4.một ngàn ngôi sao
_Beomgyu, em xong chưa?
_đợi con một chút....sắp xong rồi
Em mở cửa phòng ngủ ra trên tay cầm theo hai chiếc đèn dầu.
_nè chú cầm một cái đi
À gã có xin phép ông bà Choi rồi nhé! không phải là tùy tiện dắt con người ta đi ra sau núi vào buổi tối như thế đâu....mà nói đúng hơn là Choi Beomgyu dắt gã đi cùng mới đúng.
Hai người đi men theo con đường đất có phần hẹp và dốc, mất khoảng mười lăm phút để đến nơi.
_em đếm đi anh chờ
_ơ chú không đếm thì sao lại đi cùng con?
_thì....đi hít tí không khí
Gã ngồi xuống tảng đá gần đó đưa mắt quan sát nhóc nhỏ. Lúc nãy đi không nhìn trời giờ mới thấy hôm nay không có nhiều ngôi sao để đếm.
Choi Beomgyu đếm đến lần thứ ba thì cũng từ bỏ.
_sao thế, anh chờ được mà
_không phải đâu, là do con không có duyên rồi....lần sau thử lại vậy
Em lên tiếng kêu gã là về thôi kẻo muộn, vậy mà vừa đi được dăm ba bước trời lại đổ mưa, gã đang loay hoay không biết làm gì tiếp thì đã bị em kéo vào một căn nhà gần đó...gọi là trường thì đúng hơn.
_trường ở thôn em, đám nhỏ đều học ở đây
Gã gật đầu tỏ ý đã hiểu, đôi mắt không khỏi hiếu kì mà nhìn xung quanh, thật ra mọi thứ đều là một mảng tối om thôi, chỉ có ánh sáng loe loét từ hai chiếc đèn dầu của bọn họ.
_chết rồi, chắc chúng ta phải ngủ lại đây rồi chú ơi, mưa nặng hạt đường đất dễ trơn trượt không thể về đâu
Gã chả biết nên cười hay khóc, ngủ ở đây.....thật sự là nơi này có thể ngủ hả? ngủ ở đâu? chăn nệm đâu mà ngủ?
???
Nhóc nhỏ này là thần thánh hả? ở trường học mà có thể lôi ra chăn nệm hay vậy
_là của tụi nhỏ đó, đề phòng mỗi khi có mưa tụi nhỏ sẽ ngủ lại đây cùng thầy giáo
Choi Yeonjun không khỏi gật gù cảm thán, thật sự rất chu đáo....cơ mà hai người sẽ ngủ cùng nhau đấy à?
_chú đừng có nhìn con như thế...không thích ngủ cùng con thì đi ra chỗ khác đi con xí chỗ này rồi
_không phải, mà Beomgyu này.....em có nghe mấy cái truyền thuyết ma nữ hay ma một giò ở mấy trường học trên núi thế này chưa?
Choi Yeonjun ghẹo em đó, chính gã cũng chưa có nghe qua mấy cái truyền thuyết ma quỷ này.
_yah Choi Yeonjun!!!
Gã tròn mắt ngạc nhiên rồi lại bật cười. Đứa nhỏ lúc nào cũng một tiếng chú ba tiếng chú giờ lại dám hét lên đầy đủ họ tên của gã.
Thú thật Choi Yeonjun vốn định sẽ không trêu nhóc quỷ nữa đâu mà tự nhiên cả hai chiếc đèn dầu cứ thế mà vụt tắt cùng một lúc.
_aaaaaaa
_em điên hả? hét cái gì mà hét
Gã chả có tí đề phòng nào mà bị con người nhỏ hơn mười hai tuổi kia ôm chặt lấy, cơ thể lại không ngừng run lên. Nực cười thật đó, gã là người của công chúng nếu là bình thường mà bị người khác ôm chặt thế này sẽ được xem là gã đang bị quấy rối....thế cái này có tính không?
Bỏ qua chuyện đó thì mùi kẹo ngọt từ đâu đó xộc thẳng vào mũi gã, gã đoán là mùi nước hoa của em, thơm lắm ấy....má nó thơm vãi.
_em dám ôm lấy cơ thể ngọc ngà này của tôi khi chưa có sự cho phép?
Choi Beomgyu không có đáp nhưng cái tiếng thở hắt kia đủ để gã biết nhóc nhỏ đang cười chế giễu.
_CHOI YEONJUN CON SẼ PHỐT CHÚ ĐÓ!
Chuyện là gã vừa mới gục xuống hõm cổ người ta mà hít hà.....không hiểu nữa, chính gã cũng không hiểu. Thì tại em ta cứ thơm thơm khiến gã chỉ muốn ngậm lấy. KHOAN ĐÃ ý là em ta có mùi kẹo ngọt...ừ chỉ là gã muốn ngậm lấy một viên kẹo ngọt chứ không phải ngậm lấy em ta.
_nói cho đàng hoàng nhé, là em chủ động trước mà
_Nè là do chú doạ ma con trướ....
_Beomgyu Beomgyu em xem có ai đứng ngoài cửa
_a...HUHUHU
Chết tiệt, đúng là diễn viên luôn nhỉ? cái giọng sợ hãi vừa rồi của Choi Yeonjun thành công doạ cho con người ta khóc ré lên bấu chặt lấy gã.
Choi Yeonjun thì sướng rồi, được viên kẹo ngọt di động ôm chặt thế thì tha hồ mà hít hà luôn nhé.
.
.
.
Ngày hôm sau khi cả hai về đến nhà thì trưởng thôn Choi chỉ thấy nét mặt giận dỗi của con trai mình theo sau đó là Choi Yeonjun thì cứ luôn miệng nói "xin lỗi"
Ý là gã cũng thật tình, gạt con người ta rồi thì thôi im luôn đi, đằng này còn đem khoe. Choi Beomgyu ở thôn quê từ nhỏ nên vốn rất tin mấy chuyện ma quỷ này, hôm qua em tưởng gã nói thật sáng ra mới biết là mình bị trêu.
_thôi mà, em nói đi làm sao để em không giận nữa?
_chú trèo lên cây hái xoài cho con đi
Ở sân sau nơi cả hai lần đầu gặp nhau, cạnh cái võng có trồng một cây xoài, nó cao lắm nên muốn ăn thì phải một là trèo lên hái hai là tìm cái gì đó để có thể lôi mấy trái xoài xuống. Em nói đùa đó.....Ừ LÀ EM ĐÙA THÔI MÀ TÊN ĐIÊN NÀY THẬT SỰ ĐANG ĐU ĐƯA TRÊN CÂY XOÀI ĐỂ HÁI TRÁI CHO EM.
_Beomgyu em ăn bao nhiêu, hai trái hay ba?
_trời ơi sao cũng được mau xuống đi, chú mà té thì chỉ bị đau thôi còn người chết là tôi nè
Gã rõ lì cố bẻ cho ba bốn trái xong lại không cẩn thận mà trượt tay. Tốt rồi Choi Beomgyu không biết làm thế nào mà đứng chết trân tại chỗ, bộ định dùng thân đỡ con người to đùng kia hay gì? Ừ thật sự là vậy....Choi Yeonjun té đè lên người em.
Má chó thật, cái cảnh này....gã là diễn viên nghĩ nó chỉ có trên phim không ngờ giờ lại rơi vào tình huống thế này.
_đi....đi xuống khỏi người con
_.........
_HUHUHU chú xuống đi ba mẹ con thấy thì làm sao
Ha chỉ thiếu mỗi nụ hôn nữa thôi mà nhóc này khóc quá ai dám làm....không khóc cũng không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com