Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Chuyện hổ báo cáo chồn

Chuyện là em Beomgyu người yêu của hắn nổi tiếng hổ báo cáo chồn, ai động là chạm, nói chung i nô va không chừa một ai. Hắn thì cũng đau đầu vì cái tính này của em lắm, khuyên gãy cả lưỡi cũng không nghe không sửa được. Thành ra nhiều nhất thì 5 lần một tháng em người yêu hắn không tới khoa răng hàm mặt thăm hắn thì cũng tới khoa chỉnh hình chụp xương khớp xem có ổn không.

"Trưởng khoa, bên khoa chỉnh hình gọi em gấu của anh lại ghé viện rồi." Thu ngân Hong vừa kẹp một phát 4 cái điện thoại qua tai. Bận vô cùng còn phải nghe thông báo người nhà báo quá đi viện.

Yeonjun nghe xong lại thở dài ngao ngán, bẻ khớp cổ mấy phát rồi bàn giao công việc thay dây niềng cho cậu thực tập sinh mới nhất. Nói không điêu chứ cậu thực tập sinh này có kinh nghiệm ngang bác sĩ thường luôn rồi, mỗi lần hắn đi xem em người yêu là lại cộng 1 cơ hội cho thực tập sinh thực hành.

Lúc Yeonjun đi ngang qua cửa khoa, lại nghe thấy cuộc hội thoại cợt nhả của mấy đồng nghiệp.

"Đoán xem Beomgyu hôm nay gãy mấy cái xương." Choi Soobin ngồi kế y tá Hong buôn chuyện.

"Sao anh ác mồm vậy, gãy thật là trưởng khoa lại suy mấy ngày không làm việc thật."

"Ừ thôi mong bị nhẹ nhẹ, sứt miếng da đầu là được rồi."

Yeonjun tặc lưỡi lướt qua, hắn cũng mong xước nhẹ da thôi chứ đừng gãy xương hay bong gân gì cả. Hắn chăm không nổi em gấu béo của hắn đâu.

Yeonjun đi xuống tầng của khoa chỉnh hình, chưa gì mấy cô y tá thấy hắn là đã bụp miệng cười, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái phòng đang ầm ĩ náo loạn một góc khoa kia. Hắn đi vào xem sao thì thấy em người yêu hổ báo cáo chồn một mình bị ba cô y tá giữ lại, đối diện có vẻ là "nạn nhân" khốn khổ của em.

"Bác sĩ Yeonjun tới rồi!" Một cô y tá hét lớn gây chú ý, ngay sau đó Beomgyu lập tức nhảy cẫng lên chạy về phía Yeonjun.

Choi Beomgyu không bị thương một vết nào, trên tay là ổ bánh mì chắc được cô y tá nào mua cho để kiềm chế cơn giận của em. Beomgyu vừa cắn một miếng bánh mì to vừa khua tay mua chân loạng xạ và nói:

"Nhoàm...nhoàm anh nghe em... nhoàm nhoàm... hồi nãy á... nhoàm nhoàm."

"Dạ anh nghe, gấu béo ngồi xuống bình tĩnh ăn hết bánh đi rồi kể anh nghe chuyện hồi nãy như nào." Choi Yeonjun thuần thục kê ghế, đặt nệm, ấn người Beomgyu xuống ghế, vừa hay thành công phong ấn cái mỏ hỗn.

Beomgyu ngoan ngoãn nghe theo, ngồi vừa ăn bánh mì vừa gác chân lên Yeonjun để hắn xoa bóp. Là được chiều tới mức hư luôn rồi. Chỉ khổ nạn nhân của Beomgyu vừa tiêm thuốc tê, vừa khâu bốn mũi, vừa muốn nhào dậy tẩn chết Choi Beomgyu kia.

Nuốt miếng bánh cuối vào bụng, Choi Beomgyu chuẩn bị vận công tắc mô tơ ở miệng:

"Hồi nãy á là tên kia chen hàng của một bà cụ mua bánh nếp, đã vậy hắn còn đầy bà cụ ngã xuống đất khi bà nói tới việc chen hàng. Em đi qua ngứa mắt quá, tiện tay mới mua cái nitendo mới nên test thử độ bền trên trán tên đó xem sao thôi."

Choi Yeonjun nghe vậy thở dài não nề, nếu mọi chuyện ngày càng tệ, có khi nào lúc hắn cưới em về, trong mơ em cũng động thủ ra tay giết hắn không...

Thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, Beomgyu cũng hiểu lần này mình lại quá trớn thêm rồi. Em bĩu môi thở hắt một hơi, trong đầu tự hỏi sao bản thân cứ hay manh động vậy. Chả lẽ trong người có ác linh khác tồn tại điều khiển em làm mấy điều vậy sao?

Còn Yeonjun, nhìn điệu bộ em người yêu cũng biết em không cố ý làm mọi chuyện như vậy. Em người yêu của hắn là có ý tốt giúp đỡ người khác, chỉ khổ hơi nóng nảy bốc đồng. Yeonjun đưa tay lên xoa nhẹ đầu Beomgyu.

"Thế giờ đã biết lỗi chưa?" Hắn hỏi, Beomgyu liền mếu máo gật nhẹ đầu. "Lỗi gì nói anh nghe nào."

"Ác linh trong người em khiến em nóng nảy như vậy, em xin lỗi ạ." Beomgyu ủ rũ nói.

Yeonjun nghe vậy cười nhẹ, chết mẹ rồi người yêu ngu không chịu nổi.

"Hay em đi chùa tìm thầy giúp nhỉ?" Beomgyu nói tiếp.

Yeonjun vẫn cười, sư thầy chắc cũng hoá điên vì em người yêu hắn luôn.

"Anhhhhh, không nghe em nói à?" Beomgyu níu lấy vạt áo blouse của hắn lắc nhẹ.

"Anh đang nghe đây, anh nghĩ chắc mai mình cưới luôn đi em."

"Anh lại điên gì nữa vậy?"

"Cưới xong đưa em tới amazon tuần trăng mật, tiện cho em luyện võ công với hổ báo mãng xà." Yeonjun xốc nách em người yêu khỏi ghế rồi khoác vai em từ từ đi khỏi đó, vừa đi vừa nói tiếp. "Xong em còn muốn đánh nhau gì nữa bảo anh, anh cho em tỉ thí với cá mập luôn. Làm mọi cách cho em phóng hết năng lượng ra là được chứ về nhà em không đánh mỗi anh, em i nô va với bố mẹ anh luôn thì sao."

"Anh điên àaaa, em sao dám làm vậy với hai bác?" Beomgyu hét lên. "Em mà gặp bố mẹ anh em phải cư xử hiền thục đáng yêu chứ ở đó mà đánh với đấm."

Yeonjun nghe xong lại phiền lòng, không biết có nên nói sự thật ra không. Rằng là 3 hôm trước mẹ hắn gọi facetime với hắn ngoài đường, tình cờ chiếu luôn cảnh em người yêu hắn phía đằng sau đang tỉ thí võ thuật với tụi trẻ con đầu xóm. Mẹ hắn có bật cười còn bảo "Con cái nhà ai hiếu động ghê ai rước cái cậu đó về chắc mệt lắm." Lúc đó hắn chỉ chăm chú vào em người yêu sau lưng mẹ hắn đang nhào lộn trên không mấy vòng, miệng khẽ đáp "Mẹ à cái cậu sau lưng mẹ là em Beomgyu con kể mẹ nghe đó."

Lúc đó mặt mẹ hắn đúng ngẩn ra một hồi lâu rồi nói:

"Em Beomgyu con kể là cái cậu đang phun ra lửa sau lưng mẹ đó à."

"Vâng mẹ ạ, gấu nhà con hơi hiếu động. Thôi mẹ đừng quay lại chào em ý nhé, không em ý lại ngại."

Thôi tốt nhất là giữ im lặng chuyện này, không em Beomgyu sẽ khóc nức nở bốn ngày ba đêm vì xấu hổ. Trên hết là nhốt mình trong nhà rồi dằn vặt sao bản thân lại hành xử như vậy. Nhưng chắc chắn sang ngày thứ năm sẽ quên sạch và rồi lại ra ngoài tỉ thí thêm chỗ nào đó và có thể thêm lại tình cờ người nhà hắn thấy được.

Yeonjun đưa Beomgyu lên lại khoa răng hàm mặt, vừa vào tới nơi là cả khoa lại vỗ tay rầm rộ. Chắc khoa chỉnh hình kịp báo cáo tình hình lên group chat tổng rồi, lại nói tới việc trưởng khoa Choi Yeonjun chiều hư người yêu lắm rồi, có ngày chắc chắn cái bệnh viện K này sẽ sụp đổ dưới tay Beomgyu cho xem.

Hắn đưa Beomgyu vào phòng nghỉ của mình, rót cho em tách trà uống cho đỡ khô miệng sau cái bánh mì kia. Beomgyu nhận lấy tách trà rồi gắp một phát 10 viên đường thả vào cho đã cái nư.

"Anh không muốn nhận thêm tin em tới bệnh viện vì đánh nhau đâu." Yeonjun thẳng thắn nói, giọng có chút nghiêm khắc.

Beomgyu uống một ngụm rồi gật gù.

"Đừng có nghe xong rồi giận dỗi, anh nói vậy vì không muốn em bị thương thôi." Yeonjun đưa tay lên bóp nhẹ đầu mũi Beomgyu rồi nói tiếp. "Em muốn có ngày gãy mũi vì đánh nhau không, hay lỡ em có sẹo gì lại xấu ra."

"Xấu anh không thèm yêu em nữa à, anh không chấp nhận Beomgyu mũi vẹo à???"

"Nghiêm túc xem nào, anh không đùa."

"Dạ... em biết rồi." Beomgyu đáp.

"Ngoan." Yeonjun cúi lại gần rồi thơm chóc lên trán em một cái. "Tí ra thu ngân Hong ngồi đợi anh xíu nghe chưa."

"Ơ làm gì ạ?" Beomgyu đưa ngón tay lên trán chạm đúng chỗ được thơm rồi đặt lại vào môi hồng của mình như một thói quen khi yêu của em.

"Ngồi đó buôn chuyện với chị, anh làm nốt việc đón em mua sắm."

"Cái gì? Nay người yêu em có hứng mua sắm á?" Beomgyu ngạc nhiên thốt lên.

"Cho đi lựa nhẫn cưới của em đó."

"VỜ LỜ DẠ DẠ EM ĐỢI ANH IU TAN LÀM." Beomgyu mắt sáng như sao, nhảy cẫng lên tạm biệt Yeonjun rồi chạy đi tìm thu ngân Hong ngồi buôn chuyện.

Kết quả hôm đó Choi Yeonjun đón em người yêu đi mua nhẫn cưới, em ta hổ báo cáo chồn tưởng mua nhẫn vàng mà mặc cả như ngoài chợ hay sao mà đòi giảm giá. Báo hại hắn xấu hổ tới chết, giờ trả em về với bố mẹ em được không chứ cưới vào ngày nhục mười lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com