2😈
"Đội trưởng, hay là mình về đi, mua bảo hiểm đắt đắt rồi quay lại sau..."
Beomgyu nhát cáy núp dưới bóng hắn mà mè nheo, dù là cảnh sát cơ động nhưng tự ý hành tung như vầy chẳng phải sở thích của em. Khổ nỗi em có tên người yêu máu liều nhiều hơn máu não, lần nữa đêm khuya đưa em đi theo dõi nhóm buôn lậu.
Yeonjun để yên cho em bám lấy, không trả lời mà tiếp tục đi về nơi đang có mục tiêu, cũng chẳng phải lần đầu đi cùng cấp dưới gan nhỏ, chỉ là cấp dưới này ngoại lệ, hắn không thể mắng cho.
Điểm đến hôm này là một khu dân cư tệ nạn, ổ chuột của thế giới ngầm trong phim ra sao thì nơi này y đúc vậy, tối tăm mờ ảo, nhìn đâu cũng thấy toàn là nhà với hẻm, không khác gì mê cung. Căn cứ của nhóm buôn lậu không may nằm trong một quán bar, đương nhiên với không gian này thì nói khó nghe chính là động mua bán tình dục của những cô gái chàng trai trẻ.
Beomgyu nghe qua liền ớn lạnh, chẳng biết em có còn nguyên vẹn trở về không nữa, tuy nhiệm vụ chỉ là theo dõi và ghi nhận lại cuộc giao dịch mới toanh sắp diễn ra, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ tới chứ.
"Đội mũ lên cẩn thận, đừng rời khỏi anh."
Ven đường đã bắt đầu xuất hiện mấy tên nghiện cùng mấy tên chém thuê. Yeonjun đưa cho em chiếc mũ lưỡi trai, thận trọng kéo em sát vào người che chắn khỏi ánh mắt của đám đàn ông thèm khát khi gần đến toà nhà. Beomgyu thở ra, quên mất là còn chỗ dựa mạnh mẽ an toàn tuyệt đối bên cạnh, nhiệm vụ nào em cũng được bảo vệ gắt gao.
Hắn cực kỳ sợ em gặp chuyện, nhưng có việc gì cũng dẫn em theo như thiếu hơi người ta, vì vậy phải đủ mạnh để giữ nhóc cấp dưới này không trầy xước, khi đó người đau nhất là hắn chứ ai.
Đến nơi, một toà nhà cũ nát vẫn còn đang hoạt động, bên ngoài có thể nghe văng vẳng tiếng nhạc đặc trưng của bar phát ra từ trong. Không chắc có nên tiến vào không, hắn đành núp sau bức tường gần đó mà theo dõi thêm.
"Khi nào bắt đầu giao dịch?"
"Năm phút nữa, anh khá chắc đối tượng khách hàng sẽ xuất hiện và đi vào toà nhà sớm thôi."
"Nếu như hắn đến từ trước thì sao?"
"Không đời nào, thế giới ngầm có nhiều quy luật, nhất là trong buôn bán bất hợp pháp, giờ giấc luôn chính xác từng giây."
"Ồ, vậy lát chúng ta phải vào đó sao?"
Yeonjun để ý thấy giọng điệu hèn nhát của em mới thả lỏng ra đôi chút, bất giác mỉm cười trêu chọc.
"Đúng, em vào đó, anh ở ngoài canh chừng..."
"Gì chứ?!"
"Không sao, cùng lắm em bị bắt lại đưa cho gã giàu có nào đó qua đêm thôi, không bị giết."
"Hơ, sao lại nói chuyện bạn trai mình ngủ với tên khác một cách tỉnh bơ như vậy? Đội trưởng không yêu em nữa à...?"
"Vâng, tôi đùa đấy ông Trời con, em chỉ muốn ngủ với anh thôi, không cần ai khác. Biết rồi."
Cả hai chí choé to nhỏ trong con hẻm hẹp, dù sao thì âm lượng cũng không thành vấn đề ở nơi đây.
"Ai thèm ngủ với anh!?"
"Em."
Beomgyu định cãi lại nhưng bị anh bịt miệng, đã có người khả nghi tiến vào khu vực khoanh vùng. Em lập tức tăng tối đa tập trung, lấy lại phong thái chuyên nghiệp khi làm nhiệm vụ.
Như dự kiến, chủ quán bar lập tức có mặt tiếp đón một cách thần thần bí bí. Trước đó còn đứng giao lưu nói chuyện, khách quen đây mà. Beomgyu nhịn không được lấy điện thoại ra chụp lấy cảnh tượng đó.
"Beomgyu em đừng manh động!"
Rất xui xẻo là em được Yeonjun mua cho điện thoại đời mới, và nó phát huy tác dụng bằng cách bật flash tự động giúp chủ nhân trong môi trường mờ ảo này.
Điện thoại nháy lên sáng rực, rất nhanh đã bị đối tượng quay phắt lại nhìn sang chỗ hai người. Beomgyu sợ hãi bám lấy Yeonjun, hắn bất lực ôm lấy em nép vào tường, bé con của hắn lại vô tình gây chuyện rồi.
Một giải pháp ngu ngốc được Beomgyu nghĩ ra trong khi Yeonjun đang thủ sẵn súng lục. Em níu cổ áo hắn ngã người về phía mình, nhón chân hôn lên môi Yeonjun.
Hắn lập tức hiểu ý, không phải trước đây chưa từng đóng giả làm tình nhân để che mắt tội phạm. Nhưng hôn nhau ở nơi công cộng thì chưa bao giờ. Cách này tuy hiệu quả nhưng rủi ro cao.
Hiện tại cũng không còn đường lui, hắn nương theo đẩy em dựa vào tường rồi phối hợp một màn quấn lấy lưỡi nhau, hôn kiểu Pháp đúng nghĩa. Em bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, định là chỉ hôn phớt qua cho giống, ngờ đâu lại bị đè ra gặm nhấm mút mát như thật.
Một tên trong số đo tiến đến kiểm tra, nhìn từ xa thấy vậy nên chỉ quay trở lại chốt hạ một câu.
"Chỉ là mấy thằng gay thôi."
Đáng lẽ nhiêu đó là đủ, Yeonjun nên dừng lại.... nhưng hơi khó. Đôi môi mọng của Beomgyu quá ngọt ngào và mềm mại, sao hắn có thể nói dứt là dứt. Trong cuộc đời làm cảnh sát, hắn chưa từng xao nhãng nhiệm vụ, huống chi là nó ngay trước mắt.
Và giờ thì đoán xem ai đang luồng tay xuống mông người kia, còn nụ hôn càng dần mang theo ham muốn. Chỉ tại cần cổ trắng nõn, vòng eo gợi tình của Beomgyu làm hắn rời mắt không nổi. Không khí càng trở nên ái muội. Suốt cả đoạn đường hắn chỉ nghĩ ngợi và hối hận.
"Đáng lẽ mình không nên đem Beomgyu theo làm nhiệm vụ trong khi mấy tuần chưa được ăn em ấy."
Em còn quan tâm đến nhiệm vụ nên muốn buông ra. Mà sức Yeonjun.... sao em chống cự nổi? Đành lấy hết sức dùng võ mèo cào lên lòng ngực hắn mong có kết quả. Nào ngờ hắn bắt lấy tay em ấn luôn lên tường khoá chặt lại, không ngừng khuấy động khoang miệng người kia.
Beomgyu cũng sắp bị hắn hôn cho mất hồn, dùng ít lí trí sót lại lên gối hắn một cú cho tỉnh ngộ. Sau tiếng hét thất thanh là một cú đá đau điếng nữa.
"Đồ điên này, não anh toàn là chuyện đó hả? Đối tượng vào trong rồi kìa!"
"Tàn nhẫn quá đi Beomgyu à."
Beomgyu nhịn không đấm hắn thêm mấy cái cho chừa. Dù sao cũng cần thêm bằng chứng, cả hai cuối cùng cũng chọn đi vào trong.
Đó là hành động ngu ngốc nhất cuộc đời Yeonjun. 30 phút sau, mọi thứ diễn ra quá nhanh và thót tim đến nỗi hắn xin chừa, lần sau có Beomgyu chẳng dám làm liều nữa.
Khi hai người quan sát cuộc giao dịch của chủ quán và đối tượng diễn ra ngay giữa bàn dân thiên hạ trong quán bar mà chẳng ai để ý. Vừa phải đóng giả làm khách, cố gắng chụp lại cảnh tượng đó đem về. Nào ngờ lại bị phát hiện, Yeonjun xảy ra cuộc ẩu đả với nhân viên và đám giang hồ máu mặt, chưa kịp để hắn bị thương em đã sống chết đòi đi.
Khó khăn lắm mới kéo được Beomgyu chạy khỏi đó, rồi phải phóng lên xe trốn sự truy đuổi của mấy tên kia. Rượt đuổi bất chấp luật giao thông như thế, cuối cùng hắn dừng xe tại một bến cảng vắng đang quá giờ hoạt động mà xuống xe trốn bằng những thùng hàng cao như núi.
"Điên thật sự! Tên đó có chắc là đã đi rồi không?"
Beomgyu thở hổn hển tựa lưng vào con hẻm ngay sát cảng biển, từ đây có thể được che khuất bởi những chiếc tàu chở hàng khổng lồ, và cũng không có CCTV.
"Đi rồi, anh cố tình để xe ở xa nơi này lắm, nơi đây lại có nhiều cảnh sát ngầm, hắn không dám làm gì đâu."
"Sợ chết đi được, giờ sao đây? Báo về đội?"
"Em quên chúng ta không có lệnh điều tra sao? Đợi lát nữa cho an toàn rồi về thôi."
Nhắc tới đó Yeonjun rợn người, trước giờ hắn vốn không biết cái gì là sợ hãi, nhưng hiện tại lại đang run rẩy. Ngộ nhỡ lúc nãy không thoát được, Beomgyu của hắn có chuyện gì thì phải làm sao?
Đi điều tra không báo cáo thì ai biết hai người hắn đi đâu mà tìm chứ, có chết cũng không ai biết. Tưởng chừng cuộc theo dõi này đơn giản, nhưng khi hắn nhìn ra trong quán bar đó giấu bao nhiêu vũ khí và chất cấm, lại nhìn qua Beomgyu đang hoàn toàn tin tưởng hắn mà như cùng đi vào nơi nguy hiểm, Yeonjun thật sự sợ hãi.
Em nhận ra những gì đang diễn ra trong đầu hắn liền cất tiếng nói.
"Sao vậy? Ổn rồi mà, anh tuyệt lắm rồi. Tìm ra bao nhiêu là bằng chứng, cả kế hoạch giao dịch kế tiếp cũng tìm ra, bọn chúng sẽ sớm bị bắt thôi."
Đúng, cứ đà này cái ổ nghiện đó cũng sớm đi tù, hắn cũng không lo Beomgyu bị ghi thù mà có người hãm hại nữa. Nhưng hôm nay, chính hắn cũng là người dẫn em xông vào nơi nguy hiểm, thậm chí xém chút là mất mạng.
"Xin lỗi em... Cũng tại anh nhất định phải đi cùng em. Không hiểu anh làm đội trưởng kiểu gì nữa."
Beomgyu cười nhẹ nhìn hắn, người yêu của em lại tự trách nữa rồi.
"Ngốc, nếu em không đồng ý thì đội trưởng có cửa kéo em theo sao?"
Em biết hắn nhớ em ghê lắm mới quyết định nhanh đến thế. Quả nhiên, không nên bỏ bê hắn mà theo công việc lâu được.
"....Lúc nãy anh đã rất sợ đó em biết không?"
Lái xe với tốc độ kinh hoàng và lòng như lửa đốt, nhất định có chết cũng phải bảo vệ người bên cạnh, đó là lời thề của hắn từ lâu.
"Ồ, đội trưởng sợ em gặp chuyện đến vậy sao?"
Hắn nhìn em bằng nửa con mắt, còn phải hỏi sao?
"Ấy, anh đừng có khóc chứ Choi Yeonjun!"
______
Đoán xem chuyện gì tiếp theo nào?
Have s3x in public hả? Đúng!
23:00 tôi đăng nốt chap cuối mà mấy người chờ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com