Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu bao giờ ...?

"Sao em chưa bao giờ hỏi rằng anh có yêu em không?" 

"Hỏi thì anh sẽ trả lời em như thế nào? Anh có yêu em không?" Ánh mắt của cậu con trai vẫn không đổi sắc, miệng vẫn nở nụ cười. 

Yeonjun cố gắng nhìn thật sâu, thật lâu vào con người này để có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. 

Yeonjun ghét Beomgyu, gã ghét cái cách mà Beomgyu yêu mình - với kinh nghiệm tình trường dày dặn của gã thì không thể nào nhầm lẫn được. Gã ghét cái cách Beomgyu luôn vui vẻ ở bên cạnh gã mà chẳng đòi hỏi một điều gì. Và gã cũng ghét cái cách mà bản thân không thể nào chấm dứt mối quan hệ này được. 

Yeonjun luôn luôn có suy nghĩ sẽ chẳng nghiêm túc với chuyện tình này, thậm chí gã còn chẳng thèm công khai về việc đang quen với Beomgyu nữa. Gã vẫn luôn tìm kiếm một ai đó mới trong lúc Beomgyu vẫn hiện diện trong cuộc đời của gã. Nhưng rồi cuối cùng, đến giờ, Yeonjun vẫn qua lại với Beomgyu mà chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại như gã đã từng làm nhiều lần trước đó. 

"Hôm nay trời mưa buồn quá, em có muốn ra ngoài chơi một tí không?" Yeonjun gọi điện cho Beomgyu. Gã ngồi bên cạnh ô cửa sổ đã nhòe đi vì màn mưa bên ngoài, một nỗi buồn không tên lẳng lặng xoáy sâu vào trái tim của gã, để lại một vết thương sâu hoắm. 

"Có chứ, bao giờ anh qua thì nhắn em một tiếng, em đi chuẩn bị" Beomgyu vui vẻ trả lời. 

Mặc cho không khí bên trong căn phòng của Yeonjun có nặng nề, ảm đạm thế nào đi nữa, thì dường như bên đấy Beomgyu lúc nào cũng vui vẻ, nhất là khi được đi ra ngoài cùng với gã, điều này khiến Yeonjun lại càng không biết nên nói gì. 

"Ừ, anh chuẩn bị qua liền đây." 

Gã đàn ông tắt máy, trút một tiếng thở dài. 

Trời hôm ấy chẳng ngừng mưa, mưa rơi trên những mái nhà cao, mưa rớt xuống những nơi ẩm thấp và bẩn thỉu, mưa phủ khắp thành phố, nhấm chìm cả những tâm tư của con người trong từng giọt nước. 

Yeonjun đón Beomgyu lúc bảy giờ tối, gã mở cửa xe cho cậu và nhanh chóng nhận ra hôm nay người yêu mình dùng mùi nước hoa mới. 

"Em mới đổi nước hoa đấy anh." Beomgyu chìa cánh tay qua, kề ngay mũi của Yeonjun, mỉm cười nói. 

Yeonjun chưa lái xe vội, gã nắm lấy cổ tay của cậu con trai, đưa sát vào mũi rồi gật gù: "Ừ, thơm thật." 

Nếu theo lẽ thường, hẹn hò với một người khác, tiếp sao đó có lẽ Yeonjun sẽ được nghe câu "anh mua cho em nước hoa nhé!" đại loại thế, nhưng với Beomgyu thì khác. 

"Để em mua cho anh một lọ nhé!" 

"Thôi, không cần đâu em." 

"Anh ghét em nên mới không nhận quà của em đúng không? 

"Không có đâu, anh ngại á!" Yeonjun đổi giọng đùa giỡn, cố chấn chỉnh lại tâm trạng của mình. 

Yeonjun lại tiếp tục suy nghĩ, cố gắng tháo gỡ một đống rối ren trong lòng gã. 

Chẳng có ai nói với Yeonjun rằng gã điên đến cỡ nào ... 

Thật vậy, chỉ có những gã điên mới đi chối bỏ những sự thật bày ra trước mắt mình để cố chấp níu giữ cái mà bản thân cho là đúng. Thì cứ như việc Yeonjun luôn khăng khăng rằng gã chớ hề yêu cái cậu con trai đang ngồi bên cạnh mình kia, chỉ đơn giản vì con người cậu ấy hoàn toàn khác xa gu của gã. Mà một tay chơi như gã thì lại thề thốt rằng chẳng bao giờ yêu thật lòng. 

Cũng không biết nên gọi Yeonjun là kẻ tồi hay kẻ điên nữa, hoặc cả hai. 

Sau khi ăn tối xong thì mưa cũng đã tạnh. Beomgyu khe khẽ khoác tay Yeonjun. 

"Anh ơi mình đi uống cà phê hay gì đó được không ạ!" 

Yeonjun vẫn luôn muốn né tránh ánh mắt ấy mà lại cũng không thể kiềm chế bản thân chìm sâu vào nó. Gã gật đầu. 

"Em biết một chỗ này, gần đây thôi nhưng xe hơi không vào được, mình đi bộ được không anh?" 

"Được thôi, đi bộ cũng thú vị mà." 

Cái cảm giác lành lạnh trải dài trên da thịt, không khí sạch sẽ sau  mưa khiến đầu óc Yeonjun thư giãn đôi chút. Giờ phút này gã cảm nhận rõ hơi ấm từ Beomgyu nhưng gã lại vô tình bỏ qua cảm giác trái tim mình đang rung lên khe khẽ. 

Chỗ Beomgyu đưa hai người tới là một quán cà phê nhỏ nằm trong một con phố nhỏ. Nếu bình thường Yeonjun có đi qua đây hàng tỉ lần thì gã cũng sẽ không chọn ghé một cái quán như thế này. 

Một cánh cửa bằng sắt với những vết sơn loang lỗ, dưới thềm là đống lá cây do cơn mưa để lại. Yeonjun đẩy cửa, để Beomgyu vào trước. Bên trong giống như một miền ký ức xưa xa, cũ càng. Ánh đèn hồng mờ mờ, bản jazz vang khắp không gian hòa cùng mùi hương của cà phê, đem lại một xúc cảm kỳ lạ nhưng tuyệt vời. 

Hai người chọn một chiếc bàn gần chính giữa quán để có thể thưởng thức trọn vẹn cái không khí đặc biệt ở chốn này, với lại hôm nay quán cũng không đông khách. 

"Sao em lại tìm được chỗ này vậy?" Yeonjun bất chợt hỏi trong lúc đưa mắt nhìn khắp chung quanh. 

"Em cũng không biết nữa, hình như hôm đấy em buồn lắm." Cậu con trai dùng những ngón tay thon dài của mình gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ được trải một tấm thảm nhung màu đỏ. "À, chắc là đâu đó tầm một tháng trước, em có đi dạo mấy vòng rồi vô tình nhìn thấy chỗ này" 

Yeonjun nghĩ nghĩ, hình như tháng trước Beomgyu có bảo rằng cậu stress vì chuyện tốt nghiệp trễ lại bị gia đình giục mãi. Gã cũng có an ủi một chút nhưng xong rồi cũng chẳng nhớ mấy. 

"À, anh nhớ rồi. Sao không gọi anh đi cùng?" Yeonjun cười cười, một người như gã chưa từng tưởng tượng được rằng có ngày mình sẽ ngồi đây áy náy về sự vô tâm của mình và tìm cách xoa dịu đối phương dù có là quá muộn. 

"Anh cũng phải đi làm mà. Em sợ phiền anh." 

Cũng vẫn như thế, Yeonjun chẳng bao giờ nghe được từ miệng Beomgyu nửa lời trách móc, có chăng thì chỉ là những lúc đùa giỡn mà thôi. Gã nén lại tiếng thở dài mà chính bản thân gã cũng không biết lý do vì sao mình lại muốn thở dài. 

Yeonjun nhìn Beomgyu một lát rồi mỉm cười, đưa tay vuốt lên mái tóc nâu mềm của cậu, tim gã lại bất chợt rung lên. 

"Cũng không phiền lắm, cứ gọi cho anh, anh sẽ cố gắng sắp xếp." 

Beomgyu không trả lời, cậu kéo ghế gần lại Yeonjun rồi choàng tay gã. 

Yeonjun nhìn người đang tựa đầu vào vai mình, gã lại bắt đầu thấy khó chịu. 

Trong một khoảnh khắc nào đó gã quên mất rằng bản thân mình tệ với người này như thế nào, gã muốn nói gì đó để làm cho mối tình này trở thành một mối tình đúng nghĩa, một loại xác tín. 

Nhưng rồi Yeonjun nhớ lại rằng mình không nên yêu đương, gã không tin vào một tình yêu bền vững. Gã cảm thấy chơi đùa một chút, nhanh hợp chóng tan còn vui vẻ hơn, chẳng có một chút ràng buộc nào nên khỏi phải bận lòng. 

Thế nên gã ghét Beomgyu. 

"Giờ em mệt chưa, hay muốn đi chỗ nào tiếp?" Yeonjun nhẹ giọng hỏi rồi len lén nhìn khóe môi đang cong lên của đối phương. 

"Em không mệt, em sợ anh mệt thôi. Mai anh có lên công ty không?" 

"Không có." Yeonjun suy nghĩ "Vậy thì mình tìm gì đó ngọt ngọt để ăn đi, rồi đi một vòng hẳn về." 

"Em muốn ăn bingsu" Mắt cậu con trai ánh lên dưới ngọn đèn hồng. "Em vẫn luôn thích bingsu, nhưng không bao giờ mua về nhà được." 

"Vì sao?" 

"Vì chỉ một tí là nó chảy ra hết rồi anh." 

Beomgyu không biết liệu Yeonjun có hiểu không. 

Yeonjun là người đầu tiên Beomgyu quen - là mối tình đầu của cậu - là người mà cậu yêu nhất. Mà Yeonjun cũng là người mà Beomgyu không biết khi nào thì sẽ không còn được ở cạnh nữa. 

Muốn ăn bingsu tốt nhất là ra tận tơi, thưởng thức ngay tại chỗ, nếu ngại xa ngại nắng ngại mưa thì thôi ở nhà gọi món khác. Yêu Yeonjun thì phải giả vờ mình chẳng quan tâm đến việc công khai hay không, yêu Yeonjun là không được giận hờn, nghi ngờ hay quản thúc gã, nếu không thì buông tay, không yêu gã nữa. 

Cả hai Beomgyu đều không làm được. 

Nghe ra thì có vẻ tiêu cực nhưng Beomgyu không thể nào buông tay Yeonjun được. Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại hàng vạn lần về điều này nhưng kết quả vẫn là không. Cậu con trai tự nhủ với mình rằng khi nào Yeonjun chủ động chia tay thì cuộc tình này chấm dứt, còn không thì hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ này. 

Một người muốn đi chẳng nỡ, một người buông chẳng đành. 

Thế nên, trong thành phố này có hai gã điên. 

Điên tình. 

Yeonjun đưa Beomgyu về nhà, gã ngập ngừng như muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ buông ra được ba tiếng "Em ngủ ngon." 

Beomgyu ôm gã, ôm thật chặt, tham lam chiếm lấy hơi ấm từ người đàn ông này. Yeonjun không nhìn thấy, rằng đôi mắt cậu ngập trong nỗi buồn như thế nào. 

"Em vào nhà đây, anh về cẩn thận." 

Thời gian cứ thế trôi, hai người vẫn ở bên nhau như cũ, mà chính khi họ nhìn lại cũng cảm thấy ngạc nhiên. 

Con người luôn như thế, họ luôn tính những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và rồi tìm cách xử lý nhưng trong lòng lúc nào cũng mong điều đó đừng xảy ra. 

Hôm nay, lại một ngày mưa nữa. Mưa trắng xóa cả trời đất. Yeonjun lại đến tìm Beomgyu, hai người họ không ra ngoài ngay như mọi khi, lần này, Yeonjun vào phòng Beomgyu. 

Mặc cho ngoài trời mưa xối xả, hai người đàn ông nằm cuộn trong chăn. 

"Mình quen nhau đến khi nào, em nhỉ?"

"Đến khi anh chán." 

"Anh không chán." 

Thành phố rộng lớn như thế, đông đúc như thế, tưởng chừng như chúng ta có thể lạc nhau ngay trong một khoảnh khắc lơ là. Thế nhưng, đến cuối cùng người vẫn ở đó, vẫn nắm tay, vẫn tươi cười. 

Thành phố rộng lớn như thế, lại đông đúc như thế, tưởng chừng như có thể tìm kiếm được một người mới ngay được, nhưng cuối cùng nhìn lại dù có tìm, có gặp bao nhiêu người đi nữa thì lối về ngay cửa trái tim cũng chỉ đủ chứa một người. 

"Beomgyu ơi, có đó không? Ra ngoài chơi tí nhé?" 

"Được thôi anh, đợi em chuẩn bị một tí."

Đến cuối cùng, vẫn là khi một người gọi chắn chắn người còn lại sẽ trả lời. 

Thời gian vẫn trôi, tim vẫn đập, người vẫn kề bên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com