Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Paris, mùa xuân

"Có một thời vừa mới bước ra

Mùa xuân đã gọi mời trước cửa

Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ

Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi."


Ngược dòng thời gian về thuở ấy.

Paris, mùa xuân.

Mùa xuân ở Paris không chỉ là một khoảng thời gian trong năm, mà là một trạng thái, một giấc mộng ngập trong sắc hoa và những dư vị ký ức. Thành phố này, mỗi độ xuân về, như một kẻ tình nhân vừa tỉnh dậy sau cơn say dài, khoác lên mình chiếc áo dệt từ muôn vạn cánh hoa, từ những tia nắng sớm chạm khẽ lên mái vòm của Nhà thờ Đức Bà, từ sắc xanh nhạt của những bức tranh vô danh treo trên những xe nghệ thuật ven sông Seine.

Paris vào xuân có một thứ gì đó rất đặc biệt—như thể chính nó cũng biết cách yêu, biết cách thở than. Những hàng cây trơ trụi sau giấc đông dài bỗng vươn mình, những chồi non bung nở hân hoan, cánh hoa rơi xuống mặt đường như những mảnh thư tình lặng lẽ. Trên phố, người ta cởi bỏ những lớp áo dày, để lộ chiếc khăn lụa bay bay trong gió. Thành phố bừng tỉnh trong sắc màu rực rỡ, trong tiếng đàn dương cầm vọng về từ góc phố nhỏ, trong mùi bánh nướng quyện cùng hương hoa hồng Tuileries. Thành phố như một bản nhạc đang dần rõ nét, từng nốt, từng âm, từng nhịp.

Có những ngày, gió lướt qua những tán cây như vuốt ve một khúc tình ca cũ, có những buổi chiều, mặt trời rọi xuống sông Seine thứ ánh sáng lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ. Và có những kẻ lãng du, như Beomgyu, lạc giữa thành phố này mà ngỡ như đã tìm thấy cả một cõi lòng.

Hồi ấy, em còn là một nhà văn—một kẻ mộng mơ viết những câu chuyện chưa có hồi kết, lang thang qua những con hẻm nhỏ chỉ để tìm kiếm một khoảnh khắc, một cảm giác, một điều gì đó chưa gọi thành tên. Em yêu mùa xuân nơi này: một mùa xuân không vội vã, không quá đỗi rực rỡ, mà nhẹ như một tấm lụa mỏng vắt ngang bầu trời.

Paris là thành phố của những giấc mơ chưa thành hình, là nơi những tâm hồn nghệ sĩ tìm đến để chắp bút viết nên trang đời cho riêng mình. Nhưng Paris cũng là thành phố của những kẻ mộng du, những linh hồn lạc lối, mãi mãi kiếm tìm một giấc mộng không tên giữa phố thị hoa lệ.

Beomgyu chưa biết mình thuộc về vế nào. Chỉ biết rằng, trái tim em đã yêu Paris từ lúc nào không hay.

Một chiều nọ, khi ánh tà dương đổ bóng dài lên những con hẻm nhỏ quận 18, Beomgyu tình cờ dừng chân trước một triển lãm tranh nhỏ ẩn mình trong một con hẻm ở Montmartre.

Không có bảng hiệu rực rỡ, không một lời quảng cáo, chỉ có một tấm bảng gỗ màu lam nhạt với dòng chữ viết tay khiêm tốn: Triển lãm cá nhân của Yawnzzn. Không thời gian. Không mô tả. Như thể nó chỉ dành cho những kẻ tình cờ lạc đến, hoặc những ai thực sự tìm kiếm nó.

Bên trong, không gian nhỏ hẹp, ánh sáng vàng dịu dàng phủ lên những bức tranh treo thành vòng cung. Chỉ có năm, bảy tác phẩm, nhưng tất cả đều hướng về bức tranh lớn nhất đặt ở trung tâm—một bức họa của Paris, của mùa xuân, của thứ ánh sáng nhạt màu buổi sớm mai.

Màu sắc như tan vào nhau, như hơi thở của thành phố trong những ngày giao mùa. Nhưng điều khiến Beomgyu dừng lại lâu hơn là cảm giác lạ lùng mà bức tranh mang lại—như thể nó không chỉ vẽ lại quang cảnh, mà còn vẽ cả những điều chẳng ai nhìn thấy.

Giữa không gian tĩnh lặng, Beomgyu đắm chìm trong bức tranh đến mức không hay biết có một bóng hình đang tiến lại gần.

"Hắn" có một đôi mắt sáng, mang theo thứ ánh nhìn tinh quái nhưng cũng đầy ấm áp.

"Ký ức Paris—đó là tên của nó."

Beomgyu khẽ giật mình, quay đầu.

Trước mặt em là một chàng trai, có lẽ lớn hơn em đôi chút. Hắn cao, đôi mắt dài như vết bút mảnh, mái tóc đen rủ xuống vầng trán, tạo ra một vẻ lãng tử mà kiêu bạc. Hắn nhìn em, ánh mắt pha lẫn thích thú và tò mò.

Em chưa kịp lên tiếng, hắn đã cười nhẹ:

"Em có vẻ thích nó nhỉ?"

Giọng hắn trầm, mang theo âm sắc của một bản jazz cổ điển. Nó không vội vã, không cuốn lấy người khác ngay lập tức, mà lặng lẽ len vào, chầm chậm gợi lên một thứ cảm giác khó cưỡng.

Beomgyu khẽ gật đầu:

"Ừm. Tôi thấy nó rất đẹp. Như thể nó không chỉ là một bức tranh, mà là tâm hồn của Paris vậy. Rối rắm, phức tạp... nhưng cũng quá đỗi quyến rũ."

Hắn nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười bí ẩn:

"Cảm ơn em. Tôi không phải người Paris, nhưng tôi đã yêu thành phố này như một kẻ điên. Có lẽ... tôi đã thành công khi đưa điều đó vào tranh chăng?"

Beomgyu khẽ nhướn mày, cũng cong môi:

"Có lẽ vậy. Nếu yêu Paris là điên, thì tôi cũng là một kẻ điên giống anh."

Hắn bật cười, đôi mắt ánh lên nét gì đó vừa tinh quái, vừa dịu dàng.

"Tôi là Yeonjun, một họa sĩ. Rất vui được gặp em."

"Tôi là Beomgyu. Rất vui được gặp anh."

"Em là nhà văn?"

Beomgyu thoáng sững người.

"Làm sao anh biết?"

Yeonjun chỉ cười, lướt ánh mắt qua em như thể nhìn thấu một bí mật.

"Tôi linh cảm vậy. Và linh cảm của tôi chưa bao giờ sai cả."

Và ánh mắt họ giao nhau, trong một khoảnh khắc rất ngắn, như một sợi tơ mỏng manh vừa vô tình vướng vào nhau giữa mùa xuân năm ấy.

Và khi Beomgyu rời đi, Yeonjun chặn em lại trước cửa, chìa ra một tờ phiếu nhỏ màu vàng.

"Em có thể mang bức tranh đó về."

Beomgyu thoáng sửng sốt.

"Gì cơ?"

"Bức tranh ấy, tôi muốn tặng em."

Em nhướn mày, thoáng nghi hoặc. Một gã họa sĩ xa lạ, tặng đi tác phẩm của mình chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi?

"Anh nhìn tôi giống một kẻ ngốc thế sao?"

Yeonjun bật cười, chậm rãi gật đầu.

"Tôi nói thật đấy. Nhưng... em nói đúng. Tôi có một điều kiện."

Hắn chìa ra tờ phiếu màu vàng lúc nãy.

"Điền vào đây."

Beomgyu liếc nhìn. Là một tờ phiếu điền thông tin khách hàng, nhưng có những mục kỳ lạ—chiều cao, sở thích, một câu nói yêu thích. Hắn thu thập những thứ này để làm gì chứ?

"Gã này buôn người à?"

Yeonjun dường như đọc được suy nghĩ ấy, khẽ nhướng mày:

"Chỉ cần ba mục đầu thôi. Những điều còn lại... từ từ tôi sẽ tự biết."

Beomgyu nhìn hắn một lúc lâu.

Có thứ gì đó rất nguy hiểm trong cách hắn nói chuyện. Không phải kiểu khiến người ta sợ hãi, mà là kiểu khiến người ta muốn bước vào.

Và, không hiểu vì sao, cuối cùng, em vẫn cầm lấy bút.

Mùa xuân năm ấy, trong một chiều nắng rót mật lên từng mái ngói cổ kính, giữa thành phố của những mối tình vĩnh cửu, có hai mảnh đời đã lặng lẽ va vào nhau, như một sợi tơ hồng mong manh vô tình được nguyệt lão se lại.

Đôi khi, cuộc đời chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ nhoi, một lời chào gỡ lỡ, một ánh mắt tình cờ, để đổi thay tất cả, như mùa xuân chỉ cần một hạt mưa xuân đầu tiên, là đủ để đánh thức cả trăm ngàn nụ hoa đang ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com