Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lời chào

1.

"Của anh ba nghìn won. Anh dùng ở đây hay mang đi ạ?"

Những ngón tay thon nhảy múa trên màn hình điện tử, tiếng ding dong của máy thông báo chuyển khoản và lẹt rẹt của thiết bị in hóa đơn, tất cả đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của cậu sau lớp khẩu trang che kín mặt và chiếc tạp dề nâu thẫm. Nghiêng nghiêng ngoài kia, những nhành hoa tử đằng lơ lửng giữa không trung, rung rinh rũ xuống mặt sân những dây hoa tím ngát. Thẳng thớm, dải hàng rào gỗ thông vàng ươm thẹn thùng bao quanh, có chiếc cổng xa xa đẩy vào hay kêu lên kẽo kẹt. Sâu trong con ngõ thưa người ở ngoại ô, diện tích quán này trông cũng rộng rãi thoáng đãng lắm, vậy mà chủ của nó lại chọn trồng mấy cây tử đằng, đã thân gỗ rồi lại còn nào lá nào hoa, nhìn đi đâu cũng chỉ thấy toàn là bóng râm. Nắng vàng kiêu hãnh là thế, mà khi xiên qua mấy dây hoa tím rũ, lại rã ra thành trăm hạt nhạt nhòa trên mặt sân sỏi trắng.

Có lẽ ở đây, mặt trời không được chủ quán chào đón cho lắm.

Bỏ lại ánh hào quang, xua đuổi cả mặt trời, Beomgyu chọn nép mình vào ngõ thưa, mở quán cà phê nhỏ, ngắm trăng treo đáy nước. Vừa hay quán còn có một con suối từ khe núi gần đây tuôn tới. Suối bé thôi, nhưng lúc nào cũng trong vắt, lóng lánh phản chiếu ánh sáng, chắc là cảnh quan duy nhất ở đây được Beomgyu cho phép đón nắng.

Hữu duyên kiểu gì mà con suối nọ lại tọa ngay trước cổng nhà, muốn nghe tiếng cái cổng nọ kêu kẽo kẹt? Phải xắn quần lên tự lội qua, chứ bổn tiệm đấy không xây cầu. Đường dẫn tới quán, đã vùng sâu vùng xa, nay lại lời thêm được một lớp bảo mật miễn phí.

Lại được thêm một nước đi của Chúa (là chủ quán) nữa, người này không thích ghim quán trên Naver Maps. Không mạng xã hội, không quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào, cũng không có nhiều khách quen nốt. Khách nào có thể tự băng núi lội suối đến được quán, uống hớp nước lọc thôi cũng thấy ngon.

Đằng nào cũng đã hoàn thành nhiệm vụ sống rực rỡ trong giấc mơ thuở thiếu thời rồi, giờ chỉ là một ca sĩ qua thời gần bốn mươi tuổi, Beomgyu nghĩ, cậu chỉ muốn lui về mở một quán lowkey thôi. Beomgyu không còn muốn mình là tâm điểm nữa. Cậu không còn muốn được vây quanh bởi ống kính nhấp nháy liên hồi và những người xa lạ biết mọi thứ về cậu nhưng cậu lại chẳng biết tí gì về bất cứ ai trong đám đông hỗn loạn. Không còn muốn lạc lõng giữa thảm đỏ toàn minh tinh trẻ trung nhưng vắng bóng những người đồng nghiệp cùng thời mà cậu hằng mến mộ. Không còn muốn trốn vào phòng thử đồ chỉ để nén tiếng nấc nghẹn và run rẩy ngồi thụp xuống sau những buổi phỏng vấn bị xoáy quá sâu vào cuộc sống cá nhân sau sân khấu, thứ mà cậu chỉ muốn chôn đi, đốt rụi, giấu nhẹm và trốn chạy. Cậu vẫn là Beomgyu, nhưng không còn là Beomgyu của năm mười chín tuổi với đôi mắt lấp lánh. Cậu là Beomgyu, thủ cựu sau hơn 20 năm hoạt động. Và cậu cũng chính là Beomgyu, đang mắc kẹt trong một xã hội đã thay đổi. Không còn muốn chứng kiến cảnh đám đông khán giả co cụm lại dần sau mỗi buổi hòa nhạc, Beomgyu chọn cách kéo mành, ngay khi trời còn nắng.

Ở giữa dốc thoải của sự nghiệp, cậu không còn muốn ai nhắc đến mình, không còn muốn người khác tò mò về cậu nữa.

Nhưng có vẻ chuyện ở ẩn làm barista pha cà phê không suôn sẻ lắm với Beomgyu thì phải. Cậu nghe khách đến quán đồn mình đang viral trên mạng xã hội, thảo nào một tuần trở lại đây đột nhiên quán đông lên hẳn.

Beomgyu chỉ muốn một quán lowkey, cậu thề, nhưng cái số người nổi tiếng không buông tha cho cậu. Gương mặt kiều diễm này ít khi lộ ra sau lớp khẩu trang, nhưng một khi đã lộ thì phải là tung trời. Là video được khách của quán quay lại, Beomgyu ngồi tựa lưng, thoải mái duỗi chân trên sô pha nâu sẫm. Quán buông rèm, cậu ngồi bên cửa sổ, ánh sáng heo hắt họa lại lên tường gương mặt của cậu với góc nghiêng sắc cạnh. Beomgyu mặc một chiếc áo khoác nỉ vàng mềm mại cùng quần mặc nhà kẻ sọc thoải mái cậu vơ đại trong tủ quần áo.

Beomgyu chỉ ngồi thế thôi, đọc sách. Có một bao thuốc trên bàn, nhưng không thấy cậu hút. Đoạn đến giữa video, cậu ngẫu hứng ngân nga vài giai điệu indie nào đó, rồi cong môi cười trông rất ưng bụng. Trong phút giây xuất thần đó Beomgyu nhanh nhẹn tóm lấy cây guitar. Vừa đặt lên đùi đã đếm nhịp, gảy đàn, càng làm càng tập trung, đôi lông mày cứ chau lại rồi giãn ra theo nhịp điệu. Dõi theo những nốt nhạc nhảy múa trên ngón tay, hiếu kỳ như cún con năm đó lần đầu được trèo lên sân khấu nhận giải nhóm nhạc tân binh xuất sắc nhất. Giai điệu cứ thế tuôn chảy giữa bốn bề vách kính, như suối mát réo rắt bị giam cầm giữa khe núi đại ngàn, âm trầm, lặng lẽ...

Và đó là cách (chủ) quán viral triệu view một cách khó hiểu. Beomgyu không còn dùng mạng xã hội nữa, nên cũng chỉ vừa mới biết tin sáng nay qua miệng của khách đến quán. Quả video dài những 10 phút? Và chả có nút thắt gì đặc biệt? Chuyện này còn khó hiểu hơn nữa giữa thời đại mì ăn liền khi mà thiên hạ đã quen bị thuốc bởi những nội dung dưới sáu mươi giây đồng hồ, đã thế lắm người còn xem 2x tốc độ?

Beomgyu chưa hiểu lắm, thật ra cậu không nghĩ bài hát hay tới nỗi đó, vì giờ đây cậu không còn viết nhạc theo thị hiếu nữa. Rất ít bài hát được công khai, nếu có cũng chỉ được sản xuất thương mại với mục tiêu đổi tiền quyên góp, cậu cũng lấy một nghệ danh khác để làm credit, ở ẩn tuyệt đối. Chỉ là thỉnh thoảng, Beomgyu nổi hứng biểu diễn vu vơ vài đường tại quán, nhưng trước mặt các khán giả chỉ đam mê trà nước, lời bài hát của cậu thường nghe rất mơ hồ. Cậu kiểu như là, không muốn người ngoài bước vào thế giới của những câu hát nọ. Tuyệt chiêu là, Beomgyu biết cách cài cắm để đảm bảo rằng chỉ có chủ thể trong bài hát là nhận được ngụ ý.

Những bài hát như vậy không nhiều, nhưng video nọ lại vừa vặn quay trúng cái hôm mà cậu sáng tác một trong những bài hát đó.

Có lẽ người ngoài sẽ không hiểu gì đâu, Beomgyu nghĩ. Nên cậu đoán, nội dung nổi tiếng bất đắc dĩ này chắc là nhờ vào... gương mặt?

Nội dung này đẹp trai quá (?)

Mà như thế thì nghĩa là, cậu gặp rắc rối rồi đó.

"Một smoothie sữa dâu và một americano đá."

Mải quay mặt vào tường nghĩ ngợi, Beomgyu giật mình trước giọng nói đột ngột từ sau lưng. Đã chưa nghĩ ra kế sách gì để đối phó mà lại còn phải trực quầy, chào khách, dọn quán rồi còn ti tỉ là việc, Beomgyu đang khó nghĩ đây. Bên này còn một mẻ cà phê đã xay xong từ đời nào, bên kia ly tách chưa rửa, à còn bên này khách đang gọi cái gì ý, sao cái này lắp mãi không vào khớp nhỉ–

"Em ngốc hả? Chưa nén cà phê mà đã lắp vào máy rồi, đã thế còn lắp ngược chiều tay pha nữa."

Gì vậy?

Đồng tử cậu giãn ra hết cỡ.
Và Beomgyu ngẩng đầu.

2.

Nếu có tồn tại vết nứt xuyên từ mặt đất xuống tâm địa cầu, thì chắc chắn đó là do Beomgyu đang vận sức nặng nội tâm để đào một chỗ tự chôn mình luôn. Không dưng lại gặp– gọi người này là gì nhỉ?

"H-hyung...?"

Người kia cao hơn cậu, ngày xưa cậu đứng thẳng cũng chỉ hơn vai của người ta một chút, nhưng hình như hôm nay người đó... lùn đi thì phải?

Vì hôm nay gặp lại cậu chỉ vừa ngẩng đầu là gặp ngay mũi người đó bên vai, không cần phải ngước mắt nhìn lên nữa.

"ỐI giật hết cả mình!" Beomgyu lùi một bước về sau khi bất ngờ thấy mặt của người nọ trong cự li quá gần, thắt lưng cậu đập bốp vào quầy pha chế. Gặp lại ai cơ? Trong tình huống này hả? Ở đây?? Tại sao???–

"Sao em nghỉ việc?"

Hả?

Thẳng thắn đấy, Beomgyu nghĩ.

"Em không có nghỉ việc. Em chỉ là... ngưng một lúc."

Người nọ vươn tay đón lấy mẻ cà phê trên tay cậu, thuần thục nén theo đúng quy trình rồi lắp vào máy, không quên kê thêm một chiếc cốc sứ bên dưới để hứng những giọt cà phê đầu tiên từ từ rỉ xuống. Không cần đong lượng nước, không cần làm quen máy, không cần mày mò mất thời gian, người nọ tự gọi, cũng tự pha luôn một cốc americano giúp chủ quán.

Cậu cũng không biết phải phản ứng sao nữa?

"Em hút thuốc à?"

Lần này thì cậu biết.

"Em không có." Giọng cậu hơi phụng phịu.

Nhưng hình như đấy không phải thái độ đúng cho lắm. Mà cả, hình như tình huống đâu phải thế này?

Cậu thấy người kia bước đến chiếc sô pha nâu bên cửa sổ, trên tay là cốc nước đắng vừa pha. Hắn đưa mắt nghía qua bao thuốc lá trên bàn trước khi lấy ra bật lửa và châm một điếu trong số đó. Đôi mắt hắn cũng tròn như của cậu, nhưng đuôi mắt lại dài hơn, xếch lên, trông rất cương quyết, là đôi mắt của những alpha đầu đàn. Vừa ngồi xuống đã hơi nheo lại.

"Em là chủ quán nhỉ? Chỗ này gọi là gì, chỗ chữa lành, chỗ kinh doanh, hay chỗ trốn đời–"

Beomgyu rảo nhanh đến giật điếu thuốc lá rồi dụi vào bể cá ngay trên bàn.

"Đừng có hút! Anh không được mang mùi thuốc bám trên người về với con!"

3.

Đùa chắc.

"Em cũng biết quan tâm tới con à?"

Hắn đặt ra nhiều câu hỏi. Câu nào cũng khiến Beomgyu muốn đóng cửa tiễn khách.

Cậu cuộn hai bàn tay lại thành nắm đấm, nhưng không biết phải vung vào ai cả, mà tốt nhất, cậu chỉ nên tức giận với chính mình. Có vung đi thì cũng chỉ để thay mặt cho sự hiếu khách của cậu, thứ mà quán này vốn không định có từ đầu.

"Ba tuổi, 13 ký. Ăn uống tốt, nắng biết đội mũ, mưa biết chạy vô nhà, rất mít ướt không biết là giống ai. Mỗi lần mít ướt anh không có dỗ nổi, chỉ có cách bật nhạc của em lên, con mới nín."

Không thấy đối phương đáp gì, người nọ lại chuyển sang nghịch cái bể cá trên bàn. Tay ngoáy thành những xoáy nước nhỏ.

Bể cá vốn tĩnh lặng lại được một hôm bị phá vỡ cân bằng sinh thái.

Số phận xoay hai người họ, giờ đến lượt họ xoay mấy con cá cho bõ ghét.

"Em còn thắc mắc gì không?

4.

À mà em có thắc mắc gì đâu."

Là anh tự kể mà.

Là anh tự tìm tới em, chứ 3 năm qua chưa lần nào thấy em tới tìm.

5.

Người ta nói Yeonjun, đừng quá yêu. Đừng quá bi lụy cho những mối tình đã mục ruỗng từ bên trong, những mối tình sẽ sớm vụn nát chỉ bằng chút tác động nhẹ nhàng. Cậu không yêu hắn nhiều như hắn yêu cậu, cậu không sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp như hắn đã sẵn sàng từ bỏ. Cậu trông mềm mại, nhưng qua nhiều cơn bão, bên trong cậu đã rèn được một khối nội tâm vững chãi. Còn Yeonjun, trông rắn rỏi đầy sát khí, nhưng qua nhiều hiểm cảnh, vẫn cương nghị yêu thương cuộc đời bằng cả trái tim.

Cậu là người thích hắn trước, nhưng cũng là người buông tay trước. Một khi đã buông, là buông triệt để.

Cậu chỉ chạy theo Yeonjun một đoạn đường, đến khi gần chinh phục được rồi, Yeonjun sẽ mãi là người chạy theo cậu.

Trò mèo rượt chuột này, Yeonjun nghĩ, Beomgyu chơi giỏi hơn rồi.

"Hyung, em... em sẽ không giải nghệ đâu. Em hứa."

Beomgyu mím chặt môi không dám nhìn thẳng. Cậu biết, lời hứa này rất có trọng lượng với Yeonjun, không phải tự nhiên hắn đến đây tìm cậu.

Yeonjun ngước nhìn, hắn thở dài, có hơi ngạc nhiên vì đã vô thức kìm nén tiếng thở dài trước mặt cậu. Từ vị trí này của Yeonjun, hắn có thể thấy, gò má và thái dương Beomgyu đã hốc hác đi nhiều. Cậu không còn là omega có đôi má đằm tay ngày trước nữa. Beomgyu đang cúi mặt né tránh ánh mắt đối phương, nên hắn còn thấy cả đường chân tóc của cậu đã thưa hơn, cũng nhuộm thành màu đỏ rượu chứ chẳng để đen như hồi trước. Cậu hết sợ hỏng tóc rồi, cũng không còn chăm cho má béo lên, cơ bắp cơ bụng gì đó cũng dẹp qua xẹp lép. Cậu đeo kính gọng có tròng, đôi kính dày trông chẳng mấy thẩm mỹ, tiệm lens quen hồi xưa chắc đã quên tên cậu mất. Có lẽ, Beomgyu vẫn là Beomgyu, nhưng không còn là Beomgyu mà Yeonjun từng biết nữa.

"Em giữ lời hứa đó cho em đi."

Beomgyu mở to mắt nhìn.

"Em cứ sống cuộc đời của em, không cần sống cuộc đời em đã hứa với anh nữa.

Không cần sống hộ anh cuộc đời mà anh đã bỏ lại nữa."

6.

Beomgyu nghĩ, mình tiêu rồi.

Cậu nghĩ vậy từ lúc thấy Choi Yeonjun ở ngay trong quán của mình, đến tận nơi khỉ ho cò gáy tiếp mỗi ngày chưa tới 5 khách này với nguyên cây hàng hiệu màu đen và mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, vẫn hệt như ngày cuối cùng cậu gặp hắn. Hắn vẫn thích americano đá, vẫn chưa tháo bớt khuyên tai, vẫn dùng hương nước hoa mà cậu thích ngửi nhất. Cậu bảo cậu không thích mùi pheromone của hắn, ngọt quá, mùi quả cà phê chín, không nam tính giống một alpha kiểu mẫu. Còn đòi đè hắn ra cắn để trộn mùi của cậu vào cho tan bớt mùi đấy đi. Còn bảo nếu nhạt bớt đi thì hãy xịt nước thơm vào, mùi nào y chang mùi của chúng mình ấy.

Thế mà Yeonjun kiếm ra được thật.

Lúc Yeonjun đi đi lại lại trong tiệm, Beomgyu đã trộm nhìn vào túi tote mà hắn mang theo, đấy là thứ duy nhất trên người Yeonjun trông không thời trang. Bên trong đựng một lốc sữa, cùng một cái yếm ăn bằng nhựa của trẻ con, một chiếc hộp trong suốt nắp thiếc đựng những sợi chun và kẹp tóc hình mèo đủ màu, à cả, một túi quýt.

Một sự hỗn độn có trật tự, Beomgyu trộm nghĩ. Thế nhưng cậu chưa kịp thắc mắc, Yeonjun đã đặt túi quýt nọ lên quầy pha, ngó nghiêng mở tủ lạnh lấy ra vài quả dâu tây chín đỏ, và thành thục bật công tắc của chiếc máy xay trông vừa nghệ vừa đắt tiền ngay cạnh. Trước khi Beomgyu kịp cản lại, Yeonjun đã lột xong vỏ của một trong những quả quýt to đẹp nhất và xay xong ly smoothie dâu như order trước đó của chính hắn.

"Em sắp xếp thiếu khoa học quá. Sao lại để tủ đá cạnh tủ kem? Nhỡ em xúc đá cho vào kem thì như nào?" Yeonjun lèm bèm với cổ tay áo len xắn đến khuỷu và đống vỏ quýt gom thành cục trên tay không biết vứt vào đâu cho phải.

Cuối cùng Yeonjun cùng tìm thấy vị trí của thùng rác, là phía bên ngoài quán, ngay cạnh lối ra vào.

"Em sắp xếp bất tiện thật. Chả phong thủy gì cả."

Khi bước trở lại vào quán, Yeonjun nhận ra Beomgyu vẫn đứng nguyên như ban nãy. Vai cậu đang run lên.

"Hyung,

Làm sao anh tìm được?", Beomgyu ngẩng đầu.

Và hắn nhận ra, mi mắt cậu dần đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com