Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Title: Đại minh tinh
Disclaimer: Không ai thuộc về tớ. Nhưng câu chuyện thì có.
Author: Yuan
Pairings: Yeongyu
Cre pic: @ppobeom
Note: Có những tình tiết bất hợp lý, nhưng vì nó là fic nên hoan hỉ bỏ qua giúp mình.

⚠️ Warning: Fic rate E, có chứa đựng những tình tiết cực đoan và xây dựng hình ảnh quan hệ tình dục không an toàn, sử dụng từ ngữ sẽ gây khó chịu đến nhiều bạn đọc. Vui lòng quay xe nếu cảm thấy không phù hợp. Văn chương không hay nhưng mình xin phép không nhận gạch đá.

•••

Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 90

"Choi Yeonjun và Choi Beomgyu xuất hiện rồi!"

"Là Choi Yeonjun đó!"

"Thật sự không ngoa chút nào khi nói Choi Beomgyu vẫn luôn đẹp kinh diễm như vậy!"

"Đã một thời gian dài không xuất hiện rồi!"

"Đẹp đôi quá!"

"Anh em một nhà nhưng mà nhìn cứ như một cặp đôi ấy!"

Đèn flash chớp nháy liên tục cùng tiếng bàn tán xôn xao không ngớt khi chiếc Maybach màu đen bóng loáng đắt tiền dừng trước thềm thảm đỏ.

Người đàn ông bước xuống xe, dáng người cao lớn, đôi mắt sắc sảo, đường nét gương mặt đầy góc cạnh toát lên vẻ nam tính, y khoác lên mình bộ âu phục được cắt may tinh tế, quần tây xa xỉ ôm lấy đôi chân thon dài càng khẳng định giá trị bản thân, cả người chầm chậm tỏa ra hơi thở bá vương khiến người khác thêm say mê lẫn cảm giác e dè.

Choi Yeonjun luôn là gã đàn ông kim cương mà giới truyền thông ca ngợi, là người chồng hoàn mỹ trong mộng của biết bao cô gái. Y nhếch nhẹ khóe môi, tao nhã vòng qua ghế lái phụ, mở cửa, cẩn thận che chắn hết sức như sợ người bên trong sẽ bị đụng đầu khi bước ra ngoài. Sau đó nữa, một đôi giày da xa hoa khác lại xuất hiện, bàn tay non mềm xinh đẹp với ngón áp út được điểm xuyết bằng chiếc nhẫn kim cương chói mắt chìa ra, được Choi Yeonjun nắm lấy ngay lập tức với đầy vẻ ân cần.

Một lớn một nhỏ đan chặt tay cùng sánh bước tiến vào bên trong, lúc bấy giờ, ánh đèn cùng âm thanh của máy ảnh càng trở nên điên cuồng hơn, từng mảng sáng cứ chớp loáng không ngừng. Chàng trai trẻ dường như bị choáng bởi cường độ ánh sáng mạnh mẽ nên đã đưa bàn tay còn lại lên che mắt, người này đẹp đến độ chỉ một cử chỉ giản đơn của cậu thôi cũng đủ làm lu mờ đi kẻ khác.

Choi Yeonjun nhíu mày.

Ngay lập tức, xung quanh có vẻ như không còn một tiếng động nào, đến cả ánh đèn cũng ngừng hẳn.

Vốn dĩ, việc Choi Yeonjun xuất hiện ở đây ngày hôm nay đều chỉ đến một mục đích duy nhất: tháp tùng Choi Beomgyu.

Vậy thì tại sao y phải đích thân đưa Beomgyu đến lễ trao giải, bởi lẽ một mình cậu thể nào cũng bị đám chó săn kia đè bẹp, hơn nữa, vấn đề về mối quan hệ của hai người họ luôn là tâm điểm nhức nhối với truyền thông hơn bao giờ hết, là miếng mồi ngon cho lũ kền kền đói khát nhào tới xâu xé. Dẫu cho một số sẽ nể mặt, phần đông sẽ kiêng dè y đi nữa thì đâu đó vẫn còn tồn tại vài con chó không biết đến nguyên tắc mà hỏi những câu xằng bậy.

Beomgyu bé nhỏ khi bị truy hỏi thế nào cũng sẽ ấp úng không biết cách ứng phó, mà khi cậu đã như thế rồi thì sẽ hơi phiền để gã phải đi giải quyết hậu quả, thôi thì chịu khó đi cùng giai nhân một chút, tiện thể củng cố tình cảm trước mặt người ngoài.

Cả thành phố này, dù là người nông dân chẳng mấy khi xem đến tin tức cũng ít nhiều nghe đến tên Choi Yeonjun - người thừa kế sáng giá của nhà họ Choi quyền thế.

Chuyện kể rằng, chủ tịch Choi và phu nhân vốn chỉ có một đứa con trai độc đinh duy nhất, nhưng người càng giàu lại càng ít nhiều tin đến mê tín dị đoan, theo lời bà đồng, đứa con trai vốn yếu ớt hay bệnh vặt này của ông bà sẽ sớm chết yểu, cách tốt nhất để hóa giải là nhận nuôi thêm một đứa có bát tự phù hợp, tốt nhất là chu kỳ mặt trăng phải khớp nhau, nhất định khi ghép lại phải hợp thành một khuôn trăng hoàn chỉnh.

Choi Beomgyu chính là đứa con trai được cho là sẽ sớm chết yểu kia, còn Choi Yeonjun là đứa trẻ may mắn được chọn mặt gửi vàng trong số hàng nghìn trẻ em cơ nhỡ tại trung tâm.

"Ba, mẹ.. Beomie muốn anh trai này.."

Đây không phải là chuyện mà chỉ cần em muốn là được, đây còn là vấn đề liên quan đến sinh mệnh của em. Thật may mắn làm sao, khi Choi Yeonjun có đầy đủ tất cả những yếu tố đủ để ông bà Choi hài lòng.

Mười năm sau đó, chủ tịch Choi cùng phu nhân không may xảy ra va chạm giao thông trên đường cao tốc, cả hai đều lâm vào nguy kịch sau đó không qua khỏi. Trái với suy đoán của tất cả mọi người, di chúc để lại quyền thừa kế và hầu hết cổ phần đều dành cho đứa con nuôi là Choi Yeonjun, về phần con trai ruột chỉ được thừa hưởng một số bất động sản và tiền mặt đủ để không lo nghĩ về chuyện tiền nong nửa phần đời còn lại. Với một điều kiện được đưa ra, Choi Yeonjun phải trả ơn công dưỡng dục của hai người mà hỗ trợ Choi Beomgyu được làm tất cả những gì mà em thích, đáp ứng em sống một cuộc đời không lo nghĩ.

Choi Yeonjun ở tuổi 20 vừa có vẻ ngoài hơn người, vừa tài năng, có học thức lại còn thêm đầu óc kinh doanh, tiền nhiều không đếm hết, biết bao cô nàng muốn bò lên giường y mà đổi đời, rất tiếc, mưu mô đến mấy, xảo quyệt đến mấy đều không giăng bẫy được Choi Yeonjun, vì dần dà ai rồi cũng biết, y là một tên ma quỷ, loài ma quỷ chỉ ám ảnh duy nhất một mình Choi Beomgyu.

Người ta bảo công ơn của ông bà Choi lớn lao vô bờ, đến độ Choi Yeonjun quả thật theo di nguyện mà đem Choi Beomgyu đặt lên đầu quả tim để đối đãi.

Nói là đặt lên đầu quả tim không phải là so sánh quá mức, mà nó chính xác là sự thật. Ai cũng biết rằng Choi Yeonjun yêu thương em trai hơn cả bản thân mình. Đắc tội với y, y có thể bỏ qua, còn đắc tội với Choi Beomgyu thì xem như tự tuyệt đường của chính mình.

Chuyện kể rằng, Choi Beomgyu không có hứng thú với việc kinh doanh, em yêu thích ngành diễn xuất và có niềm đam mê nhất định với ca hát. Thuở mới bước chân vào vòng giải trí không lâu, vì không muốn người ta nói rằng mình dựa vào gia đình, dựa vào quyền thế của anh trai để bước trên con đường trải thảm sẳn nên em đã chọn một nghệ danh khác. Không ai biết nhiều về Beomgyu, vì từ nhỏ hầu như gia đình đã bảo bọc em rất kĩ, không để lộ nhiều thông tin với bên ngoài, do vậy, chuyện em vào showbiz đã ít người biết, biết đến tên thật của em là gì càng ít hơn.

Bước ngoặt chỉ xảy ra khi Beomgyu có tranh chấp vai diễn với một diễn viên đang lên nọ, dù là vai phụ nhưng vì dự án phim lớn nên vị trí của em bị rất nhiều người cay mắt. Em bị người khác đoạt mất vai, rồi chẳng biết ở đâu ra đủ tin xấu bắt đầu bôi nhọ Beomgyu, miệt thị đến cả việc hồi mới ra mắt em đã tự khẳng định xu hướng tính dục của bản thân bằng cách xác nhận thuở đại học mình từng có bạn trai, tệ hại hơn nữa là đủ loại tin đồn rằng em từng ngủ với rất nhiều đàn ông bắt đầu được lan truyền.

Cuối cùng, là Choi Yeonjun tự mình đứng ra dọn dẹp hết thảy.

"Dạo gần đây có quan tâm một chút, bởi vì Ben, hay nói đúng hơn là Beomgyu, em trai của tôi đang làm quen với lĩnh vực này." Trong một video phỏng vấn về kinh tế, khi được MC hỏi người bận rộn như y có xem qua bộ phim nào hay là có niềm yêu thích đặc biệt đối với nhóm nhạc nào hay không, Choi Yeonjun đã trả lời như thế.

Một phen xôn xao trong giới, sau đó, Yeonjun không chỉ trả lại hết những điều bẩn thỉu mà đối thủ áp đặt cho Beomgyu, y còn lấn sân lập hẳn một công ty giải trí, tất cả đều là để bảo vệ em trai ngây thơ nhà mình thoát khỏi nanh vuốt của lũ kền kền xấu xa.

Báo đài liên tục đưa tin về gia thế khủng của Beomgyu, những ngày sau đó, diễn viên đoạt mất vai diễn của Beomgyu hay những kẻ tung tin đồn thất thiệt về em đều trở nên điêu đứng.

Choi Yeonjun dù ở bất kì lĩnh vực nào đều làm việc rất quyết đoán, sát phạt rõ ràng. Y như một ác ma, tuyệt không chừa cho người đắc tội với Beomgyu bất kì con đường nào để sống.

Ở cái sân chơi hội tụ đủ những toan tính cùng thủ đoạn dơ bẩn nhất này, y là độc tôn, là kẻ nắm trong tay quyền sinh sát của tất cả.

Thế mà trong vũng bùn nhơ nhớp ấy, ác ma tuyệt đối không để gót chân Choi Beomgyu dính một chút nào bẩn thỉu. Phải nói từ đó về sau, y dọn sẵn cho em một con đường trải hoa thẳng tắp.

Beomgyu muốn lên trang bìa tạp chí trọng điểm, không vấn đề gì.

Beomgyu muốn nhận phim của đạo diễn lớn, tất nhiên y làm được.

Em muốn làm người đại diện cho thương hiệu nào, y deal cho em tất.

Hay, Beomgyu không thích một ai đó, muốn người ấy biến mất? Yeonjun thừa sức chiều em.

Giới giải trí đầy rẫy khắc nghiệt, nơi mà ai nấy đều phải khoác lên cho mình một tấm da khác, người ta nói tình cảm mà Choi Yeonjun dành cho em trai mình là sự chiều chuộng tối đa, trên mức một người anh trai bình thường nên làm. Hay nói đúng hơn, tình cảm này tương tự với cách kim chủ đối đãi với chú chim hoàng yến mà mình yêu thích, chỉ không biết khi nào chơi chán mà thôi.

——————

Căn phòng xa hoa với ánh đèn vàng vọt được kéo rèm kín đến nỗi không một tia sáng tự nhiên nào bên ngoài có thể lọt vào.

Trên giường lớn, mỹ nhân trong bộ váy ngủ dài bị trói tay chân vào bốn góc, cánh môi em rướm máu, tứ chi bị trói chặt bởi dây lụa chẳng đủ làm trầy da nhưng lại mang theo nhiều dấu bầm tím, đôi mắt biếc vốn dĩ xinh đẹp bao nhiêu nay vô hồn mở to nhìn chằm chằm vào hư không.

Cửa phòng hé mở, người giúp việc đúng giờ lại bưng một khay gồm cháo và sữa đến bên giường, nhẹ nhàng nâng Beomgyu dậy.

"Cậu chủ ăn chút cháo đi ạ, ba ngày rồi cậu chưa ăn gì cả, sẽ không tốt cho sức khỏe."

Đáp lại chỉ là sự im lặng của Beomgyu, đến khi người phụ nữ lớn tuổi thổi muỗng cháo đưa tới gần miệng thì em mới bất chợt lắc đầu nguầy nguậy một cách kích động làm muỗng cháo bị hất ra xa, rơi xuống sàn nhà.

"Đi đi!!!!!"

Tại phòng khách lớn, Choi Yeonjun nhàn nhã đưa ly rượu lên nhấp môi, y mặc áo sơ mi bằng lụa thượng hạng, mở rộng hai cúc trên cùng lộ ra cơ ngực quyến rũ, khẽ đảo mắt nhìn người giúp việc đang đứng trước mặt mình, khay cháo trên tay bà ấy vẫn còn đầy.

"Thưa, cậu chủ vẫn không chịu ăn gì ạ." Người giúp việc cung kính nói.

"Để lên bàn đi. Bà có thể về sớm." Y cười.

Người phụ nữ ấy lui ra, ánh mắt như muốn nói rồi lại thôi. Trách bà thân phận thấp kém, dù muốn giúp nhưng không cách nào phản kháng lại được người đàn ông đó.

Cả biệt thự rộng lớn này, Choi Yeonjun chỉ thuê giúp việc nấu nướng và dọn dẹp theo giờ, mỗi tháng lại đổi người một lần, vì bà biết thân biết phận nên đã được giữ lại làm việc đến tháng thứ ba, ở nhà còn người chồng mất khả năng lao động và hai đứa con nhỏ, kinh tế gia đình đè nặng trên vai, bà không thể liều mình giúp người rồi đánh mất công việc này được.

Cửa phòng được mở ra lần hai. Bước chân đều đều đánh thức Beomgyu đang mơ màng ngủ.

Em vốn tưởng là người giúp việc lại mang thức ăn đến, định đuổi ra ngoài tiếp tục, nào ngờ vừa mở mắt đã trông thấy gương mặt lạnh băng của Choi Yeonjun. Y đứng từ trên cao nhìn xuống, đèn ngủ được bật ở mức sáng thấp khiến gương mặt trắng bệch đầy vẻ hoảng loạn của Beomgyu càng thêm nổi bật.

"Không ăn? Muốn chết?" Rõ ràng là anh trai của em đang không vui.

Môi em run rẩy, thế nhưng vẫn tuyệt nhiên không hé một lời. Điều này càng làm cơn giận trong người Yeonjun bùng lên. Y cúi người xuống, đưa tay bóp chặt hai bên má Beomgyu khiến hàm em đau như muốn nát ra.

"Không trả lời? Tuyệt thực? Thằng chó đó cũng không tới đây cứu mày được đâu! Tốt nhất mày nên biết điều một chút." Yeonjun rít qua kẽ răng.

Đồ thần kinh!

Nước từ hốc mắt trào ra giàn giụa, mặc kệ cơn đau ở hàm, Beomgyu gào lên một cách phẫn uất:

"ANH GIẾT TÔI ĐI CHOI YEONJUN!!"

"ANH KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!! ĐỒ SÚC SINH!!"

"Ai muốn chết cũng dễ dàng hết, chỉ có em là không thôi cưng à!" Yeonjun cười khẩy, tựa như bị người trên giường mắng chửi thành quen.

Roi da xuất hiện trên tay từ lúc nào, vun vút từng tiếng vang lên trong không gian kín kẽ hòa cùng tiếng gào thét xé lòng như một bản nhạc đầy rung cảm mà gã đàn ông biến thái ưa thích.

Yeonjun không lưu tình quật mạnh từng roi xuống người Beomgyu làm tay, cổ, đùi và vùng bụng trắng nõn nơi em đều đỏ lên bởi vết roi mà y ban tặng.

"Khóc tiếp đi! Sao lại nín rồi thằng điếm này?"

Beomgyu nhắm nghiền mắt, không trả lời.

Đánh chán chê, nhìn rõ thấy phần da thịt em lộ ra bên ngoài đã rướm máu thì Choi Yeonjun dừng tay. Y cười nhạt, đưa tay chầm chậm tháo thắt lưng.

Không thấy đòn roi rơi xuống nữa, Beomgyu hé mở mắt thăm dò, ngay lập tức em hoảng sợ ngay:

"Đừng! Cứ đánh tôi tiếp đi! Xin anh!! Cứ đánh tôi đi, đừng làm thế!" Thừa biết hành động tiếp theo của y là gì, Beomgyu không ngừng phản kháng trong vô vọng, vừa lắc đầu xin tha, vừa vùng vẫy thân thể chống cự trong vô ích.

Đau lắm, vết thương cũ vẫn chưa khỏi, em không thể nào chịu được nữa.

Choi Yeonjun tất nhiên chẳng đoái hoài đến lời van nài của Beomgyu mà y càng cho rằng đó là một loại tình thú. Xốc váy em lên, xé toạc lớp quần lót mỏng manh, lộ ra nơi nhạy cảm vẫn còn sưng đỏ chưa khỏi. Y banh mạnh hai đùi Beomgyu đồng thời cởi quần lót của mình, giải phóng cự vật tím thẫm dũng mãnh. Không dạo đầu, không âu yếm, trực tiếp đâm thẳng vào trong.

Không một chút lưu tình, Yeonjun chuyển động nhanh một cách liên tục và dồn dập. Dương vật nóng bỏng to lớn liên tục cọ xát vào thành ruột khô rát không được bôi trơn tạo cho Beomgyu cảm giác đau như xé rách mà so với việc bị roi quật vào người còn thống khổ hơn nhiều lần.

"CHOI YEONJUN! Đủ rồi!! Anh à, em xin anh mà!" Beomgyu gào lên.

Quá đau, đau đến mức em không thể chịu được. Thà gã cứ một dao giết chết em đi còn hơn.

"Đau sao? Hay tao chơi mày không sướng bằng nó?"

"Lúc nó cưỡi lên người mày, mày đã rên dâm hệt như một con chó! Sao bây giờ mày không rên?"

"Không sướng sao em trai ngoan của anh?"

"Nói đi nào, sướng lắm đúng không?"

Choi Yeonjun như một kẻ mất trí, càng nói càng sai, ánh mắt tựa dã thú nhìn chằm chặp vào gương mặt đầm đìa nước mắt của Beomgyu. Nửa người dưới liên tục chuyển động mạnh mẽ, hai tay tốc cao váy ngủ của em lên, chụp lấy đầu vú nhợt nhạt, nhéo mạnh và giật ra như muốn cướp nụ hồng ấy ra khỏi cơ thể người bên dưới.

Beomgyu sau một hồi gồng sức chịu đựng rốt cuộc không trụ nổi nữa, em ngất đi, Choi Yeonjun thấy em bất tỉnh thì vẫn giày vò thêm một lúc mới buông tha, y từ tốn chỉnh trang lại quần áo rồi bỏ ra ngoài.

—————

Tỉnh dậy bởi cơn ác mộng thường xuyên lặp lại đã là chuyện của ngày hôm sau. Đôi mắt khô khốc của Beomgyu nhìn vào khoảng không một cách vô hồn trống rỗng.

Trong giấc mơ, em bị ác quỷ liên tiếp tra tấn, nuốt chửng. Bóng tối đuổi theo từng bước chân, bao trùm lấy thân mình không tìm được lối ra.

Khẽ cựa mình, toàn thân đau đớn như bị nghiền qua, xương cốt tưởng chừng rạn nứt. Bộ phận sinh dục nhức nhối, tinh thần càng khủng hoảng nặng nề. Lỗ nhỏ ngoại trừ đau rát thì không còn cảm giác nhớp nháp khó chịu, em biết mình đã được lau rửa, thay quần áo và bôi thuốc qua một lần. Thử cử động cổ chân, nó đau nhói, nhưng bù lại được tự do.

Beomgyu cười nhẹ, đây xem như là phần quà hối lỗi đến từ anh trai khi y đã cư xử thô bạo với em như vậy vào đêm qua.

Trên chiếc giường lớn, Beomgyu co chân lại tự ôm lấy mình, em lọt thỏm giữa mớ chăn gối đầy hỗn loạn, cổ tay vẫn còn hằn vết thâm tím hậu quả của việc bị trói chặt. Từng giọt đắng trên mi mắt thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gò má. Em cứ cắn lấy môi dưới khô khốc rướm máu của mình, im lặng mà tự trút ra nỗi oan uất.

Người ngoài ai nấy đều cho rằng Choi Yeonjun thương yêu em trai bao nhiêu, nhưng không một ai biết rằng y thật ra là một kẻ điên.

—————

Thật lâu về trước, khi vẫn còn là một học sinh, Beomgyu lần đầu tiên công khai xu hướng tính dục của mình, và hình mẫu lý tưởng của em là người anh trai không cùng huyết thống.

Nhưng khi ấy, Yeonjun cho rằng Beomgyu có vấn đề về tâm lý dẫn đến lệch lạc giới tính, y chẳng những thẳng thừng từ chối mà còn trực tiếp đưa bạn gái về nhà làm tình, còn cố ý để Beomgyu thấy được làm xúc cảm chớm nở nơi em ngay lập tức héo mòn.

Sau cú sốc đầu đời, Beomgyu không ôm tư tưởng gì với y nữa, em nghĩ, làm anh em như từ bé đến giờ cũng tốt, dù sao đó cũng là cảm nắng thuở thiếu thời, em có thể quên ngay thôi.

Và Beomgyu quên thật. Sau đó một thời gian, Yeonjun chia tay bạn gái, ngay lúc y bắt đầu nhìn em trai bằng đôi mắt khác thì Beomgyu lại bất ngờ làm một hành động khiến y vô cùng tức giận.

Beomgyu có bạn trai. Em thế mà dám ngay dưới tầm mắt của y có bạn trai.

Rõ ràng từng nói thích y bao nhiêu, vậy sao vừa quay lưng đã vội đến bên một người khác?

Yeonjun không thể làm gì được ngoài việc nhìn em và bạn trai mình hạnh phúc, tiếp đó, đến lúc không nhìn nổi nữa, y bắt đầu dùng quyền chèn ép. Lúc bấy giờ trong tay Yeonjun đã có quyền hạn nhất định để có thể đe doạ đến vấn đề kinh doanh của một công ty nhỏ, huống hồ khả năng sát phạt quyết đoán của y làm ông Choi rất hài lòng, vậy nên một chút thiệt hại nhỏ nhoi sẽ không tính là gì.

Y đến gặp riêng bạn trai của Beomgyu, nói thẳng rằng gia đình này sẽ không cho phép một mối quan hệ lệch lạc như thế xảy ra. Nếu muốn công việc kinh doanh được yên ổn, và không muốn bản thân là người bị Beomgyu đá trước thì tốt nhất từ giờ phút này nên tránh xa em trai y ra một chút.

Cho rằng người khác là bệnh hoạn nhưng thực chất chính Choi Yeonjun mới là kẻ mang tâm lý vặn vẹo hơn tất cả.

Không dưới một trăm lần y nghĩ ra viễn cảnh mình đè được em trai dưới thân, hàng vạn lần khát khao sự dịu dàng mà em từng dành cho mình, đem theo câu nói ngọt ngào "Beomie muốn anh trai này" hằng đêm để đi vào giấc ngủ. Cái gì gọi là có không trân trọng đến lúc mất đi mới hối tiếc y đã hiểu rõ, vậy nên, y sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay những thứ mà y cho rằng vốn dĩ nên thuộc về bản thân.

Beomgyu tất nhiên nằm trong số những thứ ấy.

Vụ tai nạn ngoài ý muốn của ông bà Choi xảy ra không lâu, Choi Yeonjun đã cưỡng ép đưa Choi Beomgyu đến Phần Lan đăng ký kết hôn cùng mình nhằm hợp pháp hoá mối quan hệ kì dị này..

Mặc cho em phản đối thế nào, chiếc chuyên cơ vẫn một đường bay thẳng đến nơi mà y muốn.

"Anh sẽ không để cho bất cứ điều gì chia cắt chúng ta.."

"Ngoan, anh sẽ cho em tất cả."

"Anh không ngại làm thêm vài vụ tai nạn ngoài ý muốn nữa nếu em muốn rời xa anh đâu cưng."

Beomgyu chết lặng khi nghe câu nói ấy, thế giới trong em đổ sụp, bàng hoàng và đau đớn biết mấy khi nhận ra gia đình mình đã cưu mang một con quái vật như thế nào. Em không thiết sống nữa, nhưng chết thì kẻ điên rồ ấy càng không cho phép.

Y không đặt bất cứ đồ vật nào gây nguy hiểm trong tầm mắt em, ngay cả khi em muốn kết liễu đi mạng sống thì chiếc camera 24/24 trong phòng cũng sẽ là thứ để anh trai của em, hay nói đúng hơn là người chồng hiện tại của em đến cứu em ngay lập tức.

"Nào, Beomie đừng chết. Chẳng phải em yêu anh sao? Không phải Beomie thích đóng phim sao?"

"Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn, chỉ cần đừng chết nhé."

"Đừng nghĩ đến chuyện cắn lưỡi, không chết được. Nhưng anh mà nhổ hết răng đi thì không đoàn phim nào nhận Beomie nữa đâu nè.."

Không còn ba mẹ, nhưng vẫn còn bạn bè xung quanh đủ thân thiết để Choi Yeonjun lấy đó làm cái cớ khống chế Beomgyu.

Bộ phim đầu tiên em nhận được chính là vào thời điểm sau khi bị cưỡng ép ký vào tờ đăng ký kết hôn không mong muốn. Yeonjun không nuôi nhốt em ở nhà, hắn muốn em phải thực hiện thứ ước mơ mà đến giờ phút này ngoại trừ việc tìm đến cái chết em chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì nữa.

Nhưng một kẻ sát nhân điên rồ thì tất nhiên không có tấm lòng bác ái đến thế.

Beomgyu đóng phim, em tham gia ghi hình show thực tế hay chụp họa báo cùng bất kỳ nam hay nữ minh tinh nào, Yeonjun đều sẽ nổi điên. Y đánh đập, mắng chửi em là điếm, là loại gay chết tiệt không thể thiếu đàn ông, thứ lăng loàn lẳng lơ, bại hoại.. Dù cho tất cả những tài nguyên ấy đều là do y mang đến cho em.

Khắp cả cơ thể Beomgyu, ở nhưng nơi không lộ ra ngoài đều là vết trầy xước, là những vệt bầm tím chồng chéo lên nhau.

Người ta ca ngợi tình cảm anh em khăng khít, nào ai biết Beomgyu đã trải qua những gì. Vẻ đẹp của em - thứ được truyền thông ca ngợi là sự lạnh lùng điềm tĩnh toát ra vẻ kiêu ngạo tựa như một đoá hoa cao quý, nào ai biết Beomgyu vốn dĩ rất thích cười, nhưng mà em sẽ không bao giờ được phép cười với bất kỳ ai nữa.

Một nụ cười của em thôi, vừa hại chính em, còn hại cả người ta nữa.

Bạn trai cũ của Beomgyu sau khi chia tay với em đã tạm gác chuyện yêu đương qua một bên, tập trung việc kinh doanh và thành công đưa công ty gia đình lên một vị trí nhất định. Anh cũng gia nhập hàng ngũ những người đàn ông độc thân được nhiều cô gái trẻ mơ ước. Có một lần, em cùng Yeonjun xem TV, đến bảng tin kinh tế, bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện, thế là Choi Yeonjun lập tức lên cơn, túm lấy tóc em, lôi xềnh xệch về hướng phòng ngủ.

Về sau, chẳng biết truyền thông đào đâu ra chuyện xưa của Beomgyu và người cũ, còn thêm thắt đủ điều thiệt hơn. Tự xác nhận tính hướng là Choi Yeonjun muốn em làm thế, còn việc lục lọi được quá khứ là vấn để của các tay chuyên săn tin.

Chuyện này khiến Choi Yeonjun càng thêm cực đoan. Bạn trai cũ của Beomgyu chẳng khác gì cái gai trong lòng y, nếu không phải vì níu giữ một chút hy vọng sống cho em thì y thề, y đã thủ tiêu luôn cả thằng nhãi ấy rồi.

Lễ Baeksang hôm đó, vốn dĩ Choi Yeonjun đã dự định tất cả giải thưởng mà Beomgyu đạt được sẽ được vận chuyển về nhà và em không cần phải tham gia, nhưng sau khi biết được bạn trai cũ của em cũng có mặt với tư cách là nhà đầu tư của bộ phim nào đó, y liền quyết định đưa Beomgyu đi cùng.

Thật không may cho em, trong lúc Yeonjun rời đi vài phút thì được người xưa tiếp cận và hỏi thăm sức khỏe. Dù rằng ngược hướng không nhìn thấy, nhưng Beomgyu vẫn cảm nhận được một đôi mắt âm u đang xoáy cái nhìn chòng chọc vào mình từ xa.

Em thừa biết rằng, khi trở về mình sẽ không được yên thân. Và đúng như vậy, từ dạo đó đến nay y đã nhốt em với bốn bức tường này được hai tháng rồi.

Suốt hai tháng không được thấy ánh mặt trời, cả tay và chân đều bị trói trên giường lớn.

Y ép buộc em mặc váy ngủ, mặc đồ lót dành cho phụ nữ rồi lại dùng đó làm cái cớ để sỉ nhục em.

Beomgyu ngoại trừ sợ hãi và kinh tởm thì trong mắt em nào còn một chút tình yêu hay tình thân nào dành cho y nữa.

Người ta nói chủ tịch Choi yêu em trai còn hơn chính mình, trong khi bản thân bán mạng làm việc thì lại luôn dành cho em trai những kỳ nghỉ dài hạn sau một đợt ghi hình. Nào ai biết được, những "kỳ nghỉ dài" đó là do vết thương quá nhiều, lộ cả ra bên ngoài, không thể để người khác nhìn thấy được.

Vẻ ngoại đạo mạo, bên trong mục ruỗng thối tha.

—————

Yeonjun ngồi một mình trong phòng, trên sàn và mặt bàn tràn ngập vỏ rượu, tàn thuốc rơi vãi khắp nơi. Không khí bao xung quanh y sặc mùi rượu quyện cùng thuốc lá, vô cùng khó ngửi.

Y đang tự vấn xem mình là ai. Phải rồi, y chẳng còn là đứa mồ côi ngày xưa nữa, giờ y là gã đàn ông bạc tỷ, có tiền có thế và cực kỳ cực kỳ nổi tiếng.. Nhưng mà sau tất cả những điều đó, sau những thứ bao năm y đánh đổi, liều mạng giành lấy đều không giúp cho y hoàn toàn chiếm được Choi Beomgyu. Y che chở em, quan tâm em bao nhiêu, thế mà em nào có để trong mắt. Trong một phút y vắng mặt, lập tức em đã chẳng kìm nổi bản tính lẳng lơ cùng người cũ tư tình.

Thật chua chát làm sao! Không ít lần em nhổ nước bọt, mắng y là đồ súc sinh, đồ ma quỷ. Y cũng biết đau lòng chứ, mỗi câu nói như một mũi dao làm tâm can y tưởng chừng bị em xé ra từng mảnh vụn rồi giẫm lên, nát bét.

Đánh Beomgyu, cưỡng bức em, y làm sao không biết được em hận mình đến nhường nào, chính y còn căm ghét chính mình nữa mà. Nhưng y quyết định rồi, đã không có được tình yêu của Beomgyu thì ít nhất cũng phải khiến em căm ghét mình triệt để chứ đúng không. Chí ít như vậy y vẫn có chỗ đứng trong lòng em. Yeonjun có thể cho em tất cả, cũng tước đoạt hết đi tất cả niềm vui và hạnh phúc mà em có, dùng thủ đoạn ép buộc đổi lấy một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cũng tốt thôi, không yêu được thì tốt nhất càng hận sâu một chút, phải như thế thì mới không quên được.

Men say làm Yeonjun chếnh choáng, dáng đi có một chút chao đảo.

Y ra khỏi căn phòng tăm tối, rẽ hướng đến nơi ở của Beomgyu.

Tiến lại gần giường lẳng lặng quan sát, dường như em mới khóc xong. Beomgyu của y thật đẹp, em đẹp đến độ chỉ nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của em thôi cũng đủ làm chỗ nào đó của y cứng lên trong phút chốc.

Đây là người mà Choi Yeonjun yêu một cách điên cuồng, yêu hơn cả sinh mạng mình. Nhưng mà cay đắng thay, lòng em lúc nào cũng chỉ nghĩ cách để làm sao thoát khỏi y, và thậm chí còn mơ tưởng đến gã đàn ông khác. Y không cho phép điều đó. Đến chết y cũng sẽ không buông Beomgyu ra, tâm can bảo bối của y, là tình yêu duy nhất của y, làm sao y có thể để em rời khỏi mình như thế.

Hơi men cùng mùi thuốc lá xộc thẳng vào khoang mũi Beomgyu khiến em khó chịu mà lui về sau một chút.

Trông thấy em tránh né mình, Choi Yeonjun ngay lập tức sầm mặt xuống, y chẳng nề hà túm lấy tóc em, nện mạnh vào tường khiến Beomgyu choáng váng, trên trán ngay lập tức xuất hiện một vệt máu dài.

"Sợ tao lắm à? Lúc nghĩ tới việc đưa lỗ hậu cho thằng khác chơi mày có sợ không?" Y nghiến răng ken két.

"Không phải! Em không có ai khác ngoài anh mà!!"

"Anh ơi, anh bình tĩnh lại được không.." Nước mắt Beomgyu nhoè cả gương mặt, em cắn răng nhịn đau, van nài.

Em bị y nắm đầu lôi xuống sàn nhà, rồi tên biến thái ấy lại dùng lực mạnh đạp vào người Beomgyu liên hồi khiến em muốn nôn hết cả nội tạng ra ngoài.

Từ trên cao nhìn xuống bộ dạng khốn khổ của Beomgyu, Yeonjun cười mỉa. Trông em càng khổ sở, càng tả tơi thì cơn hứng tình trong người y lại càng tăng lên. Choi Yeonjun dùng tay xé toạc bộ váy mỏng manh Beomgyu đang mặc trên người, cặp mắt hằn những tia máu lia khắp các vết thương tệ hại trên cơ thể mảnh mai, thường thức như một loại chiến tích vẻ vang nào đó.

Biết cái gì sắp đến với mình, nỗi sợ hãi khiến Beomgyu liên tục quẫy đạp cùng van xin, trong vô vọng mà mong Yeonjun rủ chút lòng thương xót tha cho em một lần.

Chát!

Một cái tát giáng xuống. Gò má yêu kiều ngay lập tức sưng vù lên. Y túm lấy tóc em, giật mạnh:

"Yên. Tao đang nhẹ nhàng đấy?"

"Lại muốn kêu cứu à? Sao? Kêu đi, kêu to hơn đi!"

"Hét cho khản giọng vào!! Để nhân tình của mày còn biết đường mà đến cứu!!"

Càng tự mình vẽ ra viễn cảnh, Choi Yeonjun càng điên tiết, y gầm lên, mắt long sòng sọc như dã thú.

Beomgyu bị tát đến đầu óc mụ mị, sau đó em chỉ còn biết da thịt mình bị từng đợt thắt lưng quật xuống. Đau nhức từ trận đòn trước vẫn chưa nguôi ngoai nay tiếp tục chồng chất thêm, vết thương chưa kịp lành cứ liên hồi bị xé toạc.

Người trước mặt càng lúc càng khác xa vẻ đạo mạo bên ngoài. Chẳng nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu y đánh em nữa, suốt hai tháng ròng, Beomgyu thấy mình giờ đây chẳng khác gì một con búp bê rách nát mặc người tuỳ ý xử lý.

Y bóp cằm bắt em mở miệng, cúi xuống đưa lưỡi vào khuôn miệng Beomgyu càn quấy, mặc kệ sự phản kháng mà cấu xé môi em đến nát bươm.

Đầu ngực em bị nhéo đến tê dại, tím bầm một cách thảm hại. Em đau, nhưng Yeonjun không hài lòng, y bắt em phải sướng.

"Mẹ thằng đĩ này, suốt ngày khóc lóc!"

"Tao chơi thì khóc, nếu là thằng chó kia hẳn mày sẽ sung sướng đến ngửa cổ kêu nữa đi nhỉ?"

"Nhưng chỉ có tao mới có quyền chơi mày thôi. Em không thể đi làm điếm cho thằng nào khác đâu cưng à."

Choi Yeonjun nghiêng ngả đứng dậy kéo khóa quần xuống, y lại chơi cái trò không dạo đầu mà trực tiếp tách đùi em ra rồi đâm mạnh vào, một lần lút cán.

Khô khốc.

Cơn đau tột cùng ập đến như cả người bị xé làm hai mảnh, tầm nhìn Beomgyu bỗng chốc trắng xoá, thậm chí em còn cảm giác được máu tươi từ phía dưới đang liên tục trào ra.

Mỗi cú nhấp là một câu thô tục tuôn khỏi đôi môi kẻ mà trước mặt người ngoài chỉ toàn nói những điều lịch thiệp.

Nước mắt tuôn như mưa, Beomgyu càng chống cự y lại càng cư xử thô bạo hơn.

Đau đớn lần này vượt ngoài sức tưởng tượng và khả năng chịu đựng của Beomgyu, có lẽ vì Yeonjun đang say, hoặc có điều gì đó kích thích y, làm y càng thêm cuồng nộ.

Trong lúc Yeonjun vì khoái cảm mà buông lỏng phòng bị, Beomgyu đã dùng cả sức lực cuối cùng của mình để xô ngã y về phía cuối giường rồi vùng chạy.

Chạy chưa được mấy bước, cổ chân đã bị túm lại khiến em ngã đập người vào thân tủ đầu giường.

"Con chó này hôm nay làm phản hả?" Yeonjun gằn từng chữ một, từng bước ép sát thân ảnh nhỏ bé.

"Anh điên thật rồi Choi Yeonjun! Tôi sẽ báo cảnh sát đó!!" Beomgyu run rẩy, giọng em khản đặc, cảm tưởng cái chết đang gần kề.

"À? Báo đi! Xem xem thằng nào giúp được mày nào!" Y cười khẩy.

Yeonjun lại cưỡng hiếp Beomgyu lần nữa, y như một con thú lên cơn chỉ còn theo bản năng xé xác con mồi.

Trong cơn vùng vẫy, Beomgyu thoáng nhìn thấy con dao gọt hoa quả cô giúp việc vô tình để quên. Vốn dĩ ban đầu còn nằm trên tủ đầu giường nhưng do em bị trói nên Yeonjun cũng chẳng buồn để ý. Mới lúc nãy, vì cú va đập mà con dao ấy đã rơi xuống cách em bây giờ không xa.

Dồn hết sức bình sinh nhào tới vơ lấy con dao, Beomgyu nhắm mắt mà đâm mạnh.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, thấm những vết đỏ thẫm trên làn váy trắng.

Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn tiếng rú lên đầy đau đớn của gã đàn ông.

Beomgyu đã đâm phải mắt trái của Yeonjun.

Em nhanh chóng mang theo những gì mình có thể và thoát khỏi chốn ngục tù

Bầu trời đêm nay đẹp lạ thường.

Ngày mai, bình minh ấm áp sẽ đến thôi.

















Hai năm qua đi.

Paris, nước Pháp.

Dọn dẹp lại quán một lượt, Beomgyu chuẩn bị treo bảng closed kết thúc một ngày.

Em nhờ vào số tiền riêng mà mình được thừa hưởng để trốn thoát, chạy đến đất nước lãng mạn này - nơi mà chẳng ai biết đến em và mở một quán cà phê theo mô hình kết hợp cùng kinh doanh bánh ngọt như ước muốn hồi còn bé xíu, trước cả lúc em muốn trở thành một diễn viên.

Mỗi ngày Beomgyu đều nỗ lực với hạnh phúc mà mình đang có, cố gắng quên đi quá khứ đen tối từng trải qua.

Choi Yeonjun sau đêm hôm đó như thế nào, Beomgyu không muốn nghĩ tới. Cả tập đoàn ba mẹ quá cố để lại giờ ra sao em cũng không dám tìm hiểu, bởi cái tên đó chỉ mang lại cho em nỗi sợ hãi cùng hận thù. Em thậm chí còn không dám xem tin tức hay truy cập vào bất cứ tài khoản mạng xã hội nào, tránh gặp phải những điều liên quan đến kẻ đó.

Trong lúc đang lau cái bàn cuối cùng, cửa tiệm được đẩy ra. Một người khách đi vào quán.

"Xin lỗi, chúng tôi hiện tại ngưng nhận khách, đã đến giờ đóng cửa rồi ạ." Beomgyu mỉm cười nói một câu tiếng Pháp thành thạo.

"Vui lòng ghé thăm vào ngà-"

"Hello Beomie.."

Giọng nói quen thuộc ám ảnh đến từng tế bào thần kinh.

Beomgyu mở to mắt kinh hoàng.

Vị khách vừa đến kia, y bị thương một bên mắt trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com