Chapter 1. Cái Chết Của Ben
Bầu trời đêm tĩnh mịch, lại bị mây đen phủ kín, những hạt mưa tí tách không ngừng rơi, từ từ lớn dần, âm thanh không mấy êm tai, hệt như một lời cảnh báo.
Bây giờ đã là 1 giờ 35 phút, vẫn còn bóng người nhìn ra ngoài khung kính của một tòa cao ốc, người này cao tầm 1m82, có một tí cơ bắp và ngũ quan trên khuôn mặt rất đẹp, anh ta tay cầm bộ đàm, mặt nhíu mày khó chịu.
"Này nghe rõ không Justin, không phải chúng ta làm nhiệm vụ chung với nhau sao? Anh đâu rồi?."
"Xin lỗi cậu Ben, vì mưa lớn mà Bugatti Divo yêu dấu của tôi dẫm phải vết bùn không nhỏ, bây giờ tôi đang nắp mưa để lau cho em ấy."
"Anh bị điên hay sao mà.. Haizz, thôi được rồi tôi sẽ làm một mình."
"Đừng giận nhe Ben."
Anh ngắt bộ đàm mà thở dài ngao ngán, không hiểu sao anh lại được giao nhiệm vụ trộm USB cùng với tên điên đó, ai lại đi trộm mà chạy siêu xe theo.
"Không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa."
Cuối cùng anh cũng phải tìm kiếm một mình trong căn phòng to lớn này,
Ben cầm đèn pin rọi từng ngóc ngách, sau đó đi lại chỗ của giám đốc điều hành mà ngồi vào, từ từ lục lọi.
"Vẫn không thấy, đúng là không dễ chút nào."
Anh đặt tay lên bàn để có thế đứng dậy, nhưng vì lực quá mạnh mà đẩy lùi chiếc ghế ra sau, đập thẳng vào kệ đựng sách, làm rớt hết sách ở ngăn thứ nhất và thứ hai.
"Aaaaaa.. Xui thật."
Rồi cũng phải tiến tới mà sắp xếp và nhặt từng sách lên, đến khi gần xong có một cuốn sách trong khá cộm, anh nhặt lên thì thứ gì đó rớt xuống.
"Là USB."
Không biết nói gì hơn, anh còn phải ngỡ ngàng, như sắp đặt vậy, đúng với câu trong cái rủi có cái may. Song anh nghe tiếng biết chân có người đến.
Chưa kịp trốn, ánh đèn đã bật lên sáng bừng cả căn phòng như thể phơi bày tội ác, Ben thở hắt một hơi, không trốn được nữa nên thản nhiên đối mặt thôi. Quay người lại.
"Yah- anh làm tôi hết hồn đấy, Justin."
"Đã làm gì đâu? Mà cậu kiếm được chưa?."
"Đây." ném qua Justin.
"Chà.. Cậu giỏi thật đấy."
"Về thôi."
"Hừm, hình như còn nhiệm vụ nữa."
"Gì chứ! Không phải chỉ trộm USB thôi sao?."
"Không phải nhiệm vụ của chúng ta, mà là của tôi thôi."
"Hả?."
Nói rồi Justin nhét USB vào túi, tay kéo quần âu lên, lộ khẩu súng Glock 17 đeo ở bắp chân, hắn đưa tay cầm lên chỉa thẳng vào người Beomgyu cười khẩy.
"Này.. Tôi không hiểu, giải thích đi." Beomgyu chưa thể nắm bắt được tình hình.
"Đúng thật là.. Quá rõ mà, nhiệm vụ tổ chức hawk giao cho tao là giết mày."
"Không thể nào, tại.. Aaaaaa."
Ben chưa nói hết câu mà Justin, hắn đã nhắm vào đầu gối cậu, rồi nã bắn liên tục. Khiến cậu khụy xuống hét trong đau đớn, gương mặt dần tái nhợt khó khăn ngước lên cau có nhìn hắn.
Thấy vậy hắn rũ lòng thương ngồi xuống cho cậu dễ nhìn, tay phải chìa ra cho cậu thấy đồng hồ trên tay hắn.
"Thấy gì không 3 giờ sáng rồi, giải thích nữa thì mất thời gian lắm, nhưng nếu giải quyết nhanh gọn ở đây thì dính đầy máu, còn lôi xác mày ra ngoài nữa chứ, tao càng phải dọn."
Rồi hắn nhìn xung quanh, thấy những tấm kính của công ty mà mỉm cười, đứng dậy và lại gần nó đưa tay lên sờ rồi gõ.
"Được đó."
"Anh.. tính làm.. gì?."
"Rồi sẽ biết, nhưng mà hơi mất thời gian."
Hắn ta như đem cả tá vũ khí trong người, chỉ thò tay vào vest thôi, đã lấy ra một cây búa vừa tầm tay rồi. Sau đó hắn xác định các góc kính, rồi đập thật mạnh vào những góc đó ngay lập tức kính nứt thành mảnh nhỏ chưa vỡ vụn xuống, hắn nhìn sang Ben từ từ bước đến.
"Đây là bước cuối cùng."
Ben đang thở trên sàn, mơ màng chưa hiểu hắn đang muốn gì, thì một lực nâng người cậu lên, đến gần tấm kính. Cậu hiểu rồi.
Justin nâng Ben rồi lấy đà ném thẳng cậu vào tấm kính, những mảnh vụn vỡ ra khứa vào người Ben, rỉ thật nhiều máu rồi rơi từ trên cao xuống. Justin bước lại tấm kính bị vỡ ra và nhìn phía dưới.
"Đây là tầng cao nhất nhỉ?.. Xác còn nguyên không ta?."
Hắn thản nhiên phát ngôn những câu man rợn rồi quay người đi, đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ở đây chắc có camera ẩn.."
Vừa dứt lời, hắn cũng đi đi, lại lại quanh phòng, không bỏ xót góc cạnh nào, cuối cùng tìm được kha khá vài cái, để phi tang chứng cứ.
.
.
.
Ra khỏi công ty, hắn đi lại cái xác nhầy nhụa bê bết vết máu, tay chân như muốn lìa khỏi thân, đầu chảy rất nhiều máu, tóc thì đứt ra một mãn lộ da đầu đỏ, hắn nhăn nhó kinh tởm ra mặt nhìn lại con xe của mình.
"Oi trời! em yêu của anh, sao lại dính vết dơ nhiều thế này.. Aaa biết vậy mình không nên quăng nó xuống, với lại xác không nguyên vẹn dọn cũng không được, à mà chết ngay công ty này thì liên quan gì đến mình." cười khẩy
"Được rồi, đưa tiền cho mấy nhà báo làm việc hẳn hoi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com