Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời mưa từ chiều.

Loại mưa dai dẳng như thể ông trời có thù với mặt đất, cứ gào lên bằng những tiếng trút nước lạnh ngắt, dai dẳng và bẩn thỉu. Những vũng bùn vấy lên khắp con hẻm chật hẹp, sình lầy và tanh nồng như nơi dành cho những thứ rác rưởi không ai buồn ngó tới.

Yeonjun kéo mũ trùm đầu thấp xuống hơn, bước gấp qua một đoạn hẻm tối. Hắn đi sát vào tường, một tay giữ chặt ba lô nhỏ trước ngực, bên trong là tất cả những gì hắn có thể mang theo sau vụ đập phá siêu thị hôm đó, một con dao gỉ sét, vài đồng tiền lẻ và một chiếc bật lửa bạc. Và một bản tin truy nã mà hắn chắc chắn sẽ lên sóng vào sáng mai.

Không ai biết sự thật là hắn không định làm hại ai. Hắn chỉ vào để cướp thuốc giảm đau cho vết thương cũ, rồi mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Một thằng bảo vệ vớ lấy gậy, đập tới. Hắn phản ứng theo bản năng. Và giờ, trở thành kẻ tội đồ.

Mỗi bước đi là một lần nước bắn lên mắt cá chân, lạnh toát. Nhưng hắn quen rồi. Cái lạnh chỉ đáng sợ khi mày còn hy vọng được ấm áp.

Hắn không còn hy vọng gì nữa.

Con hẻm này chẳng dẫn đi đâu. Là một ngõ cụt.

Hắn lùi chân lại, nhưng ngay lúc vừa xoay người, ánh mắt hắn sượt qua một đống rác ướt sũng bên tường gạch, nơi có gì đó vừa động đậy.

Hắn khựng lại.

Một con chó? Không. Chó đâu có đôi mắt to đến thế. Và chó cũng không run cầm cập như vậy.

Yeonjun rút nhẹ con dao trong ba lô ra, bước chậm về phía cái bóng co ro kia.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt, gương mặt hắn hiện ra rõ hơn: sống mũi cao thẳng, đôi mắt xếch sắc như dao, không chút ấm áp, lạnh lẽo và thâm quầng như thể trong đó chất đầy đống tro tàn.

Tóc hắn nhuộm đỏ, màu đỏ rực rỡ và bất cần, nổi bật giữa nền xám xịt như muốn thách thức cả thế giới phải nhìn mình. Trên hai vành tai, năm chiếc khuyên nhỏ lấp lánh ánh bạc, xếp hàng như minh chứng cho những ngày tháng không ai ngăn nổi, như gai mọc ngược vào da thịt.

Gò má hắn cao, quai hàm hơi gầy, có vài vết sẹo mờ không biết từ trận đánh nhau nào. Người hắn cao ráo, vai rộng nhưng hơi còng vì quen với việc cúi đầu, giấu mình. Trông hắn như một con dao mỏng, sắc, và không có chuôi.

Mưa làm tất cả trở nên nhoè đi, nhưng càng đến gần hơn, hắn nhận ra đó là một đứa trẻ.

Một thằng nhóc cỡ chừng 9-10 tuổi.

Gầy gò, ướt nhẹp, mái tóc đen hơi dài bết dính vào trán, bùn đất lem nhem hết cả mặt. Áo thun sờn rách vai, quần thì quá ngắn với đôi chân gầy guộc lấm lem, không có giày.

Mắt nó nhìn hắn một cách trực diện, không chớp.

Là một cái nhìn... trong veo. Đôi đồng tử đen lay láy, như ngấn nước, phản chiếu lại ánh đèn mờ cùng gương mặt hốc hác của hắn, như đang muốn soi chiếu tất cả mọi góc khuất trong tâm hồn hắn, những góc tối tăm mà chính hắn cũng đã quên mất. Một cái nhìn khiến người ta tưởng mình đang đứng trước mặt hồ nhỏ, mà mỗi cơn sóng gợn lên đều có thể lật tẩy điều gì đó chưa từng gọi tên.

Một cái nhìn khiến hắn thấy mình đang bị nhìn thấu.

Yeonjun đứng yên, con dao vẫn giấu trong tay áo.

Thằng bé không nói gì.

Nó cũng không lùi lại.

Một đứa trẻ hoang, hắn nghĩ, giống như hắn, chỉ là nhỏ hơn. Không nhà, không tên, không ai cần.

"Đi chỗ khác," Yeonjun khẽ nói, giọng khàn vì lạnh.

Thằng bé không nhúc nhích.

"Nghe không? Tao bảo mày cút đi."

Vẫn là im lặng. Mắt nó nhìn hắn như thể đang nhìn vào chính cơn mưa, thứ không thể né tránh, không thể chống trả, chỉ có thể hứng lấy đến khi tê buốt.

Hắn chửi thầm, quay lưng bước đi.

Nhưng được ba bước, hắn dừng lại.

Chết tiệt.

Có một cảm giác lạ phía sau, một lực chạm rất nhẹ, gần như không tồn tại, tựa như đó chỉ là cây gai nhọn bé tí trong bụi vừa vướng phải áo hắn. Nhưng không phải gai.

Là một bàn tay nhỏ. Gầy guộc và lạnh buốt, đang níu lấy vạt áo khoác hắn từ phía sau.

Hắn quay đầu.

Thằng nhóc vẫn ở đó, nhưng đầu nó cúi gập xuống. Hai vai nó run lên đến đáng sợ, hắn đoán chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm gãy đốt sống cuối cùng của nó.

Yeonjun thở ra một hơi dài, đầy nặng nề. Hắn không phải thằng tử tế. Hắn không có chỗ cho ai cả.

Nhưng đôi chân hắn vẫn quay lại, một cách rất mâu thuẫn.

"Ê," hắn ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, lùi con dao vào lại tay áo, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của nó:

"Mày bao nhiêu tuổi?"

Thằng nhóc không trả lời.

"Điếc à?"

Im lặng. Mắt nó vẫn cụp xuống.

Yeonjun chán ghét nhất cái kiểu câm lặng này. Hắn lớn lên với nó. Im lặng mỗi khi bị đánh. Im lặng mỗi lần bị đá văng ra khỏi nhà như một con chó. Im lặng đến mức không còn biết mình còn tiếng nói nữa không.

Rồi hắn quay lưng.

Nhưng lại một lần nữa,một bàn tay khác níu lấy hắn. Không phải áo. Mà là cổ tay.

Lần này, mạnh hơn.

"Em không có ai hết," thằng bé nói, vội vã hơn. "Không ai cần em. Em chỉ cần ăn một chút... em sẽ đi liền."

"Tao không có đồ ăn. Cũng không có chỗ cho mày ngủ, đừng giở trò đáng thương với tao."

Vẫn không phản ứng.

Hắn chống hai tay lên gối, đứng dậy, định bỏ đi lần nữa.

Nhưng rồi, cái giọng nhỏ bé xíu ấy cất lên.

"... Đừng đi."

Một câu. Rất nhỏ. Nhưng đủ để ngực hắn chấn động.

Yeonjun quay lại nhìn. Đôi mắt kia vẫn cụp xuống, nhưng giọng nói đó là thật. Một lời cầu xin ngắn, không khóc lóc, không rên rỉ. Chỉ là hai chữ. Mà như một cái vang vọng khắc vào tâm trí hắn.

Hắn kiên nhẫn hỏi tiếp:

"Mày tên gì?"

"...Beomgyu... ạ."

"Nhà ở đâu?"

Thằng bé khẽ lắc đầu.

"Bố mẹ?"

Không trả lời.

Hắn thở ra.

"Tao không phải người tốt đâu," hắn nói, gần như muốn đe dọa. "Tao đang bị cảnh sát dí. Tao đập nát một cửa hàng, làm thằng bảo vệ gãy tay. Đi với tao là mày có thể chết bất cứ lúc nào. Mày hiểu không?"

"...Dạ."

Giọng em vẫn nhỏ như thế, nhưng lần này là có ý nghĩa rõ ràng.

Yeonjun nhìn thằng nhóc gầy đét đang co ro trong mưa mà trong đầu bỗng nhớ lại chính hắn năm mười hai tuổi,nằm trên vỉa hè trong một đêm lạnh hơn đêm nay, sau khi bị bố ném ra khỏi nhà vì làm bể chai rượu. Cũng co lại như con chó ướt sũng. Cũng đã từng mong một ai đó sẽ dừng lại, hỏi mày có đói không, có lạnh không. Nhưng không ai dừng. Không ai hỏi.

Có lẽ vì vậy, hắn mới thấy mình khi nhìn vào ánh mắt của thằng bé này.

Hắn mở ba lô, lôi ra chiếc áo khoác cũ, vắt ngang qua người nó.

"Đứng dậy."

Em ngước lên, chậm rãi làm theo, hai chân em run đến mức chỉ cần một bước lỡ là ngã xuống lại bùn.

Yeonjun đỡ lấy cánh tay em.

Một cơn gió lướt qua, làm thằng bé rùng mình.

Yeonjun thở dài. nhắc lại một lần nữa.

"Đi theo tao."

Em ngẩng đầu.

"Có thể sẽ bị đánh," hắn nói thẳng. "Có thể chết. Không chắc gì ngon lành đâu. Tao không cho kẹo hay kể chuyện cổ tích. Không phải anh hùng cứu vớt ai hết."

Beomgyu im lặng. Rồi gật đầu.

Hắn kéo mũ trùm đầu em lên, rồi cúi thấp người, áp em sát vào người mình để che gió.

"Đi thôi. Trạm xe đêm còn cách ba dãy phố. Không đi giờ là chết rét ở đây."

Beomgyu không nói gì. Nhưng em bước theo hắn, dù là bước run rẩy, nhưng vẫn sát bên hắn. Mỗi cơn gió tạt qua, em lại rúc sát hơn như thể sợ mất chỗ ấm duy nhất.

Yeonjun không đẩy ra.

Chết tiệt, hắn thầm rủa. Sao tao lại rước thêm một cái của nợ về đời mình?

Chính là cái vibe nàyyyy

Cái concept trailer Ggum của Yeonjun đỉnh gì đâu.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Thêm cái concept trailer Ghost girl nữaaaa, my gu my gu huhu. Chính là cái màu của fic này luôn ấy.

Toi muốn viết vibe này lâu rồi. Siêu hợp với Yeonjun và Beomgyu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com