Chương 11🍗
Dạo gần đây, Beomgyu thấy... mình có gì đó lạ lạ. Không hẳn là khó chịu, nhưng mà cứ... lưng lửng. Đầu óc lúc nào cũng như đang nghĩ cái gì đó, mà không nghĩ rõ được. Thỉnh thoảng đang học, em lại thấy tim mình đập nhanh mà chẳng hiểu tại sao.
Lúc chạm vào vạt áo Yeonjun, lại thấy tay mình nóng lên trước cả nước trong bình thủy, cả má cũng nóng rang như mới bị nung chín.
Không ai nói em đang lớn. Nhưng em biết. Cơ thể mình có gì đó đang thay đổi... kì lạ làm sao.
Đêm hôm đó. Căn phòng nhỏ im lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều kẽo kẹt ở phía trên. Beomgyu nằm nghiêng người, quay mặt về phía Yeonjun như mọi khi. Đôi vai gầy gò co lại trong chiếc áo cũ rộng thùng thình, mái tóc em xõa xòa hơi ướt vì gội đầu chưa khô.
Ánh đèn ngủ hắt mờ lên gương mặt non nớt. Hơi lạnh ngoài hiên lùa qua khe cửa sổ.
Và em ngủ. Rất sâu.
Trong mơ, ánh đèn vàng chập chờn hắt xuống nền gạch cũ. Căn phòng trống trơn, chỉ có bóng dáng một người đang ngồi quay lưng.
Hắn không mặc áo. Để lưng trần. Tóc ướt. Mồ hôi lăn dọc sống lưng.
Beomgyu đứng phía sau, không muốn bước tới. Nhưng chẳng hiểu sao người em... lại tự động nhích lại gần, giống như bị cái gì đó hút vào.
Từng bước.
Từng chút một.
Rồi tay em run run chạm vào lưng hắn.
Da hắn nóng ran. Cứng cáp. Mùi mồ hôi còn vương nhẹ trên đó.
Yeonjun quay người lại, bắt lấy cổ tay em, kéo xuống.
Cả người Beomgyu ngã vào lòng hắn.
Không rõ hắn có nói gì không. Chỉ biết tim em đập loạn xạ hết cả lên.
Đôi môi đỏ mọng gần kề gáy Yeonjun, hơi thở mình nghe rõ như vang trong đầu. Trong mơ, mọi thứ trở nên gần gũi đến lạ kì Em ép sát người vào ngực hắn, cảm nhận được hơi ấm và sức nặng của cơ thể hắn tràn ngập cơ thể mình. . Bàn tay kia bị dẫn đi đâu đó nhưng em không nhìn thấy. Chỉ biết là... rất thật, rất muốn.
Có cái gì đó dồn lên nơi bụng dưới. Làn da em trở nên nóng rực. tràn đầy cảm giác vừa sợ vừa khao khát.
Yeonjun hút điếu thuốc cuối cùng, dập tàn thuốc vào trong lon bia rỗng đặt cạnh cửa sổ, rồi trở vào giường. Hắn nhẹ nhàng nhấc một góc chăn lên, luồn người vào bên cạnh, cẩn thận để không đụng vào nhóc con đang ngủ say kia. Tay gác lên trán, hắn nhắm mắt, thở ra chậm rãi.
Đêm nay trôi qua như mọi đêm.
Chỉ khác là... giữa khuya, Yeonjun cảm thấy có thứ gì đó cứ khẽ cựa quậy bên cạnh mình.
Hắn hé mắt.
Beomgyu đang úp mặt vào gối, cả người xoay về phía hắn. Hai tay nắm chặt góc áo hắn, mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi.
Beomgyu rên khe khẽ.
"Ưm..."
"..."
Đôi chân em khẽ co lại, cọ cọ vào ga giường. rồi dần cọ vào cơ thể hắn bên cạnh. Toàn thân em run run, nhịp thở gấp gáp theo từng cử động.
Hắn nhíu mày, cố nhịn lại cảm giác bức bối trong lòng. Lặng lẽ quan sát.
Một lúc sau, có vẻ đã thoả mãn, Beomgyu cựa mình một lần nữa, đôi môi ươn ướt mấp máy hé mở:
"...Anh ơi..."
Tim hắn lỡ mất một nhịp.
Sáng hôm sau, khi Yeonjun thức dậy, Beomgyu đã ngồi co rút ở mép giường, mặt đỏ gay như quả gấc, mái tóc em rối bù. Đồ ngủ đã bị thay thành cái mới, chăn cũng đưỡ gấp lại cẩn thận. Trong góc có một cái túi nilon nhỏ, cuộn lại, đặt cạnh cái khăn ướt đã dùng.
Yeonjun đứng dậy, vươn vai, liếc em một cái.
"Dậy sớm dữ?"
Beomgyu không trả lời. Em chỉ quay mặt đi, cúi mặt xuống, tai đỏ bừng.
Hắn bước về phía tủ bếp, rót nước, hờ hững hỏi tiếp:
"Nay lớn rồi ha?"
Khụng!
Beomgyu đập đầu vào cạnh tủ vì đang cố lén lút rúc vào đó lấy mì tôm.
Yeonjun bật cười thành tiếng:
"Chà... mộng đẹp lắm nhỉ? Gọi cả tên anh nào trong mơ luôn cơ mà."
"Không có!!" Beomgyu hét lên, đỏ mặt tía tai "Em không có gọi!"
Yeonjun nhún vai, điềm nhiên nhai bánh quy:
"Ờ, mày không gọi. Chắc chó nó sủa."
Beomgyu vò đầu, quay lưng, lầm bầm:
"Đồ đáng ghét..."
Một lúc sau, như cố lấy hết can đảm, em lí nhí hỏi:
"...Hôm qua... ai thay quần cho em vậy?"
Yeonjun ngẩng lên, cười nhếch mép:
"Chẳng lẽ ma thay?"
Beomgyu như muốn nổ tung. Mặt em chuyển từ đỏ sang tím tái:
"Anh... anh nhìn thấy hết rồi hả?!"
"Thấy cái gì?" Hắn nhai tiếp bánh mì, giọng dửng dưng "Tao có nhìn gì mày đâu. Thấy ướt chăn thì tao thay thôi, mày nằm bẹp dí như miếng giẻ ướt nhẹp đấy." Hắn nói, nhưng môi hơi cong lên.
Nghĩ một chút, hắn nhướng mày muốn trêu em:
"Mà trên người mày có chỗ nào tao chưa thấy à mà còn mắc cỡ gì? Ngày xưa ai tắm cho mày?"
Beomgyu rúc mặt vào đầu gối, gào lên trong tuyệt vọng:
"Trời ơi... chết mất thôi..."
Yeonjun chỉ khịt mũi, tay cầm chai nước lạnh áp lên má em:
"Lớn rồi thì học cách dọn đống hỗn độn của mày đi. Phiền ghê."
Nhưng hắn lại mở tủ, lôi ra gói mì tôm, đun nước, bỏ thêm trứng.
Một tô mì nóng được đặt trước mặt.
Beomgyu ngẩng lên, chớp mắt:
"Anh nấu cho em hả?"
"Không. Tao nấu cho... cái đống mất mặt hồi khuya."
"...Em ghét anh."
"Ờ, tao cũng ghét mày." Hắn nói, nhưng lại đưa đũa cho em trước.
Từ hôm đó, Beomgyu tránh hắn. Nhưng càng tránh lại càng... muốn tới gần hơn.
Chẳng hiểu vì sao nữa.
Mỗi khi hắn chạm nhẹ vào đầu em, cảm giác tê rần cứ lan mãi đến tận ngón tay.
Mỗi khi hắn cười, cười với em, em lại muốn giữ khoảnh khắc ấy thật lâu.
Nhưng em không biết gọi đó là gì.
Chỉ thấy hình như mình đang thay đổi. Có điều gì đó... không giống như trước nữa.
Một buổi chiều nọ, trời trở lạnh bất ngờ, gió lùa qua cửa sổ làm cánh cửa kêu kẻo kẹt. Em đi học về, cả người lạnh ngắt, em chạy thật nhanh vào nhà.
Yeonjun đang nằm dài trên ghế, mắt nhắm nghiền, một tay đặt trên trán.
Beomgyu vừa bước vào cửa, thấy Yeonjun, em đứng thửng người ra một hồi. Sau đó chầm chậm bước lại gần, cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm thế.
"Anh không khoẻ hả?"
"Chắc vậy. Đêm qua mưa, tao dính mưa."
Em nhón người, đặt mu bàn tay lên trán hắn. Dí sát người vào.
"Không nóng lắm..."
Khoảnh khắc đó, hắn mở mắt. Hai ánh mắt chạm nhau. Rất gần.
Beomgyu lúng túng, định rút tay về, nhưng hắn lại nắm lấy.
"Làm gì đấy?"
"...Em chỉ... muốn xem hay có sốt hay không thôi..."
"Rồi làm gì dí sát vào mặt tao?"
Giọng hắn không gay gắt, chỉ hơi trầm. Nhưng em chẳng biết phải trả lời sao.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng. Mắt em thì lẩn đi.
"Em...cũng không biết nữa..."
Một khoảng im lặng kéo dài.
Em siết nhẹ ngón tay lại trong tay hắn. Môi mím chặt.
"...Tự nhiên muốn lại gần anh."
Hắn không đáp. Chỉ nhìn em rất lâu.
Rồi đột ngột buông tay ra, quay mặt đi, giọng khàn khàn:
"Lại giở trò ngu ngốc."
Dạo gần đây, em thường xuyên bắt gặp chính mình nhìn hắn rất lâu. Không phải nhìn như lúc còn nhỏ hay vì Yeonjun đẹp trai. Mà là một kiểu nhìn... chẳng gọi được tên. Mỗi lần nhìn đều khiến tim em đập liên hồi, lồng ngực căng lên như thể chứa quá nhiều điều mà em không biết cách nói ra.
Yeonjun không còn trách em "phiền" nữa. Chỉ lườm nhẹ rồi cho phép em nằm cạnh.
Khi em ngồi vẽ, hắn ngó qua rồi ném cái bút:
"Vẽ tao xấu vậy?"
"Em không biết vẽ người mà!!" Em phụng phịu, quay mặt đi giấu bức phác họa vào lòng.
Yeonjun chống cằm, nhếch môi cười nửa miệng.
"Nhưng mà trông tao cũng không đến nỗi méo xẹo như thế chứ?"
Em đỏ mặt. Lẩm bẩm:
"Xấu thì đừng coi nữa."
Hắn bật cười. Rồi ngả người ra sau, vươn tay chộp lấy quyển sổ trong tay em.
"Ê! Trả đây cho em!"
Em lao tới giành lại, nhưng Yeonjun đã giơ cao quá tầm với. Hắn lật từng trang, mắt đảo qua những nét chì vụng về, nào là bóng lưng quen thuộc trên nền cửa sổ, dáng người nằm co ngủ dưới ánh đèn vàng, tay cầm điếu thuốc, mắt khép hờ, cả gương mặt hơi nghiêng nghiêng khi ngủ trưa...
Tất cả đều là hắn.
Hắn khẽ thở ra. Không châm chọc gì nữa.
Chỉ im lặng đóng sổ lại, đặt vào tay em. Nhẹ giọng nói:
"Tiếp tục vẽ đi."
Em ngước lên. "Anh chê mà?"
Hắn nhìn em, đôi mắt bình thản, pha chút gì đó dịu lại:
"Mày vẽ. Thì có xấu cũng không ghét được."
Tim em lại đập nhanh một nhịp. Chắc nó sắp bị hư luôn rồi nhỉ.
Một buổi tối, khi hắn nằm quay lưng ngủ, em nhẹ nhàng kéo góc chăn, chui vào bên dưới. Tay luồn ra sau, ôm lấy hắn từ phía sau.
Hắn giật mình.
"Gì đấy?"
"Em lạnh." giọng em nhỏ xíu, run run.
"Đắp đi." Hắn thở dài, nhíu mày một cái, rồi hất tấm chăn về phía em.
"Không... em muốn ôm anh." Em nín thở, mặt áp vào lưng hắn, đầu gối khẽ co lên, cả cơ thể áp sát vào hắn.
Yeonjun im lặng rất lâu.
Rồi khẽ thở ra:
"...Mày đúng là phiền."
Nhưng hắn không đẩy em ra.
Thậm chí, khi Beomgyu ôm hắn chặt hơn, hắn cũng chỉ khẽ xoay người, vòng tay ôm lại từ phía sau, nhắm mắt và thở đều. Một khoảng yên lặng đè lên căn phòng, chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com