Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Beomgyu nằm ngửa trên nệm, một tay gác lên trán, một tay vẽ nguệch ngoạc gì đó vào lòng bàn tay. Trên tường, cái đồng hồ rẻ tiền chạy tích tắc đều đều. Em cứ nằm như vậy, chờ tiếng khóa lạch cạch, chờ bóng lưng quen thuộc bước qua bậc cửa.

Dạo này, Beomgyu nghĩ về Yeonjun nhiều hơn mức bình thường. Từ sau nụ hôn đó, em càng muốn lại gần hắn hơn. Không chỉ muốn nhìn, mà còn muốn chạm vài. Không chỉ muốn ở cạnh, mà còn muốn ở trong tim người ta, ở vị trí mà không ai có thể thay thế.

Lúc ở trường, Beomgyu cứ thường lơ đãng. Đầu óc bay khỏi lớp học lúc nào không hay. Ngày hôm nay cũng vậy.

"Beomgyu ơi."  Giọng một cậu bạn vang lên bên cạnh.

"Chiều nay đi ăn không?"

Em giật mình. Là cậu bạn cùng lớp, ngồi sau Beomgyu vài hàng ghế, đang chống tay lên thành ghế, nheo mắt cười.

"Có quán mới mở gần trường á. Ngon lắm. Đi chung không?"

Beomgyu xua tay, cúi mặt xuống sách vở.

"Xin lỗi nha. Mình bận rồi."

"Ờm, vậy hôm khác cũng được."

Cậu bạn không làm phiền thêm, chỉ nhún vai, rồi quay lại chỗ. Em cầm bút, vẽ loằng ngoằng gì đó trên góc giấy, miệng lẩm bẩm: "Không phải ai mình cũng muốn đi cùng..."

Tan học, Beomgyu bước ra cổng trường, hoàng hôn buông xuống, phủ lên những tán cây anh đào thơm ngát.

"Beomgyu ơi!" Một giọng gọi từ sau lưng.

Một cậu bạn cùng lớp khác chạy lại, tay còn cầm quyển bài tập Toán. Cậu ấy cao ráo, tóc hơi rối vì gió, làn da sáng, sống mũi cao và nụ cười có má lúm tròn rõ khi nói chuyện. Nhìn qua trông giống kiểu nam chính phim truyền hình học đường, vừa đẹp trai vừa dễ gần.

"Hồi sáng cậu làm câu 4 kiểu gì vậy? Tớ giải hoài không ra."

Beomgyu cúi xuống lật tập ra chỉ:

"Chỗ đó cậu tách nghiệm thôi là giải được liền à."

"Thiệt hả?" Cậu nhăn mặt, rồi bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Beomgyu  "Cám ơn cậu nhiều nha, cậu giỏi ghê á."

Beomgyu cười khẽ, rụt cổ lại:

"Đừng có làm rối tóc tớ!"

"Vậy mai chỉ tớ giải mấy câu cuối nữa nha, bao cậu ăn năm cây kem luôn. Hehe."

"Biết rồi~"

Cả hai bật cười, rồi cậu bạn vẫy tay chào, quay lưng đi về phía bãi xe đạp.

Beomgyu đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị xoa rối, vẫn còn cười nhẹ một mình. Nắng vàng phủ lên má, ánh mắt em lấp lánh. Từ phía xa, dưới gốc cây cuối dãy tường, Yeonjun đứng dựa vai, tay đút túi, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng nét chuyển động nhỏ.

Beomgyu ngó sang, em thấy Yeonjun đã đứng ở đầu hẻm. Em hí hửng vẫy vẫy cánh tay với hắn, rồi lon ton chạy lại.

Hắn không nói gì. Chỉ bước đi trước, vai hơi căng, mắt không quay lại nhìn.

Beomgyu đi lon ton phía sau, bước một cái lại ngẩng lên nhìn hắn một cái.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Không."

"Anh ăn gì chưa? Mình đi ăn..."

"Không đói."

Hắn cắt ngang lời em, bước chân vẫn đều đều, nhưng không quay đầu lại. Tay em đưa lên định khoác lấy tay hắn, nhưng khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống. Hai người đi về trong im lặng, không khí đọng lại như vừa chạm vào thứ gì đó không gọi tên được.

Tối hôm đó, căn phòng vẫn yên ắng như mọi ngày. Nhưng Beomgyu cảm thấy khác.

Yeonjun lặng lẽ ăn xong rồi dọn bát. Không kể chuyện gì ở chỗ làm, cũng không trêu em mấy câu đùa như thường lệ.

Beomgyu nhìn theo bóng hắn lau bàn, cuối cùng không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi:

"Anh đang giận hả?"

Yeonjun ngẩng lên. Đôi mắt hắn không có vẻ gì đặc biệt, chỉ hơi trĩu xuống như muốn tránh ánh nhìn của em.

"Không."

"Nhưng từ chiều giờ anh không có nói câu nào hết."

"Đã bảo là không giận rồi." Hắn đáp, rồi quay đi, giọng khàn khàn có phần gắt gỏng.

Beomgyu cắn môi. Em ngồi thẳng dậy, tay siết nhẹ mép áo.

"....Vậy... em có làm gì sai hả?"

"Không có."

"Vậy sao anh không nói chuyện với em?"

"Vẫn đang nói đây."

Beomgyu im lặng. Một lát sau, em cúi đầu, lí nhí:

"Anh đừng giận nữa mà."

Yeonjun không đáp. Hắn kéo ghế ngồi xuống mép giường, bật quạt cho thoáng rồi lấy điện thoại lướt lướt gì đó, không nhìn em nữa.

Không khí rơi vào một khoảng im lặng khó chịu. Beomgyu chỉ còn biết lùi lại, ôm gối ngồi bên nệm, nhìn xuống lòng bàn tay đã đỏ cả lên vì siết chặt.

Em không hiểu vì sao Yeonjun lại như vậy. Dạo này hắn sao ấy. Lúc thì cười, lúc lại im lặng. Lúc thì vui vẻ với em, lúc thì né ra như bị điện giật.

Đêm đến, Beomgyu nằm nghiêng quay mặt vào tường. Đèn đã tắt, nhưng mắt em vẫn mở trừng, nhìn vách gỗ im lìm.

Yeonjun nằm sau lưng, không sát lắm, cũng không xa lắm. Hắn vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để không đụng vào em.

Một lúc, Beomgyu nghe tiếng hắn trở mình, quay lưng lại phía em. Đệm hơi lún xuống. Chăn cọ nhẹ vào tay em. Nhưng không có gì hơn nữa.

Em cắn môi, rút vai vào chăn.

Một lát sau, khi nhịp thở em đều lại. Yeonjun xoay người lại nhìn em, rất lâu. Ánh sáng mờ từ bên ngoài rọi vào vạt chăn, đủ để hắn thấy rõ, mắt em nhắm hờ, lông mi rung nhẹ theo từng nhịp thở. Gò má hồng lên vì lạnh, tóc rũ lòa xòa xuống trán.

Hắn khẽ thở ra một tiếng, rồi rướn người lên, nhẹ tay kéo chăn đắp lại vai em.

Trong đầu Yeonjun là hình ảnh em dưới tán cây chiều nay. Cười với người khác. Bị người ta xoa đầu. Rồi cái cách em cười lại, ánh nắng chiếu lên gò má hồng, vô tư và nhẹ như không.

Chuyện chẳng là gì, Yeonjun biết. Nhưng có gì đó khiến hắn bất an đến mức chính hắn cũng không hiểu nổi.

_____
Chuê Dòn Chun có ăn khó ở quá mà😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com