Chương 17
Có những ngày, Beomgyu không hiểu Yeonjun đang nghĩ gì.
Cũng không hiểu mình nên làm gì nữa.
Em cũng không biết Yeonjun đang giận mìn chuyện gì.
Thật ra, em nhớ là mình đâu làm gì sai. Cũng không làm gì có lỗi. Nhưng Yeonjun cứ im lặng kiểu đó, cứ lảng đi kiểu đó... làm em thấy như thể mình có vấn đề.
Hôm qua còn đắp chăn cho em.
Hôm nay lại chẳng thèm nhìn mặt.
Em không hiểu nổi.
Dạo này hắn kỳ lắm.
Nhiều lúc Beomgyu nghĩ, hay là do mình làm quá? Do mình cứ thích lại gần, cứ muốn được hắn để ý, nên mới bị ghét?
Rồi cũng có lúc em nghĩ, chắc hắn đang thử em thôi.
Hoặc... chắc hắn không quen được ai đối xử kiểu này, mà ngày xưa có vậy đâu. Ngày xưa hắn còn ôm em, bế em cơ mà.
Có khi là hắn thấy phiền.
Mà em đâu có làm gì nhiều đâu.
Em chỉ thương anh chút chút vậy thôi mà.
Thích nhìn anh suốt ngày. Thích để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Ví như hôm nay anh có cài hết nút áo không, giày anh có bị sứt đế không, hay mấy vết trầy trên tay có thêm cái nào nữa không.
Vậy nên, nếu anh không nói thì... để em nói trước.
Beomgyu chống tay ngồi dậy, nhìn ra cửa. Ngoài kia trời tối rồi. Không còn nghe tiếng ai đi lại dưới hành lang trọ nữa. Gió lùa từ ô cửa nhỏ bên bếp thổi vào làm đèn chao nhẹ, hắt bóng em lên tường loang loáng như nước.
Yeonjun vẫn chưa về.
Em ngồi trên bậc hiên, co chân lại, tay ôm gối, cằm đặt lên đầu gối. Bóng cây nhẹ nhàng đung đưa, lá rụng lác đác xuống bậc thềm.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Mãi đến khi kim phút xoay gần trọn một vòng, bước chân quen thuộc mới vang lên cuối hẻm.
Beomgyu ngẩng lên.
Yeonjun bước lên bật thềm, mặt không cảm xúc. Nhìn thấy em đang ngồi, hắn cau mày rồi nói:
"Lạnh vậy ngồi ngoài làm gì?"
"Đợi anh."
Yeonjun đứng khựng lại. Mắt hắn giật nhẹ một cái, nhưng nhanh chóng quay đi. Không nói gì. Chỉ nhích vai bước vào nhà, đặt túi xuống bàn. Beomgyu đứng dậy, bước theo vào.
Hắn đang rót nước.
Beomgyu ngập ngừng, rồi nói khẽ:
"Dạo này em làm gì khiến anh khó chịu hả?"
"Không."
"Anh không thèm nhìn mặt em."
"Tao mệt."
"Lúc nào anh cũng mệt."
Yeonjun ngẩng lên. Trong mắt hắn có chút bất ngờ. Nhưng Beomgyu không tránh ánh nhìn đó. Em đứng thẳng, không cúi đầu, cũng không mềm giọng như mọi khi.
"Anh mệt cũng không chịu nói với em. Anh giận cũng không nói. Em làm gì sai cũng không nói. Cái gì anh cũng giấu hết."
"...Không có gì để nói."
"Vậy giờ để em nói."
Yeonjun im lặng. Tay hắn siết nhẹ ly nước. Mắt cụp xuống, cố không nhìn vào mặt em. Nhưng những ngón tay căng ra trên thành ly cho thấy hắn không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Beomgyu đứng trước mặt hắn, giọng vang lên chắc nịch:
"Em thích anh."
Yeonjun nhắm mắt lại. Không có ngạc nhiên.
Chỉ có một thoáng nhói nơi lồng ngực, như thể cuối cùng, điều hắn trốn tránh cũng tới.
Beomgyu nói, giọng em thỏ thẻ như đang kể chuyện cho chính mình.
"Từ lúc nào cũng không biết nữa. Lúc đầu cứ nghĩ là tại anh tốt với em nên em quý anh. Giống như... người thân. Nhưng rồi dần dần, em thấy không phải vậy."
"Tại em đâu có nhìn người thân kiểu đó. Nếu chỉ là anh em bình thường thì em đâu cần lo mỗi lần anh bị thương, đâu có bực mỗi khi anh im lặng... đâu có muốn được anh ôm, được anh chạm vào, được ở gần anh như vậy... còn muốn được anh...hôn nữa..."
"Em yêu anh."
Em dừng một chút, rồi ngước lên nhìn thẳng vào Yeonjun.
"Không phải kiểu thương cho có, cũng không phải vì anh cưu mang em hay gì hết. Em thương anh kiểu khác. Kiểu mà chỉ cần anh quay lưng đi là em thấy buồn lắm. Kiểu mà cứ nghĩ tới việc anh không còn ở đây là em sợ hãi vô cùng."
"Vậy nên... anh đừng lạnh nhạt với em như mấy hôm nay nữa, được không anh?"
Yeonjun nhìn em.
Lần này thì thật sự nhìn.
Ánh mắt hắn lặng đi vài giây, mi mắt run, yết hầu khẽ chuyển động.
"Em biết anh không thích mấy chuyện phức tạp. Cũng không thích bị ràng buộc. Nhưng em không cần gì hết. Em chỉ muốn nói ra. Vậy thôi à." Em thấy vậy liền vội vàng nói tiếp.
Yeonjun đặt ly nước xuống bàn, chậm rãi quay mặt đi.
Giọng hắn khàn, nhỏ hơn bình thường:
"Mày không nên thích tao."
"Tại sao?"
"Vì tao không cho mày được gì hết."
"Em đâu cần anh cho gì đâu."
Beomgyu nuốt nước bọt. Giọng em nhỏ đi:
"Em chỉ muốn... ở gần anh một chút thôi..."
Yeonjun cúi đầu. Một lát sau, hắn khẽ nói, giọng gần như không nghe ra cảm xúc:
"Đừng yêu tao."
"Yêu tao, mày sẽ khổ."
"Em không sợ."
"Tao sợ."
Yeonjun lùi một bước. Hắn quay mặt vào bóng tối, như thể sợ Beomgyu thấy được nét gì đó vừa vỡ ra trong mắt mình.
Hắn không còn giữ vững được nữa. Không còn dửng dưng được nữa.
Khi em nói "Em yêu anh." hắn đã biết mình sắp thua rồi.
Beomgyu chết lặng một lúc. Rồi em hỏi:
"Vậy anh thấy em là gì với anh?"
Yeonjun quay mặt lại nhìn em. Ánh mắt lạnh đi một chút, nhưng giọng thì khàn:
"Là gánh nặng."
Beomgyu đứng yên.
Đôi mắt em mở lớn, trừng to ra. Giống như có ai đó vừa đổ cả chậu nước lạnh xuống đầu em. Beomgyu vẫn đứng đó, không khóc. Khoé môi em vô thức bật ra câu:
"...Gánh nặng sao..."
Yeonjun cắn môi. Có một câu khác sắp bật ra khỏi cổ họng hắn. Rằng em là tất cả của tao.
Nhưng cuối cùng, hắn nuốt ngược lại.
Nếu em là tất cả, thì càng phải đẩy em ra.
Yeonjun xoay người trước. Hắn bước thẳng ra hiên, giày sượt lên nền xi măng cũ.
Mày vừa cắt đứt thứ có thể cứu mày.
Mày vừa làm tổn thương người duy nhất còn ở bên mày.
Nhưng mày cũng vừa cứu em khỏi thứ cảm xúc chết chìm không lối ra.
...Phải không?
Beomgyu vẫn đứng giữa phòng.
Cánh cửa chưa kịp đóng. Gió thổi lùa qua khe hở, làm đèn chao đao nhẹ. Bên ngoài, bước chân Yeonjun đã khuất. Hắn không quay đầu lại.
Vì hắn biết, nếu quay lại... hắn sẽ không kiềm được.
Sẽ chạy tới ôm em. Sẽ muốn giữ em lại. Sẽ nói hết những điều không nên nói.
Mà hắn không được phép làm vậy.
Nên hắn đi thẳng.
Và để lại em đứng đó, một mình, với trái tim vừa thốt ra điều thật lòng nhất... mà không ai đón lấy.
__
YJ thương BG lắm... mà tại ảnh thấy chưa đủ tốt với BG thui à. Quá khứ ảnh tăm tối quá, còn em như ánh trăng sáng dị đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com