Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Beomgyu quay lại trường học sau kỳ nghỉ lễ với đôi má rám nắng và tâm trạng vẫn còn vương mùi biển.

Trong cặp em, chiếc móc khoá chó con lủng lẳng kêu lách cách theo từng bước chân. Mỗi lần nghe âm thanh đó, em lại bật cười nhớ lại gương mặt Yeonjun lúc bị ép chụp ảnh và đổi hình nền điện thoại nhăn nhó, nhưng không giấu nổi sự mềm lòng.

Buổi sáng đầu tuần, khi Beomgyu đi bộ tới trường, em cảm giác có điều gì đó lạ lạ.

Con đường nhỏ gần nhà vốn yên tĩnh, nhưng nay có chiếc xe lạ đậu phía xa. Không rõ biển số, cửa kính xe dán tối, không nhìn thấy bên trong.

Beomgyu bước nhanh hơn một chút, vờ như không để ý, nhưng từ khóe mắt, em có thể cảm nhận được... một ánh nhìn nào đó.

Mắt em khẽ đảo về sau. Nhưng không thấy ai bám theo, không tiếng bước chân lạ. Chỉ là cảm giác như ai đó vừa rút ánh mắt đi ngay khi em ngoảnh lại.

Buổi trưa hôm đó, khi đang học tiết văn, Beomgyu nghe tiếng xì xào nhỏ từ phía cửa sổ lớp. Không rõ có chuyện gì, chỉ thấy vài bạn nhìn ra ngoài rồi thì thầm với nhau.

Bạn ngồi cạnh khều nhẹ em, ghé tai nói:

"Nè, ai mà mặc đồ sang chảnh dữ vậy trời. Nhìn như mấy bà trong phim luôn á."

Beomgyu quay đầu lại.

Bà ta mặc đầm dài màu be nhạt, chất vải mượt và ôm dáng vừa vặn, không một nếp nhăn. Tóc búi gọn cao sau gáy, đôi giày cao gót mũi nhọn màu nude, từng chi tiết trên người bà đều chỉnh tề đến mức gần như vô cảm.

Gương mặt trang điểm kỹ, son môi màu trầm.

Beomgyu chợt thấy ánh mắt bà ta dừng lại đúng ngay chỗ mình đang ngồi. Một tia rùng mình chạy dọc sống lưng. Em cúi đầu xuống, giả vờ ghi chép, tay siết chặt cây bút đến trắng khớp.

Thầy giáo nhìn thấy. Ông rời bục giảng, đi ra ngoài hành lang nói gì đó với người phụ nữ. Bà ta chỉ gật nhẹ, sau đó lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Gót giày nện từng bước xuống nền gạch, nhẹ mà sắc như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Em nắm chặt cây bút trong tay, quay mặt đi.

Thầy giáo nhìn thấy, bước ra ngoài nói vài câu gì đó, rồi quay vào với gương mặt lúng túng.

Beomgyu nhìn xuống bàn. Tay em siết chặt cây bút, nhưng mắt thì không còn nhìn rõ dòng chữ nào nữa. Em không biết người đó là ai, cũng không rõ tại sao mình lại thấy lòng nhoi nhói một cách kỳ lạ.

Khi tiết học kết thúc, em thu dọn tập vở như bình thường, bước ra khỏi lớp như chưa từng có gì xảy ra..

Em bước ra khỏi lớp, hành lang vắng tanh. Người phụ nữ kia đã không còn ở đó nữa.

Nhưng trong không khí vẫn còn vương lại một thứ mùi nước hoa xa lạ, nó gay gắt đến nỗi làm em muốn nôn ra.

Tối đó, Beomgyu về trễ hơn bình thường. Em nói dối Yeonjun rằng ở lại thư viện học nhóm, rồi tự đi bộ quanh một vòng công viên gần trường.

Chỉ là để kiểm tra... liệu có ai bám theo em thật không?

Không có ai.

Chỉ có ánh đèn đường, mấy bà cô đi tập thể dục, và vài đứa nhỏ đang chạy loanh quanh đuổi bắt.

Em mua hai cái bánh cá nóng, vừa đi vừa cắn từng miếng, rồi về nhà khi trời đã tối hẳn.

Yeonjun đang ngồi trên ghế, áo thun mỏng, mắt dán vào điện thoại.

"Đi học nhóm mà về trễ vậy đó hả?"

"Tại hôm nay là hạn chót rồi á"

Yeonjun liếc em một cái, rồi hất đầu: "Tắm đi, rồi để đồ ra sọt lát anh giặt."

Beomgyu gật đầu, đi vào phòng tắm. Trong lúc nước chảy lên tóc, em ngẩng đầu nhìn lên trần nhà

Tự dưng nhớ đến gương mặt người phụ nữ đứng ngoài lớp. Nhớ đến ánh mắt ấy... rất kì lạ

Em tắt vòi nước, lau người, rồi mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Yeonjun đang ngồi dựa lưng vào tường, kéo chăn lên tới ngực.

"Đói bụng không?"

"Thôi nãy em ăn với bạn rồi."

"Muốn uống sữa không?"

"Muốn."

Yeonjun bật cười nhẹ, bước xuống pha sữa cho em.

Beomgyu chui vào chăn, quay lưng lại.

Đêm đó, khi Yeonjun bắt đầu thở đều, bàn tay em lặng lẽ trườn qua dưới lớp chăn, ôm hắn.

Siết nhẹ.

Yeonjun cựa mình. Hắn không mở mắt, chỉ trở mình lại và vòng tay ôm em lại theo phản xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com