Chương 24
Buổi chiều sau tiết thể dục, Beomgyu một mình đi bộ từ sân trường ra trạm xe buýt. Giờ tan học, học sinh bắt đầu tản dần theo từng nhóm nhỏ, tiếng giày thể thao rầm rập trên nền bê tông, xen lẫn với mùi mồ hôi, tiếng cười nói và cả hơi thở gấp sau tiết chạy dài mệt nhoài.
Trời chuyển âm u từ đầu giờ chiều. Những dải mây màu xám tro giăng ngang tầm mắt, thấp đến mức tưởng chừng như nếu đưa tay ra, em có thể chạm nhẹ vào mép mây lạnh buốt đó. Gió thổi qua những tán cây trụi lá hai bên đường, mang theo một chút hơi lạnh đầu mùa len qua cổ áo đồng phục đã cũ.
Beomgyu vừa chỉnh quai balo, vừa cúi đầu bước dọc theo lối mòn trải sỏi sát bên hàng rào. Ngày hôm nay không có gì đặc biệt, nhưng em vẫn thấy trong lòng có điều gì đó không ổn. Giống như có ai đang nhìn mình từ đâu đó...
Khi sắp rẽ vào ngã ba quen thuộc, Beomgyu đột nhiên khựng lại.
Người phụ nữ ấy đang đứng ngay đầu hẻm. Cách em không xa. Đứng im, không động đậy. Dáng bà ta thẳng tắp, hai tay đan trước bụng, trang phục gọn gàng sang trọng, mái tóc búi cao sau gáy.
Gió khẽ thổi, kéo nhẹ vạt váy dài màu xám be nhạt của bà. Gót giày cao chạm nhẹ nền đá tạo thành âm thanh đều đặn. Một cảm giác lạ lùng như tê dại chạy dọc theo sống lưng Beomgyu.
Người phụ nữ ấy bước lại gần, từng bước đều đặn, không nhanh không chậm, như thể tất cả đã được tính toán từ trước.
Giọng bà vang lên, nhẹ như gió lướt qua:
"Chào con."
Beomgyu hơi rướn người về sau một chút, tay nắm lấy quai balo chặt hơn. Trán em lấm tấm mồ hôi dù trời khá lạnh.
"...Xin lỗi, cô là ai vậy ạ?" Em hỏi lại, trong vô thức.
Người phụ nữ ấy dừng cách em vài bước. Bà có đôi mắt sâu, đôi môi tô son trầm và lớp trang điểm nhẹ nhàng, từng chi tiết đều trau chuốt đến mức hoàn hảo.
"Mẹ là mẹ của con." Bà ta nói, giọng điềm tĩnh, như thể đó là điều hiển nhiên.
Beomgyu chớp mắt, mất vài giây mới hiểu được bà ta vừa nói gì. Mẹ?
Một chữ ngắn ngủi, nhưng rơi xuống như cả tảng đá đập vào mặt nước phẳng lặng. Trong đầu em không có một hình ảnh nào cụ thể về người phụ nữ được gọi là "mẹ". Em lớn lên trong những nơi không ai nhắc đến từ đó. Mẹ, với em là một khái niệm trừu tượng, xa vời. Là điều em không bao giờ dám nghĩ tới.
Câu chữ kia... như một vết xước lướt ngang tim, sắc lẹm và vô lý.
"Gì cơ?" Beomgyu buột miệng hỏi lại, cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp chặt.
"Là mẹ," bà ta lặp lại. "Mẹ tên là Kim Eunha. Là mẹ ruột của con."
"Mẹ đã tìm con rất lâu rồi."
Gió nổi lên lần nữa. Beomgyu cảm thấy tê ở đầu ngón tay.
Em nhìn người phụ nữ ấy chằm chằm, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó giống mình. Nhưng càng nhìn, em lại càng thấy xa lạ. Không phải bà ta giống người lạ... mà là giống như một gương mặt từ cõi ký ức bị xoá mờ, để lâu tới mức không thể nhận ra là thật hay chỉ do trí tưởng tượng tạo nên.
"Có thể con không nhớ gì đến mẹ, nhưng mẹ thì chưa bao giờ quên," Kim Eunha nói, giọng vẫn bình thản như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ vừa gặp lại sau một kỳ nghỉ hè dài.
Beomgyu cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng lùi ra xa. Âm thanh dội lại, lẫn trong tiếng gió và tiếng xe lăn bánh ngoài phố.
Một lúc sau, bà ta tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi Beomgyu:
"Mẹ biết việc đột ngột xuất hiện thế này là không đúng. Mẹ không định làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của con. Mẹ chỉ muốn... con biết mẹ vẫn còn ở đây. Vẫn đang sống và vẫn nhớ về con."
Beomgyu cúi đầu, không đáp. Mắt em dừng lại ở đôi giày cao gót của bà ta, rồi lướt sang một vết nứt trên mặt đường, nơi cọng cỏ mọc len qua khe hở. Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa.
Một giọng nói vang lên trong đầu em, rằng đây không phải thật. Không thể nào là thật.
Rằng nếu người phụ nữ này thật sự là mẹ em, sao suốt bao năm không hề có một dòng tin tức? Một lá thư? Một mẩu ký ức?
"Sao bà lại tìm đến tôi?" câu hỏi đó nằm trên đầu lưỡi, nhưng Beomgyu không thốt ra. Em không chắc mình muốn nghe câu trả lời.
"Mẹ không bắt con phải làm gì cả," Kim Eunha nói, ánh mắt lần đầu có chút dao động. "Chỉ muốn hỏi... ngày kia con có rảnh không? Mẹ muốn mời con ăn tối. Chỉ là một bữa cơm thôi."
Giọng bà không cao, không thấp. Không có sự khẩn khoản hay nài nỉ. Nó giống như một lời mời đã được viết sẵn, cân nhắc từng chữ một.
Beomgyu không đáp.
Mắt em vẫn nhìn đi nơi khác. Không dừng lại ở bất kỳ điểm nào. Chỉ như đang lướt qua mọi thứ như để cố gắng thoát khỏi tình huống này bằng cách không thừa nhận nó tồn tại.
Một lúc sau, Kim Eunha rút trong túi ra một mảnh giấy gấp đôi. Trên đó có ghi địa chỉ nhà hàng và số điện thoại của bà.
"Dù con có đến hay không... mẹ cũng sẽ đợi. Bảy giờ tối, tại đây."
Bà nhẹ nhàng đưa tờ giấy cho em. Ngón tay sơn màu nude đặt lên mảnh giấy trắng. Em vô thức chìa tay ra nhận lấy, không suy nghĩ, chỉ vì không biết nên làm gì khác.
Rồi bà ta xoay người, bước đi. Chiếc váy dài lướt nhẹ trong gió, từng bước chân đều đặn như đo sẵn. Không vội vàng, không ngoảnh lại.
Beomgyu đứng lại đó, tay vẫn cầm mảnh giấy chưa gấp.
Em không nhìn bà ta rời đi. Chỉ đứng yên, mắt nhìn về phía xa, nơi bầu trời như sắp đổ mưa.
Tay siết lại thành nắm.
Lòng chẳng biết đang trống hay đang đầy.
Gió tiếp tục lùa qua khe áo, lạnh đến rợn sống lưng. Beomgyu vẫn chưa nhúc nhích. Đầu óc em như bị phủ kín bởi một lớp sương dày, rì rầm tiếng bà ta lặp lại từng chữ "mẹ", "con"... như những mảnh âm thanh dội ngược vào tai.
Xung quanh vẫn có người qua lại. Học sinh đi ngang qua, xe cộ rì rào ngoài đường lớn. Nhưng tất cả đều mờ đi, bị bóp nghẹt dưới lớp kính dày vô hình mà Beomgyu đang bị nhốt trong đó.
"Beomgyu ơi!"
Một giọng gọi từ xa. Lẫn trong tiếng bước chân gấp gáp. Là cậu bạn học chung lớp thể dục buổi sáng, tay còn cầm chai nước và cuốn vở.
"Beomgyu! Sao đứng đó vậy?"
Em không trả lời. Cũng không nghe thấy.
Giọng gọi lặp lại, gần hơn.
"Ê, Beomgyu?"
Chỉ khi bàn tay kia khẽ đập nhẹ vào vai, Beomgyu mới giật mình quay lại. Cổ họng khô khốc. Mắt em vẫn còn lạc lõng, như thể vừa bị lôi về từ một nơi rất xa.
"Bộ đứng đợi ai hả?" Cậu bạn hỏi, nhíu mày.
Beomgyu lắc đầu nhẹ, không nói gì, rồi nhìn xuống tay mình. Mảnh giấy vẫn còn đó, nếp gấp hơi cong vì mồ hôi thấm qua đầu ngón.
"...Không có gì. Tớ đi về trước."
Em quay đi, vai khẽ run.
Cậu bạn kia còn định nói gì đó, nhưng Beomgyu đã bước nhanh về phía cuối con hẻm, bước chân nhỏ dần trong buổi chiều đang đổ bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com