Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trời sắp mưa, nhưng Beomgyu không mang theo ô.

Em đứng lặng yên bên trạm xe buýt, tay vẫn cầm quai balo, đầu óc quay cuồng bởi cuộc nói chuyện vừa rồi. Trời âm u, nặng nề như thể có ai đó đang dằn lên lồng ngực em. Gió rít qua từng hàng cây, thổi tung tà áo đồng phục, lạnh đến mức khiến em run nhẹ.

"Mẹ."

Từ đó trôi lơ lửng trong đầu như một vết xước chưa lành, nó không rõ ràng nhưng lại khiến tim em không yên.

Suốt bao nhiêu năm, em chưa từng một lần hỏi "tại sao". Tại sao mình không có mẹ, tại sao những đứa trẻ khác được đón về nhà, còn em thì bị để lại. Bởi vì nếu hỏi, nghĩa là em phải thừa nhận em từng mong chờ.

Và điều đó... là điều em không cho phép mình làm.

Vậy mà hôm nay, người đó lại xuất hiện đường hoàng, bình thản, đứng giữa đời em như thể chưa từng có gì bị bỏ quên.

Beomgyu không hiểu mình đang cảm thấy gì. Giận? Không hẳn. Buồn? Cũng không rõ. Chỉ biết tim em đập nhanh nhưng lòng thì trống rỗng.

Em từng tưởng tượng nhiều lần, nếu mẹ ruột mình có quay lại, em sẽ hỏi gì. Em sẽ phản ứng ra sao. Nhưng giờ đây, tất cả những điều tưởng tượng ấy đều vụn nát như bọt biển. Không có kịch tính, không có nước mắt. Chỉ là sự lạnh lẽo, trơ trọi, và bối rối đến tê người.

Em đứng trong phòng rất lâu, nhìn chằm chằm vào mảnh giấy ghi địa chỉ và số điện thoại. Mắt không chớp.

Một phần trong em muốn vò nát nó đi. Ném vào thùng rác như cách em vẫn làm với những thứ không cần thiết.

Nhưng bàn tay lại không nghe lời. Em cất nó vào cặp.

Một giọt mưa rơi xuống má.

Rồi thêm một giọt nữa.

Em giơ điện thoại lên, không do dự nhiều, bấm số quen thuộc đã thuộc lòng từ rất lâu.

"...Anh ơi."

Giọng bên kia trầm khàn như mọi lần:

"Ừ?"

"...Em bị mắc mưa rồi, em không có đem theo ô."

Có một khoảng lặng. Rồi Yeonjun đáp, không hỏi thêm:

"Đợi anh chút. Anh ra liền."

Mười lăm phút sau, một chiếc ô đen dừng lại trước trạm xe buýt.

Yeonjun mặc áo khoác mỏng, tay cầm ô bước đến bên em. Mưa bắt đầu nặng hạt vỗ vào mặt ô lộp bộp.

Beomgyu nhìn hắn, ánh đèn đường hắt lên vạt áo hắn lấm tấm nước.

Hắn giơ ô che cho em, rồi nói, giọng nhẹ như gió lướt qua:

"Về thôi."

Trên đường về, cả hai không nói gì. Mưa rơi dày đặc xung quanh, nhưng bên dưới chiếc ô nhỏ, Beomgyu thấy mình được bao bọc trọn vẹn.

Khi về đến gần nhà, Yeonjun quay sang nhìn em kỹ hơn một chút, rồi khẽ hỏi:

"Dạo này bài vở nhiều lắm hả?"

Beomgyu mỉm cười, giọng nhỏ hơn tiếng mưa:

"Có một chút."

"Ngày mai anh cũng đón em về nhé?"

"Không cần đâu anh, thật mà."

Yeonjun không nói gì thêm. Hắn quay lại, nắm lấy cổ tay em kéo nhẹ vào hiên nhà. Cả hai vẫn chưa rút tay ra khỏi tay nhau.

Beomgyu đứng yên dưới mái hiên, nhìn chiếc dù nhỏ đặt nghiêng dựa vào tường, rồi nhìn sang người đang đứng kế bên mình.

Một lúc sau, em bất chợt rướn người, ôm lấy Yeonjun từ bên cạnh.

Hắn khựng lại, nhưng không đẩy ra. Ngược lại, hắn siết nhẹ lấy eo em, rồi khẽ cười:

"Sao dạo này thích làm nũng vậy hả, bé cưng?"

Beomgyu không đáp. Em chỉ khẽ lắc đầu, nhắm mắt một chút, để mùi mưa, tiếng tim đập, và hơi ấm từ hắn lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực đang chênh vênh.

Tối hôm đó, Beomgyu nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được.

Đèn ngủ đầu giường hắt ra thứ ánh sáng màu cam nhạt, len qua hàng mi, chiếu mờ lên trần nhà như một lớp sương lặng lẽ. Em nằm im, mắt mở trân, tay đặt hờ trên ngực, lồng ngực phập phồng chậm nhưng không đều.

Mảnh giấy kia vẫn nằm trong cặp, ngăn phụ thứ hai. Dù đã cố quên, nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt bà ta lại hiện lên. Từng lời, từng khoảng ngừng, từng ánh mắt như thể bám theo dai dẳng, không buông tha em.

"Là mẹ của con."

Beomgyu không thấy ấm lòng. Không thấy gì cả.

Chỉ thấy như có ai đó vừa thảy một hòn đá xuống mặt nước, phá tan sự bình lặng mà em đã cực khổ gìn giữ.

Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng thực sự có khái niệm về gia đình. Chưa từng có ai dạy em cách dựa dẫm, hay cách tin tưởng vào một ai đó đủ nhiều để gọi là "người thân".

Cho đến khi em gặp Yeonjun.

Beomgyu khẽ nghiêng đầu. Trong ánh sáng lờ mờ, Yeonjun đang ngủ nghiêng về phía em, một tay đặt lên bụng, tay kia vắt ngang trán. Hơi thở đều đều, mắt nhắm kín, vẻ mặt an tĩnh hơn hẳn so với ban ngày khi mà hắn lúc nào cũng khoác lên mình vẻ bất cần, gằn giọng hoặc mỉa mai cả thế giới.

Nhưng Beomgyu biết, sau cái vẻ bất cần đó là một người đã lặng lẽ chừa lại phần ngon nhất mỗi bữa cho em, sấy khô tóc cho em giữa đêm mưa lạnh buốt, bế em chạy khắp các bệnh viện chỉ vì em sốt, và cũng chính là người từng ngồi bên giường suốt đêm chỉ để canh em ngủ khi em gặp ác mộng.

Một người như thế.

Một người lặng lẽ ở bên em.

Một người đã từng nói em là tất cả của mình.

Beomgyu nhìn Yeonjun rất lâu.

Rồi em khẽ rướn người, kéo nhẹ tấm chăn phủ lên vai hắn. Bàn tay luồn vào trong, khẽ chạm lấy một bên áo hắn như thể sợ hắn biến mất nếu không giữ lại.

Trong lòng em lúc đó có một thứ cảm giác vừa rõ ràng:

Đây mới là gia đình của em.

Không phải một người phụ nữ lạ lẫm từ trên trời rơi xuống.

Không phải một lời xưng "mẹ" đột ngột sau mười mấy năm mất tích.

Mà là Yeonjun, người luôn ở bên em.

Hắn đã làm tất cả từ những điều nhỏ nhặt nhất, đều là những thứ chưa ai từng làm cho em.

Beomgyu khẽ khép mắt lại.

Cơn buồn ngủ kéo đến chậm rãi như nước ngấm qua cát, và trước khi chìm hẳn vào giấc mơ, em chỉ kịp nghĩ thêm một điều cuối cùng...

Em không cần gì khác nữa. Không cần ai khác hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com