Chương 26
Beomgyu không muốn đến.
Nhưng...
Em muốn kết thúc. Một lần cho xong.
Beomgyu đến trễ mười phút.
Em đứng trước cửa nhà hàng thêm năm phút nữa mới đẩy cửa bước vào. Chẳng phải vì ngại đến muộn mà chỉ đơn giản... là em không muốn vào. Tay em nắm chặt quai balô, gò má có vết hằn đỏ do gió thổi, mắt thì ráo hoảnh.
Người phụ nữ kia ngồi ở bàn phía trong cùng, tay vẫn đặt hờ trên mép ly nước lọc, ánh đèn phản chiếu lên mặt kính khiến viền mắt bà ta sáng loáng. Hôm nay bà ta mặc một chiếc váy lụa màu xám nhạt, cổ chữ V tinh tế, cài thêm ghim ngọc trai bên ngực trái. Vẫn mùi nước hoa sang trọng lan ra khắp không gian.
Beomgyu kéo ghế ngồi xuống đối diện. Em đặt hai tay lên đùi, ngồi thẳng lưng. Em ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm đến ánh mắt bà ta trong một thoáng rồi lập tức né đi.
Beomgyu vẫn im lặng. Từ khi ngồi xuống đến giờ, em vẫn chưa nói một câu.
Kim Eunha thì ngược lại. Bà ta nói chuyện như thể không có gì quá căng thẳng. Giọng nhẹ nhàng đều đều, mang vẻ lịch thiệp của người đã quen với các cuộc gặp gỡ sang trọng.
"Cám ơn con vì đã đến," bà ta bắt đầu như vậy. Kim Eunha nói bằng một tone giọng dịu dàng, gần như đang muốn cố gắng thu hẹp khoảng cách với em.
Một người phục vụ mang thực đơn tới, cúi chào. Kim Eunha cầm lấy, nhìn lướt qua từng trang.
"Con muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được," em đáp, nhưng mắt lại nhìn ra ngoài cửa kính.
Kim Eunha gọi bò nướng sốt rượu vang, canh hải sản và một ít rượu nho cho bà ta cùng vài món khai vị đắt tiền mà Beomgyu chưa từng nếm qua trong đời. Giọng nói vừa phải như đã rất quen với những thứ kiểu cách.
Beomgyu lặng lẽ nhìn đôi đũa inox sáng loáng trên bàn như thể đang đợi một lý do đủ hợp lý để mình có thể đứng lên rời đi ngay lập tức.
Người phục vụ mang thức ăn ra. Bà ta nhanh tay gắp một miếng thịt đỏ au đặt vào đĩa em, động tác thoải mái đến mức bất ngờ.
"Con ăn thử cái này đi. Bếp trưởng ở đây nổi tiếng lắm đấy."
Beomgyu nhìn miếng thịt trong chén. Em không đụng đũa.
Bà vẫn cười, như thể không để ý. "Mẹ nghe nói trường con học khá tốt. Con đứng hạng cao đúng không?"
"...Bà biết từ đâu?"
"Trường gửi báo cáo học sinh cho mẹ. Mẹ nhờ hiệu trưởng giúp đỡ."
Beomgyu nhìn sang. mắt em không còn bình thản nữa, nhưng giọng thì vẫncố giữ nhịp đều đều:
"Bà theo dõi tôi từ khi nào?"
"Không phải theo dõi." Bà đặt đôi đũa xuống, cười gượng "Chỉ là mẹ muốn biết con vẫn ổn thôi."
Beomgyu cụp mắt xuống, ngón tay siết lấy mép khăn trải bàn.
Bà ta bắt đầu kể về quá khứ một cách chậm rãi và rành mạch.
"Hồi đó mẹ còn rất trẻ. Cũng kiểu người mơ mộng. Tin vào tình yêu, tin rằng chỉ cần yêu nhau là đủ."
"Rồi con đến. Đứa bé ngoài ý muốn, giữa một mối quan hệ chẳng có gì ổn định. Mẹ và người đó không cưới nhau, cũng không có gia đình nâng đỡ. Mọi thứ đều chống lại mẹ lúc ấy."
Beomgyu vẫn không nói gì. Mắt em dán vào miếng thịt vẫn còn vẹn nguyên trong đĩa.
"Mẹ không thể giữ con. Lúc ấy, mẹ không có một đồng, không có nhà, không có gì trong tay. Chỉ có một đứa bé sơ sinh và một thân thể kiệt sức. Giao con đi là lựa chọn duy nhất... dù mẹ biết, sau đó sẽ không thể quay lại."
Giọng bà nhẹ. Không có kịch tính, không nước mắt. Nó không giống như một lời xin lỗi. Chỉ như một bản tường thuật.
Beomgyu cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng em trầm, nhỏ, không có cảm xúc.
"Sao bây giờ mới tìm tôi?"
Kim Eunha ngước lên nhìn em. Bà im một lúc. Mặt hơi nghiêng đi, như thể tránh ánh mắt đang chiếu thẳng qua.
Beomgyu lặp lại, rõ ràng hơn:
"Lúc tôi cần nhất thì bà ở đâu?"
Không có lời nào đáp lại ngay lập tức. Không có cái nắm tay an ủi, không có câu "xin lỗi" nào thốt ra. Chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly.
Một lát sau, bà nói:
"Mẹ không hy vọng con tha thứ. Mẹ biết mình sai. Nhưng mẹ chỉ muốn cho con thấy con xứng đáng được sống ở nơi tốt hơn. Ở một ngôi nhà đàng hoàng, có tương lai rõ ràng."
Beomgyu bật cười khẽ, nụ cười nhẹ tênh như chỉ là một phản xạ khi em cảm thấy quá đỗi xa lạ với mọi thứ trước mặt.
"Tôi đang sống rất tốt. Không có nhu cầu thay đổi điều gì."
Bà ta khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ vẻ dịu dàng.
"Mẹ không ép. Nhưng nếu con đổi ý... nhà này vẫn mở cửa chào đón con."
Beomgyu đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy ghế vào. Em cúi đầu chào, đúng mực, rồi quay đi.
Khi Beomgyu rời đi, bóng lưng em nhỏ nhưng thẳng. Kim Eunha không gọi lại. Bà chỉ ngồi yên, mắt nhìn theo, cho đến khi cánh cửa kính ngoài kia khép lại.
Lúc Beomgyu vừa rời khỏi nhà hàng, trời đổ mưa phùn. Em lại không mang ô.
Tiếng mưa rơi lộp độp lên vỉa hè, lên vạt áo, khiến em nhớ đến một buổi tối hôm ấy... cũng mưa rào, cũng lạnh lẽo. Lúc đó Yeonjun nắm tay em kéo chạy trong đêm, bảo: "Chạy nhanh lên, ướt bây giờ."
Nghĩ tới đó, Beomgyu khẽ siết quai ba lô, tăng tốc bước.
Bên trong nhà hàng, Kim Eunha vẫn ngồi yên. Ly nước vẫn còn nguyên. Bà ta không đụng vào món nào. Mắt nhìn ra cửa kính lớn, nơi bóng Beomgyu đã khuất hẳn sau tấm rèm.
Mưa lất phất rơi ngoài trời.
Bà ta nhớ lại lần đầu tiên đứng trước ngôi nhà nơi Beomgyu đang sống. Một con hẻm nhỏ, khu nhà trọ cũ kỹ, tường bong tróc, cửa sổ ố vàng.
Và người đàn ông mở cửa. Hơi gầy, đeo đầy khuyên, ánh mắt sắc lạnh như đá.
Hắn sống với Beomgyu.
Lúc ấy bà ta không biết gã là gì với em, chỉ thấy đó là kiểu người mà bà không muốn con mình dính vào một kẻ mang vẻ ngoài bất cần, nguy hiểm, vô định.
Chính căn nhà nghèo nát và gã đàn ông ấy đã khiến Kim Eunha cảm thấy bất an. Cảm giác giống hệt như khi bà ta còn trẻ sống trong một nơi tạm bợ, không lối thoát.
Và trong khoảnh khắc yên lặng ấy, một đoạn ký ức cũ bỗng ùa về.
Ngày đó, bà ta mười chín tuổi. Một đứa sinh viên năm nhất bỏ học giữa chừng vì yêu đến quên mình.
Người đàn ông ấy hơn bà hai tuổi, dáng cao ráo, đẹp trai, hay mặc áo khoác da dù chẳng có xe mô tô nào cả. Gã có cái kiểu cười nửa miệng, nói chuyện đầy lôi cuốn, ánh mắt như thể luôn thách thức thế giới. Gã sống cái kiểu ngày đây mai đó, không ổn định, không công việc đàng hoàng lại hay tụ tập cùng đám bạn đêm khuya ngoài vỉa hè, uống rượu, hút thuốc, thỉnh thoảng còn gây chuyện.
Vậy mà bà ta khi đó mới mười chín tuổi lại nghĩ đó là tình yêu thật sự. Bà ta mê muội đến mờ mắt. Bỏ nhà, bỏ học, cắt đứt với cả bạn bè để theo gã tệ nạn vào một căn phòng trọ tồi tàn chỉ vừa đủ kê một cái nệm và một cái bếp.
Bà ta đã tưởng chỉ cần yêu thì có thể vượt qua mọi thứ.
Nhưng khi bà ta báo tin mình có thai, gã chỉ nhìn một lúc rồi quay đi châm thuốc. Gã không đánh mắng, cũng không đuổi đi. Chỉ trở nên dửng dưng. Những cuộc gọi ít dần, những lần về nhà thưa thớt, ánh mắt tránh né, giọng nói hờ hững như thể bà là người xa lạ. Và rồi gã lặng lẽ rời đi trong một ngày mưa không một lời chào.
Bà ta ở lại một mình trong căn phòng trọ lạnh buốt, mang thai, không tiền, không ai bên cạnh. Không thể quay về nhà cũng không thể cầu cứu bạn bè. Danh tiếng, sĩ diện, nỗi nhục... đè nặng lên vai khiến bà ta không dám nói với bất kỳ ai.
Sinh Beomgyu ra trong một bệnh viện công giá rẻ, bà nằm mê man ba ngày. Và khi tỉnh dậy, khi bác sĩ hỏi có người nhà đến đón không, bà chỉ lắc đầu.
Đó là thời điểm Kim Eunha hiểu rằng mình không thể giữ đứa bé lại. Không phải vì không thương mà là vì không thể giữ.
Giờ đây khi nhìn Beomgyu rời đi, mang theo ánh mắt lạnh băng và lời từ chối không cảm xúc, bà ta hiểu rất rõ mọi thứ không thể quay về được nữa.
Và khi nghĩ tới người đàn ông sống cùng Beomgyu cái cách hắn nhìn lạnh lùng, cách hắn khoác trên mình bộ dạng bất cần mà bà ta từng quá quen nỗi sợ trong lòng bà càng lớn.
Bà ta không tin Yeonjun có thể chăm sóc tốt cho Beomgyu.
Không phải vì bà ta biết rõ con người hắn.
Mà bởi vì hắn khiến bà ta nhớ đến chính mình, của những năm tháng bà ta muốn chôn vùi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com