Chương 27
Beomgyu nằm co mình trên giường từ chiều đến tận tối, nhưng em chẳng ngủ nổi. Quyển sách dày đặt trên ngực, mở ra chưa quá ba trang. Mắt em nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu là một mớ hỗn độn dồn không chừa ra lối nào để thoát.
Yeonjun bước qua, tay còn cầm chiếc khăn vừa tắm xong, liếc thấy em nằm lăn lộn giữa đống chăn, hắn buột miệng cằn nhằn:
"Không ngủ thì đọc, không đọc thì ngủ. Nằm kiểu gì kỳ cục vậy hả."
Hắn nói vậy, nhưng vẫn cúi xuống kéo nhẹ góc chăn đắp lại cho em, tay còn thuận đà xoa đầu em mấy cái.
Beomgyu chỉ "ò" một tiếng rồi quay mặt vào trong. Ánh mắt em khẽ lay động, nhìn Yeonjun cười khẽ. Nụ cười nhỏ như không, chỉ hiện thoáng qua như chột dạ.
Yeonjun không nói gì thêm. Hắn xoay người trở về bếp, để lại Beomgyu nằm đó với những suy nghĩ đang siết chặt lấy tim em từng vòng, từng vòng một.
Em biết mình không giỏi giấu giếm. Em càng ngày càng kém trong việc giấu Yeonjun điều gì, nhất là từ khi hai người chính thức yêu nhau.
Vậy mà em vẫn giấu chuyện này.
Bởi vì Beomgyu sợ.
Sợ rằng nếu Yeonjun biết mẹ em là ai, sống như thế nào, dù rằng em đã từ chối bà ta. Nhưng có khi... hắn sẽ lại có cái ánh mắt ấy. Cái ánh mắt từng khiến tim em đau như bị bóp nát, ánh mắt bất lực, tự trách, rồi đẩy em ra để "em được sống tốt hơn."
Yeonjun lúc nào cũng nghĩ hắn không xứng. Không đủ tốt. Không đủ gì cả.
Mà Beomgyu... không thể chịu được chuyện đó thêm một lần nào nữa.
Chiều hôm đó, Yeonjun đang ở nhà một mình thì có tiếng gõ cửa.
Hắn mở cửa ra và thấy trước mặt là một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề. Com-lê xám tro, cà vạt đen cùng giày da sáng bóng. Trông như vừa mới bước ra từ một buổi họp hội đồng cổ đông.
"Xin lỗi đã làm phiền," ông ta nói, giọng lịch sự, tay chìa danh thiếp. "Tôi tên Kang Seungwon. Đến tìm Choi Beomgyu."
Yeonjun không nhận danh thiếp. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh tanh. "Có chuyện gì?"
"Beomgyu là con trai của vợ tôi Kim Eunha," ông ta nói bằng một giọng đều đều. "Tôi chỉ muốn chắc chắn là thằng bé... đang sống tốt."
Ánh mắt ông ta lướt nhanh qua Yeonjun từ đầu tới chân. Dừng lại ở mấy khuyên tai của hắn, ở cổ tay xăm một đường nhỏ, rồi ở đầu ngón tay còn vương chút mùi thuốc lá.
"Tôi chỉ tò mò thôi," ông ta nói thêm, giọng có chút hứng thú. "Tò mò xem người mà Beomgyu sống cùng là ai. Không ngờ... lại là cậu."
Yeonjun không nói gì.
Thật ra, hắn không bất ngờ.
Một tuần trước khi đi ngang qua trường định đón em về, hắn đã bắt gặp Beomgyu đứng cạnh một người phụ nữ lạ bên lề đường. Cả hai nói chuyện khá lâu. Người phụ nữ ấy ăn mặc chỉnh tề, dáng điệu thanh nhã, có gì đó rất không hợp với bối cảnh học sinh tan trường vội vã xung quanh.
Lúc đó Beomgyu quay lưng về phía hắn nên em không biết mình đã bị nhìn thấy. Còn người phụ nữ kia, ngay khi chợt ngoảnh lại chỉ thoáng liếc nhìn Yeonjun một cái rất nhanh, không có lúng túng cũng chẳng ngạc nhiên mà là một dáng vẻ hết sức điềm nhiên như thể đã biết trước hắn là ai.
Yeonjun không hỏi gì. Hắn không muốn ép em nói những điều em chưa sẵn sàng. Nhưng hôm nay, người đàn ông tên Kang Seungwon này bước đến, mọi thứ dần trở nên rõ ràng.
Một khoảng im lặng nặng nề lan ra giữa hai người.
Cuối cùng ông ta đặt tấm danh thiếp xuống bệ cửa, khẽ gật đầu: "Nếu có dịp thì đưa thằng bé đến nhà tôi một lần. Dù gì... nó cũng là con của vợ tôi."
Rồi ông ta xoay người bước đi.
Yeonjun nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy, mắt rơi xuống tấm danh thiếp. Nền trắng, chữ in nổi: "Kang Seungwon - Chủ tịch Tập đoàn S".
Hắn không nhặt nó lên ngay.
Cuối tuần, trời không nắng nhưng cũng không mưa. Một kiểu thời tiết lửng lơ, không rõ là dễ chịu hay nặng nề.
Beomgyu theo Yeonjun sang gara sửa xe như những lần trước.
Yeonjun đang làm dở một chiếc xe phân khối lớn bị trục trặc phần phanh. Áo tay ngắn, tóc rối nhẹ vì mồ hôi, găng tay dính dầu, tay cầm cờ lê cúi người dưới gầm xe... Mồ hôi bám sau gáy hắn nhưng trông vẫn rất điềm tĩnh.
Beomgyu ngồi thu mình trên chiếc ghế nhựa sát tường, tay cầm cuốn sách mở giữa chừng, mắt thì dõi về phía Yeonjun nhiều hơn là nhìn chữ.
Thỉnh thoảng hắn giơ tay ra sau, Beomgyu hiểu ý liền đưa món đồ hắn cần mà hắn còn chưa kịp nhờ.
Giữa cả gara ồn ào máy móc, hai người lại im ắng mà hoà hợp đến kỳ lạ.
Đến tối. Trên sân thượng tầng sáu, gió thổi từng cơn se lạnh.
Beomgyu ngồi trên bệ xi măng thấp sát lan can, tay cầm lon nước ngọt đã mở nắp, cụng nhẹ vào cằm rồi lại đặt xuống.
Em vốn chỉ định lên đây hóng gió một chút đợi Yeonjun làm xong nốt rồi cùng nhau về.
Nhưng chẳng hiểu sao lúc bước vào cầu thang bộ, chân lại cứ tự động leo lên từng bậc. Gió thổi qua tóc em, mang theo chút vị lạnh nhè nhẹ của đêm cuối thu, nhưng trong lòng em thì rối bời như cuộn chỉ chưa gỡ.
Một lát sau, cánh cửa sân thượng bật mở.
Yeonjun bước vào, áo khoác mỏng đẫm mùi xăng dầu và nắng chiều, mái tóc hơi ẩm mồ hôi. Hắn bước lại gần nhìn Beomgyu đang ngồi đung đưa chân lơ đãng không để ý gì đến sự xuất hiện của hắn.
"Em trốn lên đây từ lúc nào vậy?" hắn hỏi em.
Beomgyu ngẩng đầu, mỉm cười:
"Chỉ mới lúc nãy thôi à. Gió mát quá nên em lên ngồi một lát."
Yeonjun gật gù, dựa lưng vào lan can kế bên em.
Hai người im lặng cùng nhìn đèn xe dưới phố chớp nháy từ xa. Không khí thoạt đầu bình yên như mọi ngày.
Một lúc sau Yeonjun bỗng mở lời, giọng trầm hẳn:
"Em tính giấu anh chuyện mẹ em luôn hả?"
Beomgyu giật mình, tay em khựng lại.
Lon nước suýt rơi khỏi tay. Em ngước lên, mắt mở lớn, cố giữ bình tĩnh:
"...Sao... sao anh biết?"
Yeonjun không đáp ngay. Ánh mắt nhìn xa xăm.
"Mấy hôm trước, cái hôm anh không đi làm, chồng bà ấy đến tìm em."
Không khí như đông cứng lại ngay trong khoảnh khắc.
Beomgyu cảm thấy gió lạnh quất qua da mình một cách tàn nhẫn. Em quay đầu nhìn hắn, môi run run:
"Em xin lỗi... Em không có cố giấu anh. Em chỉ..."
Giọng nghẹn dần. Hai bàn tay em siết lại, móng tay cắm vào da thịt. Mắt đỏ hoe.
"Em chỉ sợ... nếu anh biết... anh sẽ đuổi em đi."
"Anh lúc nào cũng nghĩ em nên sống tốt hơn. Nên có tương lai, nên có gia đình, nên..."
Câu chữ bị nuốt mất.
"Nhưng em không cần mấy thứ đó! Em không cần ai hết! Em chỉ cần anh thôi!"
Tiếng hét bật ra, vang vọng trong khoảng sân thượng vắng. Beomgyu bật khóc. Em không kiềm được nữa.
Vừa khóc vừa bước lại gần hắn, em kéo vạt áo Yeonjun như một đứa trẻ hoảng sợ bị bỏ rơi.
"Nếu anh bỏ em... nếu anh đẩy em đi nữa... em... em..."
"Anh ơi... hức... em chỉ có một mình anh thôi..."
Gió làm tóc em rối tung. Nước mắt làm má em ướt đẫm.
"Em không muốn đi đâu hết! Em không cần mấy người đó!"
"Em chỉ cần mỗi anh thôi... Làm ơn đừng bỏ em mà..."
Yeonjun vẫn im lặng.
Gương mặt hắn dưới ánh đèn vàng lờ mờ không biểu lộ gì. Sự im lặng ấy khiến Beomgyu càng hoảng. Em níu chặt áo hắn hơn, mặt mếu máo, mắt ngấn lệ:
"Anh... nói gì đi mà..."
"Em cầu xin anh đó..."
Giọng em run. Đầu cúi thấp. Nước mắt rơi ướt cả trước ngực hắn.
Khi em sắp không chịu nổi nữa, Yeonjun bất ngờ vòng tay ôm chặt em.
Một cái ôm mạnh đến mức em suýt ngã vào lòng hắn. Một tay hắn giữ sau gáy em, tay còn lại ôm trọn lưng, như thể sợ em sẽ vụn ra từng mảnh.
"Làm sao anh bỏ em được..." Hắn thì thầm sát vào tai em.
Beomgyu mở to mắt, rồi khép lại.
Em không nức nở nữa. Chỉ vùi sâu mặt vào cổ hắn, tay vòng ôm eo hắn siết thật chặt như muốn khắc sâu mùi hương quen thuộc này vào da thịt.
Một lúc sau, em ngẩng lên, mắt mờ nhòe nước:
"Anh... hứa với em đi..."
"Hứa là... dù có chuyện gì xảy ra... cũng không bỏ em..."
Yeonjun lặng đi một lúc. Rồi hắn nhẹ nhàng đẩy em ra một chút, hai tay giữ vai em.
Ánh mắt hắn nghiêm túc, dứt khoát.
"Anh không biết sau này sẽ có chuyện gì. Không biết tương lai có bao nhiêu thứ chờ đợi hai đứa mình."
"Nhưng có một điều chắc chắn..."
"...Là dù có ra sao, anh cũng sẽ không chọn rời xa em."
Câu nói như gạt bỏ mọi nỗi sợ.
Yeonjun, kẻ từng cho rằng mình không xứng, từng đẩy em đi để "bảo vệ", bây giờ đang đứng đây, rành mạch từng lời cam kết với em,
Beomgyu khẽ gật đầu.
Rồi em lại rúc vào ngực hắn, ôm lấy hắn như ôm cả thế giới.
"Em yêu anh..."
Yeonjun không nói gì. Hắn chỉ cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc em, giữ em thật sát trong lòng. Yeonjun biết em yêu hắn rất nhiều. Hắn cũng yêu em nhiều như vậy, thậm chí là hơn cả thế.
Trên sân thượng cao, gió vẫn thổi xào xạc, đèn đường nhấp nháy từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com