Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trời đầu đông, mặt đất vừa kịp đón những vệt tuyết đầu mùa. Tuyết không dày lắm nhưng đủ để viền trắng mép mái nhà và đọng mỏng trên những cành cây khô trụi lá. Gió lạnh hơn hẳn, cứa nhẹ vào da mặt, luồn thẳng vào cổ áo dù đã kéo khóa sát cằm. Mặt đường âm ẩm, trơn nhè nhẹ vì lớp tuyết vừa tan.

Beomgyu thổi hơi ra, thấy mình thở thành khói, đôi mắt em trong veo chớp chớp nhìn bầu trời xám lặng. Em kéo lại mũ áo hoodie, giấu tai đi vì lạnh rồi khẽ cười một mình khi viên kẹo bạc hà trong miệng làm cả lưỡi tê rát. Ở phía bên cạnh Yeonjun đi sát lại gần, bàn tay len lỏi vào túi áo em như một cách chia hơi ấm.

Hai người bước song song trên lề đường, mỗi người xách một túi đồ ăn. Beomgyu vừa đi vừa nhai viên kẹo bạc hà, mắt rướn qua nhìn người bên cạnh, giọng nửa trách yêu:

"Anh đi gì mà nhanh thế."

Yeonjun liếc qua đưa tay giật nhẹ quai túi em đang xách rồi xách hết luôn cả hai. Beomgyu bĩu môi, đút tay vào túi áo hoodie, giọng em hớn hở có chút chờ mong:

"Sắp Giáng sinh rồi... nếu treo mấy dây đèn vàng vàng lên nhà mình chắc nhìn xịn lắm luôn á."

Yeonjun cười nhạt, không thèm nhìn em: "Ý là định bắt anh đi treo?"

"Không. Em treo. Anh đứng dưới giữ thang là được."

"Cho leo rồi té, ai đỡ cho em?"

Beomgyu nhún vai, ngẩng đầu ngạo nghễ: "Anh đỡ em, giống mấy phim truyền hình có cảnh nam chính đỡ nữ chính hết sức là lãng mạn hihi."

Yeonjun lườm nhẹ, hất đầu ra sau: "Rồi té luôn cả hai."

Beomgyu phá lên cười khúc khích, tiếng cười giòn như viên kẹo búng lên nền đá. Em lén nắm lấy tay Yeonjun, mười ngón tay đan chặt vào nhau, còn tay kia vân vê mép áo, bước chân chậm lại một chút khi đi ngang qua con hẻm vắng.

Beomgyu đảo mắt qua trái qua phải rồi nheo mắt nhìn lên mái nhà bên hông, giọng em đột ngột hoảng hốt:

"Anh ơi! Trên kia có gì kìa!"

Yeonjun hơi cau mày, theo phản xạ ngẩng lên. Chưa kịp định hình, môi đã bị ai đó nhón chân hôn chụt một cái thật nhanh rồi chạy vụt đi.

"..."

Beomgyu cười khúc khích, vừa chạy vừa quay đầu: "Hôn một cái coi như trả công hôm qua anh rửa chén giùm em!"

Yeonjun đứng khựng lại vài giây, sau đó mới bật cười, môi mỏng khẽ nhếch lên. Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó đang chạy lên phía trước, ánh mắt nhu hòa, dịu dàng đến mức khiến cả gió cũng phải ngoái lại vài giây.

"Đúng là bé hư mà."

Hắn kéo khoá áo khoác lên cao hơn rồi bắt đầu chạy thật nhanh. Beomgyu vừa nghe tiếng bước chân vội phía sau, đã hét lên:

"Không chơi đâu nha! Em đùa thôi mà!"

Beomgyu lật đật quay đầu bỏ chạy, cười tới mức không thở nổi. Chạy được mấy mét, em bị hắn tóm gọn bằng một cú kéo áo.

"Á á á!" Beomgyu la toáng lên, giãy đành đạch trong vòng tay hắn.

"Hôn đã xong rồi chạy à?" Yeonjun nhướng mày, ôm ghì em từ phía sau, hắn cười khẽ bên tai em:

"Tối nay phạt em gấp đôi."

Beomgyu cố vùng vẫy nhưng không thoát được, cuối cùng chỉ biết đỏ mặt vùi mặt vào ngực hắn:

"Đồ xấu xa!"

"Ừ, thế mà có người mê anh lắm đấy." Hắn nghiêng đầu, thì thầm vào tai em.

Giữa tiếng người lẫn tiếng xe vọng lại từ xa, hai người cứ thế đứng giữa con dốc nhỏ cười khúc khích, ánh nắng xế chiều đổ xuống tạo thành một lớp màu vàng mềm lên vai họ.

Click.

Tiếng màn trập vang lên nhỏ như muỗi kêu. Trong căn phòng không rõ địa điểm, cửa sổ bị dán giấy đen kín mít, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của một người đàn ông.

Gã ngồi bắt chéo chân, mặc áo sơ mi đen, đeo găng tay mỏng, vừa cắm dây máy ảnh vào máy vừa lướt nhẹ trên bàn rê chuột. Ảnh hiện ra, từng tấm một rõ ràng, sáng, bố cục cân chỉnh đẹp đẽ như một thợ ảnh chuyên nghiệp.

Một trong số đó: cảnh một thiếu niên nhón chân, hôn lên môi một người đàn ông giữa ngõ vắng.

Ảnh được chọn. Rồi gửi đi.



Trời đầu đông, tuyết lất phất rơi mỏng như bụi phấn, phủ một lớp mờ mờ lên nền gạch xám trước cổng trường. Beomgyu đút tay vào túi áo, cổ áo hoodie kéo cao gần kín miệng. Giờ tan học, em đi thẳng ra ngoài  không ngoảnh đầu lại.

Và rồi em khựng lại.

Bên lề đường, Kim Eunha đứng chờ, bà ta đang tựa nhẹ vào thân xe sang màu bạc

Vẫn là kiểu áo coat dài đến mắt cá chân, khăn choàng mỏng vắt hờ qua vai. Mái tóc được uốn cẩn thận, không một sợi thừa. Tay cầm cốc cà phê giấy còn bốc khói, bà ta trông giống như một người mẹ giàu có đang rước con trai mình tan học về.

Beomgyu vờ như không thấy, em quay người bước sang hướng khác.

"Beomgyu." Giọng bà ta vang lên, có chút vội vã.

Em không quay lại.

"Beomgyu à. Đợi mẹ một chút."

Beomgyu dừng bước. Đôi vai khẽ giật giật.

Một vài học sinh ngoái nhìn. Em nhắm mắt, hít sâu rồi xoay người chậm rãi bước tới.

Kim Eunha cố gắn hạ giọng lại, tỏ ra như thể đây là cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con thân thiết:

"Mẹ chỉ muốn hỏi một chút. Gần đây... con khoẻ không?"

Bà ta nói bằng một giọng dò la.

"Cái cậu sống cùng con... hai đứa..."

Beomgyu im lặng.

"Mẹ chỉ... lo. Một đứa con trai, sống với một người đàn ông, lại không có người lớn nào ở gần. Nghe hơi... không ổn, đúng không?"

"Tôi chẳng sao hết."

"Vậy hai đứa là gì của nhau?"

Beomgyu nhìn bà, một cái nhìn thẳng, không tránh, không giấu.

"Không cần bà quan tâm."

Bà Kim thở dài, mắt hơi cụp xuống, tỏ ra buồn lòng:

"Mẹ biết con không thích mẹ. Nhưng mẹ vẫn là mẹ con."

Bà ta dừng một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp, giọng nói mang theo một chút dò hỏi:

"Chỉ là... hai đứa... không phải kiểu quan hệ yêu đương đó chứ?"

Beomgyu hơi nghiêng đầu.

Trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt em dâng lên một lớp băng lạnh lẽo.

"Tôi không biết bà đang định đưa câu chuyện này tới đâu," em nói chậm rãi, giọng hết sức bình tĩnh.

"Nhưng nếu bà muốn lôi chuyện tôi yêu ai, sống với ai ra để giảng đạo lý, thì xin lỗi. Không ai cần."

Bà Kim mím môi, tay nâng cốc cà phê lên, như để che đi nét giật nhẹ nơi cằm.

"Con không nghĩ mình còn quá trẻ để hiểu chuyện đó à?"

"Tôi hiểu đủ để biết mình không cần bà."

Giọng em không cao, nhưng mỗi chữ như đâm thẳng vào khoảng cách đang tồn tại giữa hai người.

"Mẹ chỉ đang lo cho con." Bà Kim đặt cốc xuống nắp capo, ánh mắt đanh lại. "Không ai ngoài kia có thể lo cho con như mẹ."

Beomgyu bật cười. Một tiếng cười ngắn, khô như tuyết rơi trên mặt kính.

"Bà không biết gì về tôi. Không biết tôi ăn gì, học gì, từng sống thế nào. Không biết tôi đã phải lết xác qua bao nhiêu đêm để không gục xuống. Bà không biết cái gì hết thì đừng nói."

"Mẹ biết con tổn thương. Nhưng sống với một người đàn ông từng có tiền án, từng bỏ học, không nghề nghiệp, không tương lai—"

"Bà im đi."

Lần này, Beomgyu cắt lời thẳng. Rõ, gọn, và rắn như băng.

"Bà không có quyền nói về anh Yeonjun như thế."

"Con biết nó là ai không?"

"Tôi biết anh ấy là người đã cứu tôi, là người đã cho tôi hơi ấm. Cho tôi cảm giác gia đình. Cho tôi một mái nhà."

Beomgyu tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần như sát lại. Tuyết rơi nhiều hơn, không ai buồn phủi khỏi tóc hay vai áo.

"Bà muốn hỏi mối quan hệ giữa tôi và anh ấy là gì à?" Em nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt bà ta. "Là yêu. Được chưa?"

Kim Eunha sững người. ở nơi sâu nhất trong đồng tử là một cơn giông đang chực vỡ

"Con đang phá hủy tương lai của mình."

"Tương lai của tôi chưa từng có chỗ cho bà. Đừng nghĩ có thể phá hay giữ gì ở đó."

Không để bà ta nói thêm lời nào, Beomgyu lập tức quay người bỏ đi. Lần này, bà ta không gọi với theo nữa. Cái lạnh buốt tràn vào khe gió giữa hai người, kéo theo cả lớp tuyết mỏng rơi loang trên mặt đường.

Beomgyu không ngoái lại lần nào. Tay em siết quai ba lô, bước nhanh về nhà.

Đêm tối muộn. Tuyết vẫn rơi đều mỏng và buốt giá.

Căn phòng im lìm. Ánh đèn ngủ đầu giường hắt nhẹ một vệt sáng lên tường. Yeonjun nằm tựa đầu vào thành giường, một tay gác lên trán, mắt khẽ nhắm lại.

Beomgyu nằm nghiêng, mắt mở lim dim, tóc rối lòa xòa trên gối. Lưng em áp vào ngực Yeonjun, hắn thở đều đều nhưng rõ ràng chưa ngủ. Rồi em bỗng trở mình, trèo hẳn lên người hắn, mặt cau lại như sắp gây sự.

"Hôm nay bà ta đứng chờ em trước cổng trường," em nói, giọng cụt lủn. "Chặn em lại. Tự nhiên hỏi tụi mình là gì của nhau."

Yeonjun mở mắt, không ngắt lời.

Beomgyu siết tay nắm vạt áo hắn, giọng mỗi lúc một gay gắt:

"Bà ta hỏi tụi mình... không phải kiểu quan hệ yêu đương chứ? Rồi còn bảo em đang tự hủy hoại bản thân."

"Nghe mà muốn đập một phát cho câm luôn."

Mắt em hoe đỏ, sống mũi sưng sưng. Em giận đến mức gần như run cả người.

"Bà ta biết gì về em đâu? Bỗng dưng chui ra rồi nói muốn lo cho em."

Beomgyu gục xuống ngực hắn, tiếng nói nghèn nghẹn:

"Em không cần bà ta. Em chỉ cần anh thôi."

Yeonjun không trả lời ngay. Hắn siết tay ôm em sát lại, rồi cúi xuống, hôn lên trán em một cái rất nhẹ.

"Ừ! Anh cũng cần em."


Tại căn biệt thự sang trọng, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Kim Eunha.

Phòng khách im phăng phắc. Rèm cửa dày kéo kín, sàn đá cẩm thạch phản chiếu lại bóng dáng cao gầy của bà ta trong ánh đèn vàng nhạt.

Ly rượu vang đỏ còn nguyên trên bàn, chưa uống. Kim Eunha đứng tựa vào thành ghế sofa, mắt không chớp. Bà ta đang nghe điện thoại, giọng đều đều, lạnh đến vô cảm:

"Chuẩn bị đi."

____

Chắc tuần sau mình ra full truyện luôn...
Cảnh báo là nó buồn dữ lắm nha mọi người😭😭
Mà không biết viết theo plot này có ổn không nữa huhu😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com