Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Một buổi chiều bình thường như mọi khi.

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua khe cửa sổ, in lên nền nhà loang lổ những vệt vàng ấm. Mùi cơm chín, tiếng muỗng chạm vào tô nhựa, và giọng nói khe khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ.

"Cà chua nữa hả anh..." Beomgyu nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn miếng cà chua đỏ rực vừa được Yeonjun gắp sang chén mình.

"Ăn đi, lớn rồi mà kén chọn vậy hả?"

"Em không thích mà... khó ăn lắm á" Em bĩu môi, đẩy đũa ra một chút, tỏ vẻ giận dỗi nhưng giọng lại mềm oặt.

Yeonjun lườm em rồi rút tay về, bỏ miếng cà chua vào chén mình.

"Ai mà nuôi em nổi."

"Anh chứ ai hihi."

Beomgyu cười hì hì, tiếp tục ăn cơm, miệng đầy nhưng vẫn lí nhí nói cảm ơn. Trông em bình yên, đôi mắt sáng lấp lánh, ánh nhìn luôn tìm về phía người ngồi đối diện.

Yeonjun châm một điếu thuốc nhưng không hút. Hắn chỉ để nó lặng lẽ cháy, khói lượn vòng trong khoảng không, như thể không gian này... sẽ luôn là của hai người.

Tưởng như mọi chuyện sẽ mãi như thế.


Tối muộn. Một tiếng gõ cửa vang lên.

Beomgyu đang xếp chén bát thì chợt ngẩng đầu lên, hơi giật mình.

Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập.

Em chạy ra cửa mở chốt.

Tiếng bản lề kêu cọt kẹt. Beomgyu chưa kịp lên tiếng thì đã thấy hai người trong sắc phục cảnh sát đứng ngay ngưỡng cửa. Phía sau họ, một người mặc thường phục nắm chặt hồ sơ, ánh mắt lạnh tanh.

"Choi Yeonjun?" Một người lên tiếng. Giọng dứt khoát, không mang theo chút cảm xúc.

Yeonjun đứng dậy, chân chưa kịp bước tới thì người kia đã chìa ra tờ giấy. Giấy trắng mực đen cùng con dấu đỏ chói.

"Anh bị tình nghi dụ dỗ, sống chung và có hành vi thân mật với trẻ vị thành niên."

Mỗi chữ rơi xuống như những viên sỏi sắc lạnh, rơi trúng lòng bàn tay còn đang run của Beomgyu.

"Cái gì cơ...?" Em thốt lên, giọng gần như không còn tiếng. Mắt em mở to nhìn từng người một, rồi nhìn sang Yeonjun.

Hắn đứng chết lặng.

"Anh ấy không có... anh ấy không làm gì cả!" Beomgyu bật ra tiếng nói gấp gáp, như muốn vỡ ra thành từng mãnh. "Là tôi... tôi ở với anh ấy, tôi muốn như vậy mà!"

Một cảnh sát bước lên, chặn Beomgyu lại. Người còn lại giữ tay Yeonjun, bắt đầu kéo hắn đi.

"Không! Đừng mà!" Beomgyu lao tới, bám chặt lấy cánh tay Yeonjun. "Đừng đưa anh ấy đi! Đừng..."

"Tránh ra, nhóc con."

Bàn tay em bị gạt phăng. Cơ thể nhỏ bé bị đẩy lùi về sau, va vào cánh cửa chưa kịp đóng. Yeonjun quay đầu lại. Dưới ánh sáng vàng, đôi mắt hắn rối loạn như gió bão. Nhưng giọng hắn lại bình tĩnh đến lạ thường:

"Anh không sao."

Hắn cúi xuống, xoa đầu em. Ngón tay lướt qua trán Beomgyu, ấm áp một cách tuyệt vọng. "Ngoan. Ở nhà chờ anh."

Cánh cửa bật mở hoàn toàn. Ba người khuất sau dãy hành lang.

Beomgyu gục xuống trước cửa. Đôi tay vẫn giữ nguyên hình dáng như đang níu chặt lấy người đã biến mất khỏi khung cửa nhỏ ấy.

Tại đồn cảnh sát. Trong một căn phòng chật hẹp, ánh đèn trắng gắt chiếu xuống mặt bàn lạnh ngắt.

Yeonjun ngồi trên ghế kim loại trong phòng thẩm vấn, tay bị khóa lỏng phía trước. Mùi sắt, mùi giấy in cũ, mùi cà phê nhạt nguệch của viên cảnh sát bên kia bàn, mọi thứ đều xa lạ. Trước mặt hắn là một tập hồ sơ mở sẵn. Tờ đầu tiên là bức ảnh Beomgyu đang hôn nhẹ lên má hắn. Một bức khác, hắn vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cả hai đứng nép sát vào nhau trong một con hẻm vắng, ánh đèn neon mờ ảo phía sau chiếu lên gương mặt Beomgyu đang cười.

"Cậu vẫn còn gì để chối không?" viên cảnh sát hỏi, tay gõ nhẹ lên mặt bàn thép lạnh.

Yeonjun không nói. Mắt hắn không rời những tấm ảnh. Cái ôm âu yếm trong con hẻm nhỏ, cái hôn nhẹ nhàng bên má giữa ánh đèn chập chờn, những khoảnh khắc từng là dịu dàng nhất trên đời, giờ bị phơi bày trên mặt bàn thép lạnh, trở thành chứng cứ cáo buộc. Hắn nhìn thật lâu, như đang tự hỏi: từ khi nào mà thứ ấm áp duy nhất hắn có lại trở thành tội danh?

"Cậu thừa nhận mối quan hệ với cậu bé này?"

Hắn vẫn không trả lời.

"Mối quan hệ sống chung bất thường, không rõ ràng về mặt pháp lý. Cậu có gì để nói không?"

Cảnh sát nheo mắt. "Cậu biết dụ dỗ trẻ vị thành niên là phạm pháp không?"

Hắn ngẩng đầu, mắt đen kịt không một tia sáng. "Các người muốn làm gì tôi thì làm. Nhưng đừng động đến em ấy."

Giọng Yeonjun vang lên, trầm và nặng, như rơi từ một nơi rất xa. Cảnh sát nhìn nhau, vì có lệnh giam giữ chính thức, họ giữ hắn lại điều tra thêm.



Căn phòng tầng áp mái. Trống rỗng.

Beomgyu ngồi trên ghế gỗ, co người lại, hai tay ôm gối. Cửa vẫn chưa khoá. Bàn ăn còn nguyên. Cơm nguội. Món trứng cà chua vẫn chưa ăn hết.

Em ngồi thẩn thờ, cũng chẳng ngoái nhìn hay cất tiếng.
Đôi mắt sưng húp, môi khô nẻ ra, trong lòng chỉ còn lại khoảng trống không thể gọi tên.

"Là mơ thôi..." Em lẩm bẩm như niệm một câu chú vô nghĩa.

Một ngày trôi qua. Rồi một đêm.

Không có Yeonjun.

Chiều hôm sau, tiếng giày cao gót vang vọng đều đều trên hành lang cũ kỹ, từng nhịp một, như đang đếm ngược. Beomgyu ngồi trong phòng, lặng người nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ dần nghiêng đi. Em biết tiếng giày đó. Biết rõ người sẽ xuất hiện phía bên kia cánh cửa.

Khi em đứng dậy mở khóa, bà Kim Eunha đã ở đó. Áo khoác dài màu xám nhạt, túi xách da cầm chỉnh tề trong tay, gương mặt không biểu lộ điều gì ngoài vẻ mệt mỏi lạnh lùng thường trực. Ánh mắt bà lướt qua em, không có giận dữ, cũng chẳng có dịu dàng chỉ có một sự yên lặng rất nguy hiểm.

"Mẹ vào đây."

Beomgyu không trả lời, cũng chẳng nhìn bà ta. Em lặng lẽ quay vào trong, để cánh cửa tự khép sau lưng bà. Mùi nước hoa nhàn nhạt lẫn với mùi ẩm của căn phòng bé xíu. Kim Eunha ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, hai tay đan vào nhau như đang trong một buổi thương lượng hợp đồng.

"Con muốn nó được thả ra à?" giọng bà ta đều đều, như đã biết rõ mọi kết quả đều nằm sẵn trên bàn cân.

Beomgyu đứng cách đó mấy bước. Đôi tay em rủ xuống hai bên, mắt nhìn vào khoảng giữa sàn nhà, không có tiêu điểm. Em không đáp.

"Nếu con muốn nó được thả ra... thì phải làm theo lời mẹ."

Beomgyu đứng cách đó vài bước, đầu cúi thấp. Em không nhìn bà ta, chỉ khàn giọng hỏi:

"Bà muốn gì..."

"Chỉ cần con về đây." Bà ta nói thẳng "Cắt đứt với nó. Và tuyệt đối không được quay lại."

Câu nói giáng xuống như một cái tát. Không cần cao giọng, cũng chẳng cần đe dọa, nhưng nó khiến Beomgyu ngẩng đầu lên theo bản năng. Mắt em đỏ hoe, cổ họng thắt lại, tay siết lấy mép áo như đang cố giữ bản thân không vỡ vụn.

Bà Kim nhìn em, rồi gằn giọng, từng từ một:
"Mẹ không muốn con vứt hết cả cuộc đời. Vì nó mà con phải sống khổ cực, vì nó mà từ bỏ mọi thứ. Đủ rồi."

Toàn thân Beomgyu run lên. Em lùi lại một bước, lưng gần như chạm vào tường. Mắt vẫn mở to, nhưng giờ không còn nhìn rõ gì nữa.

"Con nên nhớ," bà ta tiếp tục "Mẹ là mẹ của con. Quyền giám hộ hợp pháp là thuộc về mẹ, không phải thằng kia."

Cổ họng em nghẹn ứ. Không lời nào thoát ra được. Trong đầu em lúc đó, là cảnh cuối cùng khi Yeonjun bị kéo đi.

Beomgyu mím môi thật chặt, như đang cố nuốt ngược nước mắt xuống. Một lúc sau, giọng em bật ra rất khẽ:

"Anh ấy... không làm gì sai hết."

Bà Kim khoanh tay, nghiêng đầu, giọng lạnh băng:

"Nhưng nếu cần, mẹ sẽ khiến nó không bao giờ thoát ra được."

Beomgyu đứng im. Chân em run như không còn trụ được. Cảm giác như có thứ gì đó đang trào ngược trong lồng ngực, chực nổ tung. Em cắn môi, tay vẫn siết chặt mép áo, toàn thân căng cứng như đang nuốt phải chính mình.

Bà Kim nghiêng đầu, nở một nụ cười rất nhạt.

"Nếu con vẫn cố chấp, mẹ sẽ bảo đảm rằng nó sẽ không giờ ngóc đầu lên nổi."

Beomgyu siết lấy mép áo mình. Toàn thân em run lên như thể đang bị ai cầm roi quật thẳng vào người.

Kim Eunha đứng dậy, lấy lại túi xách, bước ngang qua Beomgyu như thể tất cả đã được định đoạt. Tiếng gót giày lại vang lên một lần nữa trong hành lang, khuất dần theo chiều dài của im lặng.

Căn phòng lại trở về với bóng tối và tiếng gió.

Beomgyu đứng bất động một lúc rất lâu, rồi mới bước từng bước chậm về phía chiếc nệm thấp cạnh tường. Em nằm cuộn tròn người lại, mặt úp vào chiếc gối, tay nắm chặt lấy mép chăn như thể sắp bị kéo đi đâu đó mà em không thể níu lại.

Trong đầu em là những hình ảnh không chịu biến mất, từng hồi ức ùa về, khiến em không thở nổi. Khuôn mặt Yeonjun dù mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười với em khi vừa về tới nhà, cánh tay quàng lên vai em khi đi siêu thị, tiếng  lầm bầm chê em kén ăn và câu nói yêu em dịu dàng nhất mà hắn từng nói trong đời.

Nếu em làm theo lời Kim Eunha, hắn sẽ được thả. Nhưng cái giá là em không được quay lại. Không được gặp, không được chạm, không được gọi tên hắn lần nào nữa.

Nếu em không làm gì, Yeonjun sẽ bị bắt. Có thể là vài năm. Có thể là mãi mãi. Em sẽ giết hắn bằng chính sự tồn tại của mình.

"Anh ơi..." Giọng em bật ra, ngắt quãng. "Em phải làm sao bây giờ..."

Không ai trả lời.

Đêm đó, không có ai trong hai người ngủ được.

Trong căn phòng tạm giam với ánh đèn trắng lờ mờ, Tay giữ chặt đầu, như thể muốn khóa lại mọi thứ đang gào lên trong đầu hắn.

Trên chiếc giường nhỏ giữa căn phòng trọ, Beomgyu vẫn nằm im, không nhúc nhích. Nước mắt không rơi được nữa. Trong lồng ngực, thứ còn lại chỉ là nhịp đập trống rỗng.

Ngoài trời, tuyết lại bắt đầu rơi.. từng bông tuyết trắng muốt xoay nhẹ trong không trung, rơi xuống mái hiên nhà. Ánh đèn vàng hắt qua tán cây, chiếu lên lớp tuyết vừa phủ nhẹ, lung linh như cánh lụa rơi giữa trời đông...

Nhưng lần này, chẳng ai còn đủ bình tĩnh để ngồi ngắm nữa.

___

Chời ơi toi bận quá chắc tuần này không ra full được đâu mn ạ😭...
Tuần nhau toi hứa sẽ ra full truyện.
Ngược thì ngược, buồn thì buồn chứ HE nha mn ơiii. Toi cũng không thể chấp nhận otp SE được đâu 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com