Chương 31
Đèn vàng trong phòng dịu đến mức gần như nhòe đi trên mặt tường sơn trắng. Căn phòng im lặng đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cũng vang lên rõ mồn một, xuyên qua lớp gối mà Beomgyu đang vùi mặt vào. Chăn ấm nệm êm, điều hòa được chỉnh ở nhiệt độ hoàn hảo. Tất cả mọi thứ đều ở trạng thái tốt nhất có thể và hoàn toàn phù hợp với em.
Nhưng em không ngủ được.
Cơ thể đã rã rời vì thiếu ngủ, vì mỏi mệt, vì những đợt nước mắt không còn biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mỗi khi khép mắt lại, tất cả lại hiện lên rất rõ cảnh Yeonjun bị kéo đi, tiếng còng tay bật lên giữa hành lang, đôi mắt hắn quay lại nhìn em, cái xoa đầu cuối cùng, giọng khàn nghẹn nói rằng hắn không sao. Và em thì gào lên, vùng vẫy, nhưng vẫn không giữ nổi được bất cứ thứ gì.
Beomgyu ngồi bật dậy, tay chống vào thành giường, thở hổn hển. Mồ hôi lạnh dính sau gáy, áo ướt lưng dù điều hòa vẫn chạy đều. Tiếng đồng hồ vẫn tiếp tục tích tắc, đều đặn, dai dẳng, lặp lại không ngừng như một loại tra tấn tinh vi. Em đứng dậy. Đi vài bước trong căn phòng quá lớn, quá ngăn nắp, quá thiếu hơi người. Đi ngang qua chiếc gương đặt ở góc phòng, ánh mắt em chạm phải hình ảnh phản chiếu của chính mình. Mái tóc rối bời, đôi mắt sưng húp, gương mặt trắng bệch không một nét sống động. Trông em không giống Beomgyu. Không giống ai cả.
Em như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng kính. Bức tường phía bên phải treo một tấm tranh trừu tượng. Em nhìn nó chằm chằm, nhưng không hiểu nổi.
Từ khi bị đưa về đây Beomgyu chưa nói một lời nào. Người giúp việc trong nhà nhiều lần bước tới gần, hỏi em có cần gì không. Nhưng em chẳng muốn nói, cũng chẳng muốn đáp lời, chỉ lắc đầu rồi đi thẳng lên lầu, nhốt mình trong căn phòng đèn vàng này.
Sáng hôm sau, Beomgyu đi xuống lầu. Cầu thang gỗ được lau sạch đến bóng loáng, ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa kính khiến mọi thứ trong căn nhà nhìn như nhà mẫu. Bà Kim Eunha đã ngồi đó, tờ báo tài chính trải rộng trước mặt, tay khuấy cà phê một cách đều đặn.
Bà không ngẩng lên, chỉ hỏi:
"Con suy nghĩ xong chưa?"
Beomgyu không trả lời ngay. Em vẫn đứng đó, ánh mắt trống rỗng như thể chẳng còn muốn đặt thêm bất kỳ niềm tin nào vào cuộc trò chuyện này.
"Tôi ghét bà."
Động tác khuấy cà phê dừng lại.
Beomgyu không nhìn, nhưng vẫn tiếp tục:
"Bà nghĩ có tiền là muốn gì cũng được. Bà tưởng tất cả đều có thể kiểm soát bằng quyền lực. Bà không biết gì về tôi. Và càng không biết gì về người tôi yêu."
Bà Kim thở dài. Bà đặt muỗng xuống đĩa sứ, nhấc tách cà phê lên, vẫn giữ dáng ngồi nghiêm cẩn. "Mẹ chỉ đang cứu con."
Beomgyu cười khẩy. "Tôi không cần bà cứu. Tôi thà chết trong vòng tay Yeonjun còn hơn sống trong cái thứ mà bà gọi là 'cứu rỗi'."
Âm thanh rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Kim Eunha ném muỗng xuống bàn, tiếng va chạm vang lên chói tai. Gương mặt bà ta không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, môi mím chặt, ánh mắt hiện lên sự giận dữ.
"Nếu con chọn nó," bà ta gằn giọng, "mẹ sẽ không để nó yên đâu."
Beomgyu không đáp. Em đứng dậy, quay lưng đi mà không nhìn lại.
Vào trong phòng, em khóa cửa, rồi rút điện thoại. Màn hình hiện danh sách số ít ỏi. Em bấm gọi cho người thư ký riêng từng theo bà Kim đến nhà em hôm đó.
Điện thoại đổ chuông đúng ba nhịp thì bắt máy.
Giọng người đàn ông vang lên một cách lạnh nhạt, không cảm xúc, không thừa thãi một chữ.
"Tôi nghe."
Beomgyu đưa điện thoại lên tai. Lòng bàn tay em lạnh ngắt. Tim đập nhanh đến mức em cảm giác nó đang chạy đua với điều gì đó mà mình không kiểm soát nổi. Giọng em khi bắt máy run run, từng từ bật ra như sắp tan vỡ theo hơi thở.
"...Hãy thả anh ấy ra."
Đầu dây bên kia không có phản ứng ngay. Chỉ là một quãng im lặng được kéo ra như một sợi chỉ mỏng, đủ để em nghe thấy rõ tiếng tim mình đập từng nhịp trong ngực.
Beomgyu mím môi. Tay siết chặt lấy mép áo, mắt nhìn trân xuống nền nhà. Em nuốt xuống một hơi dài, cổ họng rát buốt cảm giác như đang ép mình nuốt trọn một điều gì đó đang nghẹn giữa lòng
"Sau đó mấy người muốn làm gì cũng được."
Ngày hôm sau, cánh cửa sắt nơi đồn cảnh sát chậm rãi mở ra. Yeonjun bước ra khỏi đó với dáng vẻ nặng nề. Mái tóc rối bời phủ xuống trán, sắc mặt nhợt nhạt vì đã qua nhiều đêm không ngủ. Quầng mắt thâm lại, hai bàn tay còn hằn rõ vết còng tay.
Không ai nói thêm điều gì ngoài một giọng ngắn gọn vọng từ sau quầy trực ban: "Bên nguyên đơn đã rút đơn. Mọi cáo buộc chấm dứt."
Không ai cứu hắn cả. Không có ai đứng về phía hắn trong phòng thẩm vấn suốt những ngày qua.
Vậy thì lý do gì khiến mọi thứ đột ngột dừng lại?
Một thứ cảm giác lạnh lẽo luồn qua sống lưng. Không rõ rệt, nhưng dai dẳng. Hắn không cảm thấy nhẹ nhõm. Cũng chẳng thấy mình vừa thoát.
Chỉ có một suy nghĩ dội ngược lại như một bản năng:
Có điều gì đó không ổn.
Yeonjun bắt chuyến xe quen thuộc về nhà. Trên suốt quãng đường, hắn không nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa kính. Không có gì đáng để nhìn. Chỉ có một cảm giác trống rỗng lặng lẽ len vào từng đoạn hơi thở.
Khi tra chìa khóa vào ổ, lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi lạnh. Cánh cửa bật mở, tiếng bản lề phát ra âm thanh khô khốc.
Không gian bên trong yên tĩnh một cách đáng sợ.
Yeonjun đứng im nơi ngưỡng cửa. Tay hắn chạm vào điện thoại như một phản xạ. Màn hình sáng lên.
Tên em hiện trên đó.
"Beomgyu?" Giọng Yeonjun thốt ra, nghèn nghẹn, "Em ở đâu? Anh—"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Giọng Beomgyu vang lên sau đó, nó khản đặc và đều đều như em đang đọc lại một đoạn thoại đã được cố gắng học thuộc lòng:
"Em nghĩ rồi. Ở với anh chỉ khổ thôi."
Yeonjun sững người.
"Trước đây em còn nhỏ, còn bướng. Giờ em mới nhận ra... em và anh không hợp."
Hắn siết chặt điện thoại trong tay, mắt nhòe đi:
"Bà ta bắt em nói vậy à?"
Lại là một khoảng lặng.
Gió ngoài cửa sổ thổi qua khe hở hẹp, cuốn theo một chút bụi và ánh sáng chiều tà.
"Anh đừng tìm em nữa."
Tút
Cuộc gọi lạnh lùng bị dập tắt.
Màn hình đen lại. Trong khoảnh khắc, Beomgyu không nghe thấy gì nữa. Căn phòng im như bị hút sạch không khí. Tay em siết chặt lấy điện thoại, nhưng dần buông lỏng. Mọi sức lực đã bị rút cạn, đến mức em chẳng còn nhận ra chiếc điện thoại đã rơi xuống sàn nhà từ bao giờ. Em co gối ngồi sát mép tủ, miệng cắn vào mu bàn tay để ngăn không bật ra tiếng nức nở.
Có đôi khi, tình yêu không phải là cùng nhau đi đến tận cùng. Mà là biết khi nào phải lùi lại.
Và trong một đêm mưa từng rất giống hôm nay, Beomgyu ngồi đó trước ô cửa kính lớn, ánh đèn phản chiếu lên vệt nước mắt chưa kịp khô. Em thì thầm vào không gian, giọng nghẹn ngào như một giấc mơ lỡ nhịp:
"Em xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com