Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

"Không thể nào..."

Yeonjun buông điện thoại xuống, như thể tay hắn vừa chạm phải một thứ bỏng rát. Màn hình tắt lịm, nhưng cái tên em vẫn hằn nguyên trong tâm trí hắn.

Giọng nói ấy vẫn vang lên trong đầu. Em bảo giữa hai người chẳng còn hợp nữa. Em bảo hắn đừng tìm em nữa.

Từng câu từng chữ như gai nhọn lên da thịt hắn.

Yeonjun ngồi sụp xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa vẫn còn hé mở. Gió luồn vào phòng từ một kẽ hở lướt qua cổ áo hắn, lạnh đến gai người. Căn phòng vẫn như cũ. Mọi thứ vẫn nguyên vị trí. Chiếc áo hoodie của em vắt trên ghế vẫn còn nằm đó. Cốc trà em uống dở tối hôm trước chưa ai rửa. Tủ sách thiếu mất mấy quyển vở nhưng vết bụi còn in hình cuốn em hay cầm nhất.

Tất cả vẫn còn đây. Chỉ riêng em là không còn.

Em đi rồi.

Một hồi lâu sau, Yeonjun mới đứng dậy. Hắn khoác vội áo, xỏ giày, đi bộ đến một công viên nhỏ cuối phố.

Trời về đêm đen kịt không một vì sao. Yeonjun ngồi xuống ghế đá, chiếc ghế cũ kĩ nằm giữa hai bụi cây đã trụi lá gần hết. Hắn châm một điếu thuốc. Ánh lửa nhỏ nhoi từ đầu bật lửa le lói trong bóng tối. Hắn hít một hơi dài đến tận đáy phổi, rồi để khói thoát ra chậm rãi, cuộn thành những vòng mờ đục. Điếu thuốc cháy đến tận cùng, tàn rơi xuống mu bàn tay. Mùi thuốc cay rát nhưng không đủ át đi cảm giác mất mát đang loang dần bên trong ngực.

Yeonjun biết em đang không ổn.

Giọng nói đó, cách em dừng lại giữa câu, cách em tránh né... tất cả đều cho thấy Beomgyu đang phải gồng mình đến mức nào. Hắn nhận ra. Quá rõ ràng.

Hắn đã biết lý do mình được thả, nhưng khó thể chấp nhận sự thật rằng em đã lựa chọn rời xa mình để đổi lấy tự do cho hắn.

Khi quay về nhà, Yeonjun tắm qua loa rồi thay một cái áo sơ mi tối màu. Hắn rút một tờ giấy nhăn nhúm trong ngăn kéo bàn, là địa chỉ biệt thự của Kim Eunha. Chồng bà ta đã từng đưa cho hắn vào một buổi chiều nào đó. Lúc đó, hắn còn chẳng nghĩ mình sẽ dùng đến.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn. Cánh cổng sắt cao hơn đầu người, có camera theo dõi gắn cả hai phía. Đèn trước sân vẫn sáng, rọi lên nền đá còn vương hơi sương. Một người đàn ông mặc vest bước ra từ phòng bảo vệ, chặn hắn lại.

"Xin lỗi, nơi này không tiếp khách không hẹn trước."

Yeonjun đứng thẳng, ánh nhìn lạnh đi thấy rõ. "Bà ấy biết tôi. Nói tôi tới là vì Beomgyu."

Người kia quan sát hắn vài giây rồi rút máy gọi vào trong. Chưa đầy một phút sau, cổng được mở.

Yeonjun bước qua khoảng sân lát đá trắng, ánh đèn âm tường hắt xuống từng nhịp chân đơn độc vang lên tiếng vọng trầm buốt. Bầu trời không mưa, nhưng gió càng lúc càng lớn. Trên cao, mây đã phủ kín gần hết mặt trăng, chỉ để lại một vệt sáng bạc loang lổ quét ngang mặt tường biệt thự

Kim Eunha đang ngồi trong phòng khách, phía sau một bàn trà thủy tinh. Bà ta mặc áo choàng lụa màu ngà, tay nhấc tách trà lên nhấp một ngụm từ tốn.

Thấy Yeonjun bước đến gần, bà ta đặt tách trà xuống, gương mặt không biểu cảm nói: "Mời ngồi."

Yeonjun không ngồi. Hắn đứng đối diện, nhìn thẳng vào bà ta. "Beomgyu đâu?"

"Để làm gì?" Kim Eunha nghiêng đầu, giọng nói chát chúa."Để đưa nó trở về căn phòng trọ rách nát, bữa ăn còn phải tính từng đồng?"

Bà ta liếc nhìn Yeonjun:

"Tôi đang cho nó một tương lai. Còn cậu? Cậu có gì?"

"Một quá khứ tù tội? Một công việc bấp bênh? Một mái nhà đàng hoàng còn không có nổi?"

Yeonjun đứng lặng.

Từng câu nói ấy không đay nghiến, không chửi rủa. Chúng được thốt ra bằng chất giọng đều đều như chỉ đang kể lại một sự thật hiển nhiên. Nhưng chính vì vậy, chúng mới cứa vào hắn sâu hơn bất cứ lời sỉ nhục nào.

Từng lời của bà ta như vạch trần đúng những gì hắn luôn mặc cảm nhất:
 "Không có gì để cho Beomgyu."
 "Không xứng với Beomgyu."

Yeonjun cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình đầy vết chai do làm việc tay chân, có cả vết dầu loang lổ từ lần sửa xe hôm trước. Bàn tay này đã ôm lấy em, nấu từng bữa cơm, vuốt tóc em lúc em ngủ. Nhưng rốt cuộc, đôi tay ấy không thể trở thành nơi che chở cho em, cũng chẳng đủ để kéo em qua bức tường mà bà ta đã dựng lên và nắm quyền mở lối.

"Tôi không có gì," Yeonjun nói khẽ. Giọng hắn khàn đặc. "Nhưng tôi yêu em ấy."

Kim Eunha đặt tách trà xuống. Môi bà khẽ nhếch lên, như thể vừa nghe một điều lố bịch..

"Yêu là đủ sao?" Trong đôi mắt bà ta, vẻ khinh thường dần hiện rõ.

"Một tình yêu bệnh hoạn giữa hai thằng đàn ông? Cậu gọi đó là đủ à?"

Yeonjun vẫn đứng yên. Gió thổi hắt vào ô cửa sổ bên hông, làm rèm cửa bay lệch qua một bên.

"Tôi không cần biết tình cảm giữa hai người sâu đậm tới đâu," bà tiếp. "Chuyện này sẽ chấm dứt ở đây. Nếu cậu còn tiếp tục đến gần thì tôi đảm bảo, suốt đời cậu sẽ không bao giờ còn gặp lại Beomgyu nữa."

Dứt câu, bà ra hiệu cho trợ lý bước tới.

Yeonjun không phản kháng. Hắn chỉ đứng nhìn bà ta thêm vài giây nữa, rồi quay lưng bước đi.

Cánh cửa biệt thự đóng lại sau lưng hắn.

Tiếng chốt cửa vang lên, gọn ghẽ và dứt khoát như dấu chấm hết.

Trước mặt hắn là khoảng sân sáng đèn, sau lưng là căn biệt thự yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn không biết Beomgyu đang ở đâu trong đó, có nghe thấy hắn đã đến, có đang thức, có đang nghĩ đến hắn hay không. Tất cả đều mù mịt.

Hắn đứng đó rất lâu.

Gió tiếp tục thổi, lạnh đến tận xương. Hắn không quay đầu lại. Cũng không rời đi ngay. Chỉ đứng như một người vừa đánh rơi thứ duy nhất mình có thể giữ, mà không biết làm sao để tìm về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com