Chương 34
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên khỏi rặng núi xa, cánh cửa phòng Beomgyu đã bị gõ ba tiếng nhẹ. Người giúp việc xuất hiện, gương mặt vẫn giữ nguyên sự nhã nhặn vô cảm như mọi ngày, chỉ thay đổi một điều duy nhất, người đó không mang theo khay đồ ăn sáng.
"Cậu chủ, mời cậu thay đồ. Hôm nay bà muốn cậu ra ngoài cùng bà ấy."
Beomgyu không lập tức đáp lại. Em vẫn nằm im trong chăn, mắt mở trừng lên trần nhà. Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, em khẽ xoay người, ngồi dậy, giọng khản đặc:
"Đi đâu ạ?"
"Tôi cũng không rõ nữa."
Beomgyu cụp mắt, im lặng. Em đứng dậy thay đồ, kéo khóa balo, rồi cúi xuống xỏ giày. Tay hơi chững lại giữa chừng, như đang nghĩ ngợi điều gì. Một cảm giác lạ lẫm lặng lẽ len vào lòng. Không rõ là gì, chỉ biết trong ngực nhoi nhói một nhịp lạc.
Em liếc nhìn cửa sổ. Cuối cùng, em xách ba lô lên, bước ra ngoài..
Xuống đến sảnh, em thấy Kim Eunha đang đứng chờ. Áo khoác dài màu xám nhạt, túi xách da cầm chỉnh tề, gương mặt sáng sớm không chút trang điểm, nhưng ánh mắt thì sắc xảo như mọi lần. Bà ta nhìn em một lúc, rồi chỉ nói:
"Đi với mẹ."
Beomgyu vẫn không nói gì. Em theo chân bà ta bước ra xe.
Chiếc xe đen lăn bánh rất êm trên mặt đường đã được rửa sạch vì cơn mưa đêm qua. Cửa kính cách âm làm cho thế giới bên ngoài trôi qua chậm rãi như một bộ phim tài liệu không tiếng.
Beomgyu ngồi bên cửa sổ. Cằm tựa lên tay, ánh mắt dõi theo những biển quảng cáo, những quán cà phê sáng đèn, những người vội vã ra ga tàu. Nhưng càng đi, cảnh vật càng thưa thớt. Những toà cao ốc lùi lại phía sau, thay bằng những con đường đèo quanh co, phủ cánh rừng thông xanh bạt ngàn và những con dốc dựng đứng.
Đến khi nhận ra xe đang đi lên phía núi, Beomgyu mới nghiêng đầu hỏi, giọng trầm thấp:
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Bà Kim không quay lại. Mắt vẫn nhìn phía trước, trả lời như thể đã chờ câu hỏi đó từ trước:
"Tới nơi rồi con sẽ biết."
Beomgyu khẽ chau mày. Một cảm giác lạnh lẽo len vào gáy, khiến em khẽ rùng mình.
Chiếc xe dừng lại sau hơn hai tiếng đồng hồ. Trước mặt họ là một khuôn viên rộng lớn, được bao quanh bởi hàng rào thép cao quá đầu người. Trên cổng là tấm bảng to, sơn trắng cùng với màu chữ đen nổi bật:
"Trung tâm Giáo dục nhân cách Thanh thiếu niên Hanbit."
Beomgyu đứng sững. Mặt em tái đi. Lùi lại nửa bước như thể bị điện giật.
Kim Eunha xuống xe, quay lại nhìn em. Ánh mắt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Beomgyu nhìn tấm bảng, rồi nhìn vào bên trong, em thấy những camera treo trên cột đèn, những ô cửa sổ nhỏ khép kín. Cảm giác bất an trong lòng lập tức trở thành hoảng loạn.
"Bà dẫn tôi đến đây... là để làm gì?"
"Để chữa cho con. Để con quên cái thứ tình cảm sai lệch đó đi, trước khi nó phá hủy cả cuộc đời con." Giọng bà ta vang lên lạnh lùng như từng vết dao sắt lạnh cứa vào tim em.
"Chữa cái gì cơ? Bà định nhốt tôi ở đây sao?"
"Nơi này sẽ giúp con. Có chuyên gia tâm lý tốt, có người sẽ nói chuyện chia sẻ với con. Họ sẽ giúp con hiểu điều gì là đúng, điều gì là sai."
"Sau này con sẽ cảm ơn mẹ." Ánh mắt bà ta lúc ấy hiện lên một thứ lạnh lẽo cố chấp, pha lẫn chút gì đó giống như tự thuyết phục bản thân rằng bà ta đang làm đúng.
Beomgyu đứng chết trân. Một cơn lạnh tê buốt chạy dọc sống lưng. Và ngay sau đó.
"Không!"
Tiếng hét xé toạc khoảng không im lặng.
"Không! Tôi không vào đâu! Tôi không bị gì hết! Tôi không có bị bệnh!"
Em vùng khỏi tay Kim Eunha rồi lùi về phía sau, hơi thở bắt đầu dồn dập.
"Bà không có quyền! Tôi không muốn chữa trị gì hết! Tôi muốn về! Tôi không cần!"
Hai nhân viên trung tâm mặc đồng phục trắng bước ra từ cổng. Một người đàn ông trung niên và một phụ nữ trẻ, gương mặt ôn hoà, giọng nhỏ nhẹ, nhưng bàn tay thì siết rất chặt khi giữ lấy hai cánh tay Beomgyu.
"Buông tôi ra! Tôi không có bị điên! Bỏ tôi ra! Tôi không vào đó đâu!"
Giọng em khàn đặc. Mặt đỏ bừng vì tức giận chen lẫn cả sự sợ hãi.
Beomgyu quay sang bà Kim, đôi mắt ngập nước:
"Làm ơn... Đừng mà... tôi xin bà... tôi xin bà cho tôi về..."
Em vùng vẫy trong vòng tay người lớn, chân đá lung tung, miệng gào đến khản đặc, nhưng không ai buông em ra.
Kim Eunha vẫn đứng đó, ánh mắt ban đầu hiện lên một thoáng xao động. Rồi bà siết chặt túi xách trong tay.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Bà ta tiến lại gần, đặt tay lên vai em, ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt ngập nước mắt ấy.
"Beomgyu..." Giọng bà ta trầm xuống.
"Mẹ biết con hận mẹ. Nhưng mẹ không thể đứng nhìn con tự huỷ hoại tương lai."
"Con đang lạc hướng. Và mẹ sẽ không để điều đó tiếp diễn."
"Đừng làm vậy mà... tôi xin bà..." Beomgyu bật khóc dữ dội. "Tôi sẽ nghe lời mà..."
Em vùng vẫy giữa hai nhân viên đang giữ chặt tay, lắc đầu liên tục như muốn xua đi cơn ác mộng này. Em gào lên:
"Tôi xin bà... làm ơn... làm ơn đừng bỏ tôi ở đây mà..."
Nước mắt dính đầy trên gương mặt, lẫn với hơi thở gấp gáp như bị ai bóp nghẹn. Ánh mắt em dại đi vì hoảng loạn, toàn thân run rẩy. Mỗi bước bị kéo vào trong là một cú giật người chống trả trong vô vọng.
Kim Eunha đứng lại.
Bà ta nhìn theo bóng lưng em đang bị kéo đi, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay em đang siết lấy quai ba lô, gương mặt nhòe nước và tiếng nấc nghẹn ngào. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, môi bà ta khẽ mím lại, lồng ngực hơi phập phồng. Giống như ai đó vừa cào lên một vết thương cũ chưa lành.
Nhưng rồi bà ta quay mặt đi.
Gót giày cao chạm nhẹ xuống nền bê tông. Âm thanh lạnh lẽo vang lên đúng một nhịp sau tiếng cánh cửa sắt khép lại phía sau Beomgyu. Kim Eunha bước lên xe, không nói thêm lời nào.
Bên kia bức tường của trung tâm, giữa không gian tĩnh lặng xa xăm,tiếng nấc của Beomgyu mỗi lúc một nhỏ dần, vỡ ra trong khoảng không lạnh lẽo.
Cánh cổng sắt nặng nề đóng mở bằng cảm biến. Bên trong, vài bóng người mặc đồng phục trắng lặng lẽ đi qua lại. Beomgyu bị đưa vào một căn phòng nhỏ, sạch sẽ và... vô hồn.
Bốn bức tường khép kín, màu sơn nhợt nhạt đến lạnh người. Duy nhất một khung cửa sổ hẹp bị chặn bằng song sắt, để lọt vào chút ánh sáng lờ mờ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn cứng nhắc, một cái bàn nhỏ kê sát tường và một camera gắn chéo trên góc trần nhà.
Em ngồi sụp xuống giường, tay vẫn nắm chặt quai túi như đang cố níu lại chút tự do sót lại. Trên chiếc balo của em có treo một cái móc khoá hình cún con, nó đung đưa nhè nhẹ, lủng lẳng như thể cũng đang run lên vì sợ hãi.
Beomgyu rúc người vào góc giường, môi mấp máy như đang nói với chính mình.
"Anh ơi... em sợ quá..."
Cùng lúc đó, ở một góc khác của Seoul...
Yeonjun vừa sửa xong một chiếc xe cho khách quen. Hắn lau mồ hôi trên trán, bàn tay lấm lem đầy dầu nhớt bẩn
Trời đã tối. Gió mùa đông rít qua mái tôn, lạnh tê buốt cả da mặt. Nhưng Yeonjun vẫn không vào nhà. Hắn ngồi xuống bậc thềm, lưng tựa vào tường, châm một điếu thuốc.
Màn hình điện thoại sáng lên. Một bức ảnh Beomgyu, là tấm ảnh cuối cùng hắn chụp cho em hiện ra.
Mắt hắn dán vào màn hình rất lâu. Như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó qua từng chi tiết nhỏ nhất.
Hắn không biết rằng... Beomgyu đã biến mất khỏi Seoul.
Chỉ có gió thổi qua, và ánh đèn bên đường nhòe nhoẹt vì làn khói thuốc mờ.
Yeonjun siết điện thoại trong tay, khẽ nói:
"Chờ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com