Chương 36
*Cảnh báo chương này có chi tiết h.à.n.h h.ạ trẻ vị thành niên. Lưu ý trước khi đọc ạ.
Buổi sáng đầu tiên ở trung tâm Hanbit lạnh như một khối băng chưa tan giữa mùa đông. Không khí bên trong trung tâm nặng nề như thể bị hút sạch hết ôxy.
Hành lang dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang trên trần chớp tắt từng hồi. Hai bên là những cánh cửa sắt đóng kín, mỗi cánh cửa đều giống nhau một cách vô cảm, chỉ được đánh dâu bằng những con số, không có tên người, không có lấy một âm thanh lọt ra.
Tường quét vôi trắng, nhưng lớp sơn đã ngả màu, loang lổ từng vệt mốc cũ. Nền gạch trơn bóng, nhưng không che giấu được cảm giác lạnh ngắt và rùng rợn như một nơi không dành cho con người.
Beomgyu bị kéo giật ra khỏi hành lang, cổ tay rát bỏng vì bị siết quá chặt. Vai bị chấn động liên tục bởi những cú giật khô khốc, chân em đập vào nền gạch trơn khiến bước đi khựng lại, loạng choạng. Nhưng không ai giảm lực tay. Cứ như em không phải con người mà chỉ là một cái xác biết cựa quậy cần đưa đi đúng chỗ.
Không ai nói một lời. Cũng chẳng ai nhìn vào mắt em.
Chỉ có tiếng bước chân vang đều, phản âm rỗng tuếch giữa hành lang dài đằng đẳng.
Một tấm bảng kim loại hiện ra trước mắt:
PHÒNG ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI – KHU B
Một cơn rùng mình tràn lên sống lưng.
Cửa phòng mở ra.
Beomgyu bị đẩy vào trong, được yêu cầu ngồi xuống ghế giữa phòng, một chiếc ghế màu ghi nhạt với chốt khoá ở tay vịn. Còng sắt được siết vào hai cổ tay. Lạnh lẽo đến rợn người. Cảm giác như đang bị buộc vào một chiếc giường mổ.
Trước mặt em là một người đàn ông trung niên, mặc mi trắng, áo blouse khoác ngoài, kính gọng đen.
Ông ta nhìn vào hồ sơ trong tay, giọng đều đều:
"Cậu biết loại người như cậu bị gọi là gì không?"
Beomgyu không đáp. Cằm em hơi cúi xuống, mắt vẫn nhìn thẳng vào ông ta.
"Là rác rưởi. Thứ khiến gia đình xấu hổ, xã hội ghê tởm. Ở đây, chúng tôi sẽ lột sạch cái thứ bẩn thỉu đó ra khỏi đầu cậu. Cho đến khi cậu được bình thường lại."
Một thoáng giật nhẹ nơi khoé miệng Beomgyu. Em vẫn không trả lời. Nhưng tay siết lại, đến mức các khớp tay trắng bệch.
Ông ta đóng hồ sơ lại, nhìn em lần đầu tiên, ánh mắt lạnh băng.
"Nếu cậu còn muốn trở lại cuộc sống bình thường thì nên hợp tác chút đi."
Beomgyu cắn môi, đến bật máu. Đôi mắt em rực lên một thứ ánh sáng không lùi bước, như muốn thiêu rụi cả căn phòng này.
Những ngày sau đó là một chuỗi các buổi "trị liệu" kéo dài không hồi kết.
Cũng căn phòng trắng toát. Cũng ánh đèn huỳnh quang chói thẳng vào mắt cho đến khi thị lực nhòe đi. Cũng giọng nói đều đều, nhưng từng câu là một nhát cắt vào trí óc, lặp đi lặp lại như muốn xóa sạch con người thật của em.
Họ ép em phải nghe, phải gật đầu, phải thừa nhận rằng bản thân là sai trái. Họ tua đi tua lại những đoạn băng nhắc rằng đồng tính là bệnh hoạn, là ghê tởm, là thứ xã hội phải loại bỏ.
Họ bắt em phải trả lời. Chỉ cần em ngập ngừng một nhịp, gậy kim loại sẽ quật xuống bàn hoặc thẳng vào cạnh ghế, âm thanh chát chúa dội vào tai. Có lần em không kịp mở miệng, cú đánh tiếp theo đã giáng thẳng vào vai, tê buốt lan xuống tận đầu ngón tay.
Họ gọi đó là "chữa bệnh".
Còn với Beomgyu, đó là một cuộc giết chóc từ từ.
Sau buổi thứ tư, em ném phăng tập giấy xuống sàn.
"Tôi không có làm gì sai cả."
Mắt em ráo hoảnh, nhưng tim đập dồn dập.
"Tôi không cần chữa gì hết."
Bác sĩ không phản ứng. Chỉ viết thêm vài dòng vào hồ sơ.
Beomgyu bị đưa trở về phòng. Căn phòng đơn trống trơn, tường trắng, giường trắng, camera trắng, tĩnh lặng như nấm mồ.
Đêm hôm đó, em không ngủ được. Em ngồi bó gối bên mép giường, mắt nhìn trân trân vào bóng tối trong góc phòng.
Sáng hôm sau. Buổi "điều trị" thứ năm.
Beomgyu được đưa vào phòng như mọi khi. Tay bị còng, vẫn là chiếc ghế lạnh buốt giữa căn phòng. Mắt em vô hồn, môi khô và hơi sưng vì cắn chặt.
Nhưng lần này, có gì đó khác.
Một người đàn ông lạ mặt đứng chờ sẵn. Ánh mắt gã ta lạnh băng như thể từng nhìn thấy hàng trăm đứa trẻ bị bẻ gãy mà chẳng mảy may chớp mắt. Bên tay phải của gã là một chiếc hộp đen nhỏ, nối dây ra phía sau ghế.
Beomgyu cau mày.
"Gì vậy..."
Không ai trả lời. Người bác sĩ cũ ngồi vào bàn, lật hồ sơ, giọng đều đều như mọi ngày:
"Chúng tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo trong quy trình trị liệu."
"Cái gì..." Beomgyu lùi người lại, siết cổ tay. "Tôi không đồng ý. Tôi không—!"
Tạch.
Một âm thanh nhỏ vang lên từ cái hộp đen.
Ngay lập tức, một luồng điện chạy thẳng qua tay vịn.
Beomgyu gào lên.
Đầu em giật mạnh ra sau, toàn thân co rút, cột sống như bị bóp nghẹt. Đau đến mức mọi hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Mắt em trợn lên, nước mắt trào ra mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Lần thứ hai.
"Tôi nói dừng lại...! Dừng lại đi mà...!"
Giọng em vỡ vụn, nhưng chiếc nút trên hộp vẫn cứ ấn xuống.
Thêm một luồng điện chạy qua ngực, khiến tim em như thắt lại. Beomgyu giãy giụa, nhưng hai tay bị trói, chân bị giữ lại, em không thể thoát ra khỏi ghế.
"Làm ơn... dừng lại... làm ơn mà..."
Giọng em biến mất giữa tiếng rít khô khốc. Cổ họng nóng rát, người em run rẩy dữ dội.
Người bác sĩ lật thêm vài trang hồ sơ, bình thản như thể đang kiểm tra một cỗ máy vừa bị lỗi.
"Phản ứng quá độ," ông ta lẩm bẩm. "Cảm xúc chưa kiểm soát được. Sau 48 giờ sẽ tiếp tục sốc điện."
Beomgyu không nghe rõ nữa.
Em ngồi thẫn thờ, đầu cúi gục, tóc rũ xuống trán. Lồng ngực vẫn co thắt theo từng nhịp thở gấp. Mắt mở hé nhưng không còn tiêu cự. Máu tươi từ khoé môi rỉ xuống vì em cắn quá chặt.
Bên ngoài phòng, trời đang mưa.
Mưa lách tách trên mái tôn lạnh lẽo, nhưng bên trong, Beomgyu không còn cảm nhận được gì ngoài một khoảng tối đang bủa vây lấy mình.
Em bắt đầu nung nấu ý định bỏ trốn.
Sáng hôm sau, khi cánh cửa phòng vừa hé để đưa khay thức ăn vào, Beomgyu bất ngờ lao vụt ra ngoài. Khay cơm bị hất tung, thức ăn rơi lộp bộp xuống sàn. Mỗi bước chân trần nện xuống nền gạch lạnh vang lên như tiếng trống thúc giục, dồn dập và hỗn loạn. Tim em đập loạn xạ, hơi thở nóng hổi rát buốt trong lồng ngực, từng nhịp đều như đang đánh cược mạng sống của mình. Chỉ cần rẽ qua khúc cua kia, chỉ cần tìm được một cánh cửa...
Tiếng quát xé ngang không khí phía sau:
"Bắt nó lại!"
Tiếng bước chân rượt sát ngay sau lưng, dội chan chát trong hành lang hẹp. Một hơi thở phả sát sau gáy em, rồi một bạn tay thô nắm chặt vào cổ áo, kéo giật em ngã dúi xuống sàn. Lưng em bị đập mạnh xuống nền gạch lạnh buốt, cơn đau chạy dọc sống lưng khiến em gần như bật khóc.
"Mày nghĩ mày chạy được hả?" Một tên gằn giọng.
"Mấy người là đồ điên!"
"Buông tôi ra! Tôi yêu anh ấy thì đã sao?! Tôi không cần ai chữa tôi cả!"
"Cút đi! Cút hết đi!!" Tiếng hét của em vang vọng qua hành lang dài.
Một cú đấm bất ngờ giáng xuống má khiến đầu em ngoẹo hẳn sang một bên. Mùi máu tanh lập tức lan trong miệng. Chưa kịp thở, em đã bị túm tóc, kéo ngược đầu ra sau. Tên trợ lý lấy dây còng siết chặt hai cổ tay em lại, buộc em vào ghế.
"Im miệng đi" Tên còn lại nghiến răng ken két, giọng gằn lên "Nếu không thì lần sau mày không chỉ bị sốc điện đâu."
Beomgyu trợn mắt nhìn họ. Má trái vẫn nóng rát, từng cơn đau nhói chạy dọc quai hàm mỗi khi nuốt nước bọt. Da đầu ê buốt vì bị kéo tóc, một vài sợi rơi lả tả xuống sàn. Toàn thân em run lên vì đau đớn và hoảng sợ. Hai mắt đỏ hoe, nhưng em vẫn nghiến răng chịu đựng.
Không phải vì em mạnh mẽ. Mà vì em đang cố giữ lại chút gì đó cho riêng mình. Không thể để chúng thấy được em bị yếu thế. Không thêt để chúng chiến thắng.
Thế nhưng, không phải ai cũng có thể chống chọi mãi.
Một đêm khi đã quá kiệt sức, Beomgyu gục xuống.
Em thiếp đi không biết từ lúc nào. Trong cơn mê nửa tỉnh nửa mộng, em thấy mình bị bao vây giữa một căn phòng đầy gương, mỗi tấm gương phản chiếu lại một phiên bản khác của em: gương mặt hoảng loạn, ánh mắt giận dữ, cơ thể run rẩy và tiếng gào khóc cầu cứu cứ vang vọng từ mọi phía. Em bị mắc kẹt, không biết đâu là thật, đâu là mơ. Mỗi lần em lao về phía trước, gương lại vỡ ra, những mảnh thủy tinh cứa vào tay, máu cứ thế mà tuôn ra.
Rồi em giật mình bật dậy.
Lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trần nhà vẫn đó. Bốn bức tường trắng vẫn đó. Nhưng trong đầu em, những giọng nói không ngừng vang lên.
Tôi bị đồng tính, tôi là kẻ ghê tởm. Tôi đáng chết. Tôi phải chịu dằn vặt. Không ai yêu tôi. Tôi là kẻ phế vật đáng chết...Em sắp điên. Cảm giác như trí óc bị cào xé từ bên trong.
Em đưa tay lên bịt tai, lắc đầu, gào lên trong tuyệt vọng:
"Im đi! Câm miệng đi!"
Không ai đáp lại. Những âm thanh trong đầu chỉ càng lớn hơn, dữ dội hơn, buộc em phải tự mình hét lên để át đi tất cả:
"Không có gì sai cả! Tôi không sai! Cút đi! Cút hết đi!"
Cả căn phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng quạt gió trên trần nhà quay đều.
Beomgyu quăng chiếc ly sứ vào tường. Nó vỡ ra, văng khắp sàn. Em lật tung cả ghế, kéo tấm trải giường ra khỏi nệm, rồi dùng tay cào lên tường đến khi móng tay bung ra bật máu.
"Đừng nhốt tôi lại... Đừng nhốt tôi lại mà..."
Tiếng em vang lên trong phòng, rồi vang ra hành lang, tan biến vào khoảng không như chưa từng tồn tại.
Beomgyu ngồi bệt xuống sàn. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vai run lên.
"Yeonjun..."
Em thì thầm. Rồi bắt đầu gào lớn:
"Anh ơi... Anh ở đâu mất rồi..."
"Anh ơi cứu em... Em sợ quá... Anh ơi..."
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng cửa sắt ngoài hành lang khóa lại. Lạnh lẽo. Dứt khoát.
Em cào vào da tay mình, từng vết xước đỏ bầm nổi lên. Đầu gối ép sát vào ngực. Cằm tì xuống. Như thể nếu co người đủ chặt, đủ nhỏ, em sẽ có thể biến mất khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com