Chương 37
*Cảnh báo chương này có chi tiết h.à.n.h h.ạ trẻ vị thành niên. Lưu ý trước khi đọc ạ.
Những ngày ở đây vốn đã chẳng dễ thở, nhưng kể từ lúc em trốn chạy bất thành, nó càng giống một nhà tù khép kín hơn bất cứ nơi nào Beomgyu từng tưởng tượng. Nơi mỗi bước chân đều vang lên tiếng vọng lạnh ngắt. Mùi thuốc sát trùng lẫn với thứ mùi ngai ngái của ẩm mốc, quẩn quanh mãi trong lồng ngực khiến người ta cảm thấy ngạt thở.
Sau nhiều ngày bị "huấn luyện" bằng những liệu pháp mà họ gọi là khoa học nhưng thực chất chỉ là cách bẻ gãy con người, Beomgyu bắt đầu kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.
Cơ thể em gầy rộc, mắt trũng sâu, môi nứt nẻ vì mất nước. Giọng nói khàn đặc như bị bỏ quên ở đâu đó.
Mỗi tối, khi cánh cửa sắt khép lại, em lại chui vào góc giường, cuộn mình trong tấm chăn mỏng ám mùi ẩm. Bàn tay phải siết chặt chiếc móc khóa hình con chó mà Yeonjun từng tặng em. Nó là sợi dây mong manh kết nối em với thế giới ngoài kia.
Chỉ cần chạm vào nó, Beomgyu mới có thể tự nhủ rằng, ở đâu đó ngoài kia, Yeonjun vẫn còn tồn tại. Và khi Yeonjun vẫn còn, em vẫn phải cố sống.
Sáng hôm đó, một gã trợ lý mở cửa phòng sớm hơn thường lệ.
"Hôm nay đến phòng bác sĩ Seo." Hắn nói, giọng cố làm ra vẻ dễ chịu.
Thấy ánh mắt em chần chừ, gã chỉ cười nhạt:
"Cứ vào đi. Hôm nay không sốc điện đâu, chỉ nói chuyện nhẹ nhàng thôi."
Beomgyu bị dẫn qua một hành lang hẹp hơn, tối hơn, tường bong tróc loang lổ. Cuối hành lang là cánh cửa kim loại xám.
Bên trong, căn phòng nhỏ không cửa sổ, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống bàn ghế. Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng và ẩm mốc.
Trong phòng chỉ có tên bác sĩ Seo. Ngay từ lần đầu gặp, ánh mắt của gã ta đã khiến Beomgyu lạnh sống lưng. Khi em vừa bước vào, gã khép cửa, xoay ổ khóa chặt khít. Không máy quay. Không giám sát.
"Em biết không." gã nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mơn trớn, giọng lả lơi như thể đang tán tỉnh "Tụi em ở tuổi này rất dễ lệch hướng... vì thiếu tình thương. Nhưng bác sĩ thương em mà."
Ngay từ những ngày đầu, gã đã để mắt tới Beomgyu. Không phải cái kiểu quan tâm của một bác sĩ, mà là sự soi xét của một kẻ săn mồi kiên nhẫn.
Gã nhìn em như người ta ngắm một món đồ quý hiếm nhưng lại thích tưởng tượng cảnh nó bị bẩn, bị xé rách. Mỗi lần Beomgyu chống đối, mỗi lần ánh mắt em bừng lên sự bất phục, gã lại thấy khoái cảm dâng lên, giống như đang săn một con mồi hoang dã càng vùng vẫy càng ngon miệng. Càng bị hành hạ, sự mệt mỏi và nhợt nhạt trên gương mặt em chỉ càng khiến gã muốn thấy giới hạn của em bị đạp nát.
Gã bước tới, dựa sát vào em. Bàn tay khẽ đặt lên cổ, những ngón lạnh áp vào da. Ngón cái miết dọc theo xương quai xanh rồi bất ngờ mơn trớn xuống ngực, dừng lại ở khoảng giữa, áp một lực đủ để Beomgyu nghẹn thở. Bàn tay còn lại vuốt dọc xuống bả vai, men theo sống lưng, siết nhẹ ở eo như đang thử đo xem thân hình này sẽ co rúm lại đến mức nào khi bị chạm vào.
"Người gì mà mong manh quá..." gã khẽ rít, giọng vừa như khen ngợi vừa như mổ xẻ, "chỉ cần bóp nhẹ thôi là gãy mất."
Toàn thân Beomgyu lập tức đông cứng lại, như ai bị ghim chặt vào ghế. Hơi thở em đứt quãng, dồn lên cổ họng nhưng không thoát ra được. Mạch máu trong tai đập thình thịch đến choáng váng. Bàn tay lạnh lẽo của hắn vẫn đặt lên người em, như một chiếc vòng sắt siết dần, khiến mọi mạch máu trong người em co rút. Lồng ngực em nghẹn lại, dạ dày quặn thắt, còn ý nghĩ duy nhất chạy loạn trong đầu là phải thoát ra, phải thoát khỏi cái chạm này ngay lập tức... nhưng tay chân lại cứng như đá.
Hắn cúi sát xuống, hơi thở đặc quánh phả bên tai. "Ngoan nào... đừng vùng vẫy," giọng thì thầm như vuốt ve, nhưng ẩn dưới là sự đe dọa rình rập, "Ở đây chẳng ai đến cứu em đâu. Mà thật ra... em càng sợ, bác sĩ lại càng muốn chơi với em lâu hơn."
Beomgyu bật thẳng người, dùng hết sức giật tay ra. Nhưng gã nhanh hơn, túm chặt cổ tay em, kéo giật lại. Hai bên giằng co dữ dội, chiếc ghế đổ nghiêng, va vào nền tạo tiếng động chát chúa.
"Bỏ ra! Đừng chạm vào tôi! Đừng đụng vào!!"
Tiếng gào của em vỡ ra, nó khản đặc và run rẩy.
Trong khoảnh khắc, bản năng sinh tồn lấn át nỗi sợ. Beomgyu dồn lực đá mạnh vào chân hắn. Gã không kịp phản ứng, ngã lùi xuống ghế.
"Địt mẹ mày thằng điếm. Dám đánh tao à?" Gã rít lên một cách đau đớn. Gã nín đau lồm cồm bò dậy muốn cho em một bài học.
Beomgyu lao thẳng ra cửa, vặn tay nắm... nhưng chốt cửa đã bị khóa chặt.
Nhịp thở gấp gáp, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, em xoay người tìm đường thoát, nhưng chỉ thấy gã đang từ từ tiến lại. Trong tuyệt vọng, Beomgyu lùi sát vào tường, rồi dồn hết sức đập mạnh đầu vào đó. Âm thanh khô khốc vang lên. Máu nóng trào xuống trán, chảy qua chân mày, hằn một vệt đỏ rõ rệt trên làn da tái nhợt.
Tiếng cửa bật mạnh từ ngoài, va vào tường đến rung lên. Một y tá nữ lao vào, mặt tái đi khi thấy vệt máu dài trên trán Beomgyu và ánh mắt hoảng loạn của em.
Cô lập tức chen vào giữa, hai tay đẩy mạnh ngực bác sĩ Seo, giọng run vì vừa tức vừa sợ:
"Ông điên à?! Ông đang làm cái gì vậy?! Đừng có động vào thằng bé đó!"
Gã ta khựng lại một nhịp, rồi từ từ xoay đầu nhìn cô. Ánh mắt hắn tối sầm, không còn cái vẻ cợt nhả khi nãy. Đôi môi mím lại, đường gân ở thái dương nổi lên, như thể đang kìm nén cơn bực tức vì bị cắt ngang giữa chừng.
Gã ta hít sâu một hơi, chỉnh lại cổ tay áo bị xộc xệch, động tác chậm rãi nhưng toát ra sự khó chịu rõ rệt.
"Mẹ nó đã bỏ nó trong đây rồi, còn sợ cái đéo gì nữa?"
Hắn đứng đó thêm vài giây, như muốn in ánh nhìn mình vào da thịt Beomgyu một lần nữa, rồi mới quay lưng. Cái nhún vai hờ hững, nhưng bàn tay hắn giấu sau lưng đã siết lại thành nắm.
Bước chân hắn vang đều, xa dần, cho đến khi cánh cửa khép lại.
Trong phòng, mùi sát trùng lạnh ngắt quẩn quanh, hòa với mùi tanh của máu, và cái im lặng nặng nề khiến Beomgyu vẫn chưa dám thả lỏng cơ thể.
Beomgyu được đưa về phòng riêng. Vết thương trên trán quấn băng trắng, vài vệt máu nâu sẫm in trên gạc.
Em dựa vào tường, mắt nhìn xuống sàn, không đáp câu nào. Tay phải em siết chặt chiếc móc khóa con chó. Cạnh kim loại hằn vào lòng bàn tay đến đau buốt, nhưng em vẫn không buông. Tay trái run rẩy đưa lên, cào vào một mảng tường bong tróc. Lớp vữa cũ vụn ra dưới móng tay, lẫn với máu từ những vết xước chưa kịp lành. Vệt đỏ tươi loang ra trên nền xám, mỏng manh mà thảm hại.
Trên tường hiện rõ những dòng nguệch ngoạc chồng lên nhau:
Yeonjun... Yeonjun... Yeonjun...
Đến khi kiệt sức, em gục đầu vào gối, môi mấp máy:
"Anh ơi... em đau quá..."
Không còn nước mắt. Nỗi đau nằm yên bên trong, đặc quánh như đã hóa đá.
Thời gian dần trở nên vô nghĩa. Một tháng trôi qua, Beomgyu không còn la hét hay chống cự khi bị dẫn đi. Mỗi khi nghe tiếng gọi tên, em chỉ đứng dậy như một phản xạ vô điều kiện, bước theo sau người dẫn đường với đôi mắt vô hồn. Mỗi bước chân là một khoảng trống, không biết mình đang đi đâu, làm gì, hay vì sao phải làm thế.
Trong phòng ăn, những khay thức ăn đặt xuống bàn lạnh lẽo. Một thiếu niên khác, gầy gò không kém, khẽ nghiêng đầu về phía em, thì thầm:
"Cậu vào đây bao lâu rồi?"
Beomgyu không trả lời. Không phải vì muốn giấu, mà vì câu hỏi ấy không còn tồn tại trong thế giới của em. Ngày hay tháng đều chỉ là những mẩu vụn vô nghĩa trôi qua giữa một khoảng tối bất tận.
Ký ức về Yeonjun là thứ duy nhất giữ em không chìm hẳn xuống đáy. Nhưng ngay cả nó cũng đang nhòe dần, như một bức ảnh bị nước mưa làm mờ.
Sáng hôm sau, Beomgyu được gọi tên. Em đứng dậy ngay lập tức, không cần biết bị gọi đi đâu. Bước chân lặng lẽ, đều đặn như một thói quen đã được lập trình.
Sân tập thể rộng rãi, nền xi măng xám nứt loang lổ. Hơn chục thiếu niên khác đứng rải rác thành hàng, tất cả đều mặc cùng một màu đồng phục nhạt nhẽo. Beomgyu bước vào hàng, mắt em nhìn thẳng nhưng không thật sự nhìn gì cả.
Ở bên rìa sân, bác sĩ và trợ lý cầm bảng kẹp hồ sơ, mắt đảo qua từng người rồi ghi chép nhanh gọn:
"Bệnh nhân 417, trạng thái tiếp thu tốt. Không chống đối. Đáp ứng với trị liệu."
Họ ghi vậy vì từ bên ngoài, Beomgyu không hề phản kháng, không còn hất tay hay gào thét như những ngày đầu. Nhưng không ai biết rằng em đã ngừng cảm nhận mọi thứ. Tất cả đã tắt lịm. Cảm xúc, sợ hãi, giận dữ... đều biến mất, chỉ để lại một khoảng rỗng lạnh lẽo như thể mọi thứ đã bị rút sạch. Em đứng đó, hít thở theo quán tính, trái tim vẫn đập, nhưng chẳng có gì bên trong đáp lại nữa.
Đêm ấy, Beomgyu co mình dưới tấm chăn mỏng, lưng tựa vào tường lạnh. Cửa sổ nhỏ trước mặt bị chấn song chia thành ô vuông bé bằng bàn tay.
Bên ngoài là màn đêm đặc quánh, không trăng, không sao. Em xoay xoay chiếc móc khóa trong tay, khẽ thì thầm:
"Nếu một ngày anh đến... mà không nhận ra em nữa... thì em xin lỗi..."
Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, lạnh buốt và rỗng tuếch, như thể thế giới ngoài kia đã quên mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com