Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Jisoo vào trung tâm này đã ba tháng rồi. Ngày đầu tiên đặt chân đến đây, cô đã nghĩ mình đang bước vào một nơi giống bệnh viện tâm thần hơn là "Trung tâm Giáo dục Nhân cách Thanh thiếu niên" như trong hợp đồng. Mọi thứ quá yên tĩnh, đến mức tiếng giày cao su của cô trên nền gạch cũng nghe rõ như tiếng kim rơi.

Cô nhận công việc này vì mức lương cao gấp đôi chỗ cũ. Mẹ cô bệnh nặng, phải nằm viện lâu dài, tiền thuốc men không rẻ. Em gái lại đang học năm cuối đại học ở Seoul, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, nên Jisoo tự nhủ phải cố bám lấy chỗ làm này, ít nhất cho đến khi em gái cầm được tấm bằng tốt nghiệp.

Nhưng chỉ cần vài ngày, Jisoo đã hiểu ra nơi này không hề giống những gì người ta quảng bá. Đằng sau những bức tường sơn sáng màu là những cánh cửa luôn khóa chặt. Cuối hành lang là những căn phòng tối mịch, nuốt trọn mọi âm thanh. Đêm buông xuống, giữa khoảng lặng nặng nề, vẫn vọng lên những tiếng la hét mơ hồ. Thỉnh thoảng, cô bắt gặp những đứa trẻ được dẫn đi qua hành lang, mắt mở trừng nhưng bên trong rỗng tuếch, như thể tất cả ánh sáng đã bị ai đó dập tắt từ lâu.

Cô cảm nhận được một điều gì đó không đúng, nhưng lương tháng này là thứ duy nhất giữ gia đình cô không bị vỡ vụn. Và Jisoo không thể mạo hiểm đánh mất nó.

Ngày ấy, lần đầu tiên cô nhìn thấy Beomgyu.

Đó là khi em được dẫn qua hành lang dài, ánh đèn le lói không đủ xua tan bóng tối bao phủ. Mái tóc dài hơi che khuất khuôn mặt hốc hác, hai má gầy gò làm lộ rõ từng đường nét xương xẩu, đôi mắt sưng mọng vì thiếu ngủ như đang mang theo cả một câu chuyện mệt mỏi không lời. Bộ đồng phục rộng thùng thình như thể treo trên người một cơ thể nhỏ bé quá mức.

Em cúi gằm mặt, bước đi chậm rãi, dường như muốn né tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh. Rồi bất chợt, em ngẩng đầu lên, mắt liếc nhanh qua một góc hành lang. Thoáng chốc, ánh nhìn ấy vội vã và dè chừng, rồi em lại cúi mặt tiếp tục bước đi.

Ánh mắt ấy...

Nó không giống sự trống rỗng vô hồn mà cô từng thấy ở những đứa trẻ khác. Nó vẫn còn trong veo ở một góc khuất rất sâu, như một giọt nước chưa kịp bị vẩn đục, nhưng lớp bên ngoài lại bị phủ kín bởi mỏi mệt, cảnh giác và một nỗi đau cô không thể gọi tên. Nó khiến Jisoo bất an đến lạ. Cái ánh sáng mong manh còn sót lại trong đôi mắt ấy... nếu bị giam ở đây thêm một thời gian nữa, có lẽ cũng sẽ lịm tắt, biến mất như hàng chục đôi mắt cô đã thấy mỗi ngày.

Beomgyu lại cúi đầu, tiếp tục bước đi, và bóng lưng nhỏ bé ấy nhanh chóng mất hút vào dãy phòng biệt lập.

Jisoo vẫn đứng yên tại chỗ. Trong đầu cô, một câu vang lên mà cô không thể kìm lại: Đứa trẻ này... không nên ở đây.

Vài tuần sau, Jisoo mới thật sự tiếp xúc gần với Beomgyu, và đó cũng là khoảnh khắc khiến cô ám ảnh mãi. Đó là cái ngày cô lao vào một căn phòng trị liệu và thấy em đứng ép lưng vào tường, trán rướm máu, mắt mở to vì sợ hãi. Khoảnh khắc bàn tay của bác sĩ Seo bị cô gạt phăng ra, ánh mắt Beomgyu chao đảo như vừa thoát khỏi miệng vực. Jisoo không biết chuyện gì đã xảy ra trước khi cô vào, chỉ biết rằng từ giây phút ấy, trong đôi mắt kia có một tia sáng cuối cùng đang run rẩy chống chọi.

Những ngày sau đó, Jisoo bắt đầu để ý Beomgyu nhiều hơn.

Em rất ít xuất hiện ở khu sinh hoạt chung. Phần lớn thời gian, em được đưa đi đâu đó, rồi trở về phòng riêng. Những lúc hiếm hoi thấy em trong phòng ăn, Jisoo nhận ra cậu chẳng bao giờ ăn hết suất. Món gì cũng chỉ chạm đũa vài lần, rồi ngồi im, hai tay giấu trong túi áo.

Jisoo luôn lén bỏ thêm vào khay cơm của em một cái bánh ngọt nhỏ, thứ mà trung tâm thường không cho vào thực đơn. Cô không biết em có ăn không, nhưng ít nhất, nó là một cách để cô cảm thấy mình không hoàn toàn đứng ngoài.

Một hôm, khi xếp khay thức ăn, Jisoo liếc nhanh và thấy trong túi áo em ló ra sợi dây móc khóa cũ kỹ hình con chó. Em luôn giữ chặt nó, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ sụp đổ.

Tối hôm ấy, cô đi ngang qua dãy phòng biệt lập để đưa thuốc cho một bệnh nhân khác. Khi quay về, cô chợt thấy một bóng người ngồi sát góc tường trong căn phòng lờ mờ sáng, là Beomgyu.

Em không nhìn ra ngoài cửa, không nhìn bất cứ ai. Đầu hơi cúi xuống, bàn tay trái đặt lên tường, móng tay mải miết cào vào lớp vữa đã bong tróc. Âm thanh nhỏ xíu ấy vẫn đủ khiến Jisoo gai người. Từng mảng tường vụn rơi xuống sàn, để lộ những vệt máu từ đầu ngón tay.

Cô định gõ cửa, nhưng rồi đứng khựng lại khi nhận ra, Beomgyu đang khắc chữ. Những đường nét nguệch ngoạc, nhưng lặp đi lặp lại chỉ một cái tên:

Yeonjun.

Jisoo lùi lại một bước, lòng nghẹn lại. Cô không biết Yeonjun là ai, nhưng cái cách em khắc từng chữ... giống như là một người rất quan trọng với em.

Cô không nói gì, cũng không để ai biết mình đã thấy cảnh đó.

Jisoo thường ở lại ca trực khuya vì cần thêm tiền phụ cấp, và trong những đêm ấy, cô nghe thấy tiếng nấc rất khẽ, lọt qua khe cửa phòng em. Không phải tiếng khóc bật thành âm thanh, mà là những rung động khẽ đến mức như tan vào bóng tối. Vậy mà bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ muốn đưa tay ra, nắm lấy em và kéo khỏi nơi đó.

Beomgyu vẫn tiếp tục trôi qua những ngày như thế. Với những nhân viên khác, em chỉ là bệnh nhân 417, một thiếu niên "đang tiến triển tốt" vì không chống đối, không gây rối. Nhưng Jisoo biết, đó không phải là tiến triển. Đó là một sự tắt lịm.

Có lần khi phát cơm trưa, cô bắt gặp ánh mắt em lần nữa. Lần này, nó không còn ánh trong trẻo mà cô từng thấy ban đầu. Chỉ còn sự trống rỗng tuyệt đối.

Và Jisoo sợ. Sợ rằng, nếu mọi thứ tiếp diễn như vậy, một ngày nào đó, cô sẽ nhìn em và chẳng thấy gì nữa, kể cả lớp băng lẫn mảnh ký ức phía sau.

Ngày hôm đó, khi thu dọn xong khay cơm, Jisoo đứng lặng một lúc lâu ở cuối hãy hành lang. Trong đầu cô vang lên một ý nghĩ chậm rãi mà nặng nề:

Đôi mắt ấy... đã không còn đọng lại gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com