Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chiều hôm ấy, Jisoo đến sớm hơn thường lệ. Cô nhận nhiệm vụ kiểm tra lại dụng cụ sinh hoạt ở khu biệt lập.

Ca trực buổi chiều yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng máy điều hòa cũng nghe rõ từng nhịp rì rì. Jisoo đang loay hoay thay bình nước nóng ở hành lang tầng ba, một việc vốn không nằm trong danh sách công việc của cô, nhưng mấy tuần gần đây, cô thường tìm cớ đi ngang dãy phòng biệt lập, dù chẳng ai giao cho.

Cô cúi thấp người, ôm bình nước rỗng ra khỏi giá, lưng hơi cong lại vì sức nặng. Khi đặt bình mới vào, tiếng "bụp" trầm đục vang lên, nước bên trong rung lắc nhẹ, hơi lạnh lan ra quanh cổ tay. Một tiếng bước chân khẽ vang phía sau khiến cô ngừng tay. Cô ngẩng đầu nhìn về cuối hành lang.

Ban đầu, chỉ là một bóng người đứng im ở khoảng giao giữa hai mảng sáng tối. Vài giây sau, khi mắt cô quen hơn với ánh đèn, hình dáng ấy dần hiện rõ. Là Beomgyu.

Em đứng lặng yên, đôi vai gầy hơi khép lại, hai tay giấu trong túi áo bệnh nhân. Mái tóc rũ xuống che đi một phần gò má bị bầm tím. Ánh đèn lờ mờ rọi lên khuôn mặt em khiến những quầng thâm dưới mắt càng thêm sẫm lại, có vẻ ngày hôm qua em cũng thức suốt đêm. Đôi mắt ấy nhìn về phía cô, chần chừ và bất an như đang cố gắng tìm can đảm để nói ra điều gì đó.

Beomgyu khẽ ngẩng lên, đôi mắt chỉ kịp tìm đến cô trong tích tắc rồi lập tức lẩn tránh, rơi xuống khoảng tối dưới chân. Môi mím chặt, khẽ run lên rồi hé ra như định nói gì nhưng lại nuốt xuống. Một lúc lâu sau, em mới nhích từng bước nhỏ, cẩn trọng như thể mỗi bước đều phải đang vượt qua một nỗi sợ đang níu lại. Hơi thở phập phồng vì hồi hộp. Ngón tay trong túi áo siết chặt và khi ngẩng lên lần nữa, giọng em vang lên, khẽ run run từng nhịp.

"Chị ơi... chị có thể... giúp em tìm một người... được không ạ?"

Jisoo khựng người, tim hẫng đi một nhịp. Bản năng khiến cô liếc nhanh về cuối hành lang, nơi một chiếc camera an ninh gắn sát trần đang chớp đèn đỏ. Cô cúi thấp hơn, giả vờ chỉnh lại khớp nối của bình nước, che giấu ánh nhìn đang lén hướng về phía em.

"Em đừng nói mấy câu đó..." Cô giữ giọng nhỏ nhất có thể, hơi gằn lên, "Chị không thể... chị chỉ là nhân viên thời vụ thôi."

Rồi Jisoo quay đi thật nhanh, nhưng hai từ "giúp em" vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cô, không ngừng khiến cô bối rối.

Hai hôm sau, khi Jisoo đi ngang phòng ăn, bất ngờ thấy Beomgyu quỳ gối trước mặt, đầu cúi gập xuống. Giọng em run run nhỏ bé, khẩn khoản:

"Làm ơn... chỉ cần một lần thôi... Làm ơn..."

Jisoo đứng chết trân, tim như ngừng đập một nhịp. Ánh mắt cô liếc nhanh quanh phòng, cảm giác như mọi chiếc camera an ninh đều đang dõi theo từng chuyển động của họ. Cô cúi xuống, tay nắm lấy khuỷu tay em kéo dậy, thì thầm gần như nghiến răng:

"Em làm gì vậy? Muốn cả hai cùng chết à?

Beomgyu không nói gì nữa, để mặc cô kéo về ghế. .
Ánh mắt em buồn bã khiến Jisoo vừa thương vừa lo.

Đêm đó, cô trở mình không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy gương mặt cúi gập của em, cùng cái giọng khẩn khoản đã rạn ra vì tuyệt vọng. Từ lúc vào đây, Jisoo đã học được cách giả vờ không thấy, không nghe để tồn tại. Hai từ "giúp em" vẫn văng vẳng bên tai, ám ảnh không ngừng. Cô không sao ngủ được, tâm trạng trở nên rối bời, lo lắng và hoang mang.

Cô nhớ lần đầu gặp em, ánh mắt ấy vẫn còn ánh lên chút hy vọng mong manh. Rồi lần lao vào căn phòng ấy, nhìn thấy ánh sáng ấy đang run rẩy trên bờ vực mong manh của sự sống và cái chết. Còn bây giờ... ánh sáng ấy như sắp vụt tắt hoàn toàn.

Hôm sau, khi đi ngang hành lang vắng, cô dừng trước cửa phòng em. Đợi đến khi không còn tiếng bước chân nào, Jisoo mới đẩy khe cửa đủ để luồn một mảnh giấy nhỏ. Gương mặt em ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ lấp lánh chút hi vọng. Jisoo nhẹ nhàng bảo:

"Viết tên, số điện thoại người em muốn tìm đi... Chị sẽ giúp trong khả năng của mình."

Có tiếng xột xoạt giấy. Beomgyu run run, cầm bút ghi từng chữ trên mảnh giấy:

"Choi Yeonjun. 27-14, Seongsan-dong, Mapo-gu, Seoul. Số điện thoại: 010-xxxx-xxxx."

Một lát sau, mảnh giấy được đẩy lại. Đôi tay gầy gò vội nắm chặt lấy tay Jisoo, nước mắt em tuôn trào, giọng nghẹn ngào:

"Anh ấy là người thân duy nhất của em..."

Jisoo gật đầu khẽ, cô siết chặt mảnh giấy nhét vội vào trong túi áo, rồi vội vàng rời đi không để lại chút giấu vết

Đến khuya, Jisoo nhận thay đồng nghiệp ca trực đêm để dễ tìm cớ ra ngoài. Khoảng gần 1 giờ sáng, cô gom mấy khay thức ăn thừa, bỏ vào túi rác lớn rồi xách xuống tầng trệt.

"Chú ơi, con ra ngoài đổ rác một chút," cô nói với bảo vệ trực cổng.

Người này chỉ gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa cho cô.

Bước ra ngoài, Jisoo thấy hơi lạnh lập tức quấn lấy người, kéo theo một nỗi lo mơ hồ. Cô men theo vỉa hè vắng, xung quanh là những con đường nhỏ rải đá, vắng tanh chỉ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa xa xa vọng lại. Đến trạm điện thoại công cộng cách trung tâm gần hai trăm mét. Bốt điện thoại cũ kỹ, bảng số mờ tróc sơn.

Cô nhét ba đồng tiền xu, bấm dãy số được viết trong mảnh giấy, từng con số như đè nặng lên ngón tay. Điện thoại đổ chuông hai lần thì có tiếng bắt máy.

"Alo?" Tiếng đầu dây bên kia vang lên, là giọng của một ngườu đàn ông, rất trầm và mang theo một chút cảnh giác.

Jisoo liếc nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai theo mình, cô ghì chặt ống nghe:

"...Có một người tên Beomgyu... Cậu ấy nhờ tôi gọi cho anh."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng thở dồn lại, gấp gáp:

"Cậu ấy... ở đâu?"

Jisoo liếc nhanh về phía bóng tối cuối phố, giọng hạ thấp hơn nữa:

"Cậu ấy... đang ở trung tâm... hỗ trợ... Incheon... tên là... Han... rè rè..."

Bất ngờ, một bóng người lướt ngang qua đầu ngõ khiến Jisoo giật thót. Cô xoay người theo bản năng, ngón tay buông khỏi ống nghe. Tiếng tút dài vang lên rồi im bặt, cuộc gọi bị cắt phăng giữa chừng.

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên phóng đại. Cổ họng cô khô khốc, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Jisoo lùi sát vào bốt điện thoại, tay giữ chặt túi áo nơi mảnh giấy vẫn còn nằm im, cảm giác nó nóng ran. Mắt cô liên tục đảo về hai phía con đường, trái tim đập dồn dập như sợ ai đó sẽ bước ra từ phía bóng tối.

Mất vài nhịp hít thở gấp gáp, cô mới dám bước nhanh khỏi bốt điện thoại. Bóng của cô trải dài trên vỉa hè, rung lên theo từng bước vội. Mỗi lần nghe tiếng động khẽ phía sau, Jisoo lại liếc ngoái lại, nửa lo sợ nửa mong đó chỉ là tiếng con mèo hoang đi ngang qua.

Khi ánh đèn cổng trung tâm hiện ra, cô mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt đến tê rần. Nhưng trong đầu thì hỗn loạn: Người vừa đi ngang qua là ai? Họ có nghe thấy không? Và... liệu người đàn ông ở đầu dây kia đã kịp hiểu những gì mình nói chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com