Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Yeonjun nằm trên giường, một tay gác trán, mắt mở nhìn trần nhà. Gần mười giờ nhưng hắn vẫn chưa chợp mắt được. Không khí trong phòng im ắng đến mức hắn nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên đột ngột giữa không gian im lìm. Hắn ngồi nhổm dậy, liếc vào màn hình. Là số lạ. Không tên. Tim Yeonjun chợt siết lại một nhịp. Hắn do dự nửa giây, rồi bấm nút nhận.

"Alo?" Giọng hắn khàn, còn vương âm mệt mỏi.

Ở đầu dây bên kia là một giọng nữ vang lên, nhỏ và gấp gáp như đang phải tranh thủ từng giây:

"Có một người tên Beomgyu... cậu ấy nhờ tôi liên lạc với anh... cậu ấy đang ở Trung tâm... Incheon..."

Tiếng tút dài lạnh lẽo cắt ngang. Hắn giật mình, kéo điện thoại ra khỏi tai, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng xanh. Cuộc gọi đã kết thúc.

"Alo? Alo??" Hắn áp máy lại vào tai, gần như gằn giọng, nhưng chỉ nhận lại khoảng không im ắng.

Hắn gọi lại ngay. "Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Lần thứ hai. Vẫn vậy.
Lần thứ ba. Vẫn là giọng tổng đài vô cảm.

"Trung tâm... gì cơ?" Hắn lặp lại thành tiếng, đáy mắt thu hẹp lại. "Không phải em đang ở cùng với bà ta sao...?"

Câu hỏi lặp đi lặp lại nhưng không ai trả lời. Một cảm giác căng thẳng lan dọc sống lưng. Lồng ngực hắn co lại, khó thở. Có chuyện gì đó không ổn. Rất không ổn.

Sáng hôm sau, Yeonjun đến xưởng sửa xe sớm hơn mọi ngày. Cà phê trên bàn vẫn còn đầy, khói bốc lên nghi ngút nhưng hắn chưa uống ngụm nào. Mấy lần vặn ốc, hắn đều làm trượt. Dầu máy dính lên ngón tay, hắn cũng không buồn lau.

Tiếng máy mài, tiếng kim loại va đập xung quanh vốn là âm thanh quen thuộc, hôm nay lại khiến hắn thấy bực bội vô cùng. Đầu óc dường như không thể tập trung làm việc gì được.

Hết ca sáng, hắn tìm ông chủ xin nghỉ. Ra khỏi gara, hắn đi thẳng vào một tiệm PC gần đó. Hắn chọn máy ở góc trong cùng, mở trình duyệt và gõ vào thành tìm kiếm: "Trung tâm Incheon".

Kết quả hiện ra gần trăm liên kết.

Kết quả hiện ra vô số, nhưng toàn là những trang quảng cáo trá hình, viện dưỡng lão, trung tâm thể hình, hoặc những dịch vụ mập mờ. Hắn lướt qua từng trang, nhấp vào từng đường link, đọc từng mẩu thông tin, nhưng chẳng có gì trùng khớp. Không có "Trung tâm" nào rõ ràng cả..

Yeonjun ngồi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tâm trí rối bời. Những dòng kết quả tìm kiếm nhòe đi trước mắt hắn. Trong đầu liên tục xoáy vòng câu hỏi: Cuộc gọi đó... là thật hay chỉ là trò đùa ác ý?

Nếu là trò đùa, tại sao người đó biết tên Beomgyu? Biết cả số điện thoại hắn? Và nếu là thật... thì em đang ở đâu? Em đang bị làm sao?

Mỗi khả năng đều khiến hắn bứt rứt. Một nửa muốn tin rằng đó chỉ là nhầm lẫn, nhưng nửa còn lại lại run lên vì sợ nó là sự thật, một sự thật mà hắn chưa kịp chuẩn bị để đối diện.

Hắn thoát cửa sổ tìm kiếm, tắt nguồn máy tính. Ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, càng lúc càng nhanh. Sự chờ đợi bắt đầu trở thành cực hình. Cái cảm giác có ai đó đang giấu em khỏi hắn, ở một nơi mà hắn không biết đường tới, đang cào cấu vào bên trong lồng ngực.

Buổi tối, khi những cửa tiệm quanh xưởng bắt đầu tắt đèn, Yeonjun khoác áo, bỏ mặc lời hỏi của mấy đồng nghiệp. Hắn đi thẳng đến khu biệt thự nhà Kim Eunha.

Cánh cổng sắt cao im lìm, ánh đèn vàng trong sân chiếu hắt ra vệt sáng yếu ớt. Hắn bấm chuông, chờ vài phút, nhưng không một ai ra mở cửa. Gió lạnh rít qua khe hở, khiến những chiếc lá khô lạo xạo dưới chân. Yeonjun đứng im, mắt không rời khỏi cánh cổng đóng chặt. Mười lăm phút trôi qua, hắn vẫn đứng đó. Ba mươi phút, rồi một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chỉ có bóng tối và im lặng bao trùm. Cuối cùng, hắn quay lưng bước đi, từng bước nặng nề, để lại khoảng trống lạnh lẽo phía sau.

Ngày hôm sau, hắn quay lại. Lần này, quản gia bước ra, gương mặt không biểu cảm:

"Phu nhân không có nhu cầu gặp cậu. Xin cậu đừng đến nữa."

Yeonjun đứng lặng người, không phản ứng, nhưng đôi mắt hắn tối sầm lại, lặng lẽ chất chứa cơn giận không thể nói thành lời. Cảm giác bức bối như bóp nghẹt ngực hắn, khiến từng hơi thở trở nên gấp gáp.

Ngày thứ ba, Yeonjun vẫn tiếp tục quay lại đó. Lúc này trời đã sẩm tối. Yeonjun lại một lần nữa đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt kiên định không rời khỏi căn biệt thự. Thời gian trôi qua trong im lặng, rồi cuối cùng, cánh cổng mới từ từ mở ra. Người quản gia xuất hiện, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, giọng nói không chút thân thiện:

"Phu nhân mời cậu vào trong."

Phòng khách rộng rãi, mùi trà thảo mộc ấm nhẹ lan ra nhưng không át nổi cảm giác lạnh nơi sống lưng. Kim Eunha ngồi sẵn trên ghế bọc nhung, lưng thẳng, hai tay nâng tách trà sứ trắng. Ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng, không hề có một nếp nhăn xô lệch. Đôi mắt bà ta lướt qua hắn, bình thản đến mức như thể hắn chỉ là một khách qua đường vô nghĩa.

"Tôi muốn gặp Beomgyu." Yeonjun mở lời, giọng dứt khoát.

Kim Eunha khẽ nghiêng cổ tay, nhấp một ngụm trà. Tiếng đặt tách xuống bàn vang rất khẽ nhưng lại nghe rõ mồn một. Giọng bà ta bình thản đến khó chịu.

" Nó đang sống rất tốt. Đừng làm phiền nó."

Yeonjun nghiêng người về phía trước, giọng trầm hẳn xuống:

"Bà đưa em ấy đi đâu?"

Chỉ trong một tích tắc, mí mắt bà ta dừng lại một nhịp. Ngón tay trên quai tách trà khựng rất nhẹ, nhưng ngay lập tức, nụ cười nhạt hiện lên trở lại, không một kẽ hở.

"Tôi không cần phải nói với cậu."

Hắn siết chặt tay trên đầu gối, khớp ngón tay trắng bệch.

"Đừng để tôi phát hiện bà đang làm gì với em ấy."

Giọng Kim Eunha hạ xuống, vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo và lạnh lùng:

"Tôi đang cho nó những thứ nó xứng đáng được nhận."

Yeonjun ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Hắn nghiến chặt răng, gằn từng tiếng.

"Nếu tôi biết bà làm gì em ấy. Nếu em ấy có mệnh hệ gì. Tôi sẽ giết bà."

Không một cái chau mày, không một tiếng đáp lại. Kim Eunha liếc sang quản gia, buông hai chữ ngắn gọn:

"Tiễn khách."

Rồi bà ta đứng lên, xoay người đi thẳng vào bên trong, tà váy khẽ quét xuống nền gạch bóng loáng. Mỗi bước của bà ta chậm rãi nhưng tuyệt đối dứt khoát, không cho hắn cơ hội nói thêm nửa câu.

Yeonjun vẫn đứng bất động ở giữa phòng khách. Mắt vẫn dõi theo bóng bà ta khuất dần vào trong. Ánh đèn trên cao hắt xuống, soi rõ bàn tay hắn đang nắm chặt, nắm đấm run lên từng chút một, nóng rực.

Trên đường về, gió đêm luồn qua cổ áo, nhưng hắn không cảm thấy lạnh. Nắm tay vẫn siết chặt, lòng bàn tay ướt cả mồ hôi. Những lời bà ta nói vang đi vang lại trong đầu, vặn xoắn từng suy nghĩ của hắn đến nghẹt thở.

Beomgyu có thể không hề "sống rất tốt" như bà ta nói.

Linh cảm mách bảo hắn rằng em đang ở đâu đó xa nơi này, có thể em đang rất sợ hãi, có thể em đang phải chịu đựng thứ gì đó khủng khiếp.

Yeonjun hít sâu, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Hắn thề, bằng mọi cách, sẽ tìm ra em.

_____

Hic tội em BG quá trời... toi muốn mấy người kia phải bị trả giá gấp 10 lần huhu.

Còn khoảng chục chương nữa là end rồi mọi người. Huhu lần đầu viết truyện kiểu này chả biết ổn không. Có gì nhờ mọi người góp ý giúp nhe ạ😭.

Chắc là mình sẽ viết thêm ngoại truyện vui vẻ hạnh phúc (mà chưa có ý tưởng gì😂) của hai đứa bù lại cho những ngày tháng khổ sở như này huhu. Khổ quá khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com