Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Sáng sớm, tiếng máy nổ lạch cạch từ gara vang ra hòa với mùi dầu máy nồng nặc. Tiếng máy mài, tiếng búa đập kim loại, mùi dầu nhớt hắc lên. Yeonjun cúi đầu vào chiếc xe màu bạc vừa được kéo vào. Tay cầm dụng cụ, nhưng động tác chậm chạp, thiếu dứt khoát. Một con ốc cần vặn ngược thì hắn lại vặn xuôi,. Lúc thay bộ dụng cụ, hắn cầm nhầm kìm thay vì mỏ lết, đến khi người đồng nghiệp bên cạnh nhắc lần thứ ba mới khựng lại, nhìn xuống như mới vừa nhận ra mình đang làm gì.

Tiếng bước chân chậm rãi của ông chủ Jung vang lên. Ông đi vòng ra trước đầu xe, gõ gõ hai ngón tay lên nắp capo, ánh mắt dò xét:

"Có chuyện gì vậy, Yeonjun? Sao gần đây chú thấy mày cứ sao nhãng thế?"

Hắn ngẩng lên, mồ hôi dính lấm tấm trên thái dương dù trời chưa nóng. Gặp ánh mắt ông chủ, hắn hơi khựng, môi mím lại. Vài giây sau mới lắc đầu, giọng nhỏ hơn thường lệ:

"Không có gì đâu. Cháu xin lỗi... Sau này sẽ không như thế nữa đâu chú."

Chú Jung đứng im một nhịp, rồi từ tốn nói:

"Ừ. Làm gì thì tập trung vào. Có chuyện riêng thì giải quyết xong rồi hẵng đến đây."

Nói xong, ông vỗ nhẹ vai hắn. Cái vỗ vừa như an ủi, vừa như nhắc nhở. Rồi ông quay lưng đi.

Chiều hôm đó, Yeonjun đang cúi thấp người bên hông một chiếc sedan màu đen, bàn tay vặn ốc dưới ánh sáng vàng hắt từ đèn gara. Chủ xe là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, mặc sơ mi trắng, khoác áo cardigan mỏng, giọng nói và tác phong đều nhã nhặn.

Điện thoại Yeonjun để trên bàn rung nhẹ vì một tin nhắn quảng cáo. Màn hình sáng lên, hiện ảnh nền. Là một bức ảnh cả hai chụp ở Busan.

Beomgyu trong ảnh đang cười rạng rỡ, Trong ảnh, Beomgyu đang cười rạng rỡ khoác lấy tay Yeonjun, ánh mắt long lanh như hắt cả nắng biển vào khung hình.. Còn Yeonjun vẫn là cái gương mặt khó ở đó, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng như đang che chở cho cả thế giới kia.

Người khách bên cạnh chợt khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh đó. Anh ta ngó thoáng qua màn hình, rồi hơi nheo mắt.

"Cậu bé trong ảnh... nhìn quen quá."

Yeonjun lập tức ngẩng lên, giọng cảnh giác:
"Gì cơ?"

Ánh mắt người kia dừng lại trên màn hình thêm một nhịp, rồi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, lịch sự:

"À, không có gì đâu. Tôi chỉ thấy cậu bé đó... hơi quen mắt. Hình như từng gặp đâu đó. Cậu cho tôi xem lại bức ảnh đó được không?"

Yeonjun nhìn chằm chằm anh ta vài giây, rồi vẫn lấy điện thoại đưa cho anh ta xem.

Người khách cầm điện thoại, mắt dừng lại ở gương mặt Beomgyu. Anh ta nhìn chằm chằm, ánh nhìn không chớp suốt vài giây, như đang so sánh với hình ảnh nào đó trong trí nhớ. Một thoáng trầm lại trên gương mặt, môi mím khẽ. Rồi gần như ngay lập tức, anh ta thả lỏng nét mặt, đặt điện thoại xuống bàn và cười nhẹ:

"À... chắc là tôi nhầm rồi."

Vị khách thanh toán tiền, cúi đầu cảm ơn rồi quay bước ra khỏi gara.

Trước khi ra đến cửa, anh ta thoáng quay đầu lại.

"Cậu bé đó... là em trai cậu à?"

Yeonjun dừng tay, liếc qua anh ta:

"Không liên quan đến anh."

Người khách mỉm cười nhẹ, không nói thêm. Rồi anh ta quay đi.

Khi tiếng động cơ xe dần xa, Yeonjun quay lại dọn dẹp chỗ làm thì thấy một vật nhỏ nằm trên sàn gần cửa ra vào. Hắn cúi xuống nhặt lên. Đó là một tấm thẻ nhựa, mặt trước in tên và ảnh chụp chính diện:

Choi Soobin - Phóng viên, Đài Truyền hình XXX

Ánh mắt Yeonjun tối sầm lại. Ngón tay hắn siết chặt tấm thẻ, cảm giác như trong đầu vừa bật sáng một tia nghi ngờ.

Chiều xám xịt. Gió rít qua những ô cửa nhỏ, tạo thành âm thanh u u như tiếng thở dài. Beomgyu ngồi co mình nơi góc phòng, hai tay bấu chặt lấy thanh giường sắt lạnh. Người em gầy rộc đi, xương gò má nhô cao, mái tóc rối bết lại vì nhiều ngày không được chăm sóc.

Mỗi ngày em chỉ được ra ngoài đúng ba mươi phút. Nhưng giờ đây, ánh nắng cũng chẳng còn làm ấm được chút nào trong tim.

Ánh mắt Beomgyu trôi về một khoảng không mờ nhạt nào đó trước mặt. Em cứ ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, cơ thể rã rời như thể đang dần vỡ vụn.

Cả căn phòng chìm vào dòng chảy im lặng. Nó im ắng đến mức có thể nghe được tiếng gió quét qua khe cửa và tiếng máy quay của camera giám sát.

Beomgyu cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. Nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần khiến em như muốn vỡ tan ra từng mảnh. Em không còn thấy lý do để tiếp tục phải chịu đựng nữa.

Em muốn tắt hết mọi suy nghĩ, muốn biến mất khỏi thế giới này, để không phải chịu đau đớn thêm một giây phút nào nữa. Ý nghĩ về cái chết không còn là điều đáng sợ, mà như một sự giải thoát cuối cùng, một nơi em có thể yên nghỉ.

Trong khoảnh khắc mọi thứ như rơi xuống đáy, Mi mắt em run rẩy, môi hé ra một khe nhỏ, để bật ra câu nói mỏng manh như hơi thở:

"Chết đi... có khi bớt đau hơn không..."

Ngay lúc ấy, một giọng nói trong tiềm thức vang lên. Trầm ấm nhưng run rẩy, như đang bấu víu vào chính mình:
"Beomgyu... đợi anh."

Hai từ "đợi anh" cứ vọng mãi.

Beomgyu bật dậy, hai tay ôm lấy đầu. Một tiếng hét bật ra, đau đớn và nghẹn ngào, xé tan khoảng tối.

Em gục xuống, co người lại như một đứa trẻ. Nước mắt trào ra, nóng hổi, ướt đẫm cả tay áo.

Không ai ở đó để nghe thấy. Không ai biết.

Chỉ còn lại tiếng nấc của em hòa lẫn vào hơi lạnh lẽo đang len lỏi khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com