Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Trong căn phòng khách rộng lớn của biệt thự. Kim Eunha ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, lưng thẳng, bàn tay khẽ gõ nhịp đều lên tay vịn, ánh mắt lạnh lùng dõi xuống người đàn ông đang đứng cúi đầu phía trước.

"Chúng tôi đã làm theo chỉ thị. Theo dõi hắn từ mấy ngày nay, hắn quả thật có mò đến gần trung tâm. Chúng tôi bám theo, lúc hắn vừa định leo tường thì đã ra tay. Nhưng... giữa chừng có một tên lạ mặt chen vào, giúp hắn thoát.."

Kim Eunha khẽ nhếch môi. Bà ta xoay nhẹ chiếc nhẫn một vòng, hờ hững hỏi:

"Là ai?"

"Tôi cũng không rõ ạ." Gã đàn ông đáp, giọng dè dặt.

Một tiếng mỉa mai bật ra từ cổ họng Kim Eunha:

"Cái hạng rác rưởi đó thì có thể quen được ai? Cùng lắm là gặp người rảnh mắt thương hại mà thôi. Nó mò tới chỗ đó được cũng hay nhỉ."

Người đàn ông cúi đầu im lặng.

Kim Eunha ngả nhẹ người ra sau. Bà ta dứt khoát:

"Cứ để mặc nó. Thằng đó chẳng làm được trò trống gì đâu."

Gã đàn ông cúi đầu, khẽ dạ. Bà ta chỉ hất cằm, ý bảo hắn lui ra.

Một lát sau, Kim Eunha cầm điện thoại bàn, bấm số quen thuộc. Giọng viện trưởng ở đầu dây kia vang lên, đầy cung kính:

"Thưa bà, cậu Beomgyu tiếp ứng trị liệu rất tốt. Cậu ấy đã bắt đầu chủ động hợp tác. Tiến triển nhanh hơn dự kiến. Chỉ cần thêm ít thời gian nữa, cậu ấy sẽ ổn định trở lại."

Đôi mắt Kim Eunha ánh lên sự hài lòng trông thấy. Bà ta thả lỏng vai, dựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt nghe từng chữ. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi.

"Tốt. Rất tốt."

Kim Eunha đặt ống nghe xuống, bước đi thong thả trong tiếng gót giày vang đều trên nền đá hoa cương. Tới góc phòng khách, Kim Eunha dừng lại trước chiếc bàn gỗ dài nơi đặt một bình pha lê lớn. Bên trong, hoa ly trắng đã hé nở, mùi hương dìu dịu lan tỏa.

Bà ta khẽ nghiêng đầu, đưa tay chỉnh từng cành hoa cho ngay ngắn hơn, như thể muốn mọi thứ phải ở đúng trật tự tuyệt đối. Động tác chậm rãi, cẩn thận.

"Chỉ cần qua giai đoạn này, nó sẽ trở về đúng quỹ đạo. Trở thành một người bình thường, tương lai rộng mở phía trước."

Kim Eunha lùi lại nửa bước, ngắm lại bình hoa vừa chỉnh, khóe môi cong lên. Trong đôi mắt ánh lên niềm tự đắc lạnh buốt, như thể mọi thứ đều nằm gọn trong tay bà ta.

"Còn Yeonjun..." bà ta khẽ nhếch môi, nụ cười khinh bạc hằn trên gương mặt kiêu ngạo.

"Vẫn sẽ mãi dậm chân trong cái vũng bùn thấp hèn của nó thôi. Muốn đấu với tôi sao? Không đủ tư cách."

Nụ cười nhạt của Kim Eunha còn chưa kịp tắt, một giọng đàn ông cất lên từ phía cửa:

"Đang nói về Beomgyu à?"

Kang Seungwon bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh. Trong mắt ông t thoáng ánh lên một tia hứng thú, nhưng ngay lập tức chìm xuống, để lại vẻ bình thản thường thấy.

Kim Eunha quay lại, khẽ mỉm cười:

"Anh về rồi à? Em vừa gọi cho bác sĩ, bên đó bảo Beomgyu tiến triển rất tốt. Em tính cuối tuần này sẽ qua thăm nó. Dù gì từ lúc đưa thằng bé vào đó, em cũng chưa đi thăm con lần nào."

"Không cần." Seungwon cắt ngang, ngồi xuống sofa, rót cho mình ly nước lọc, động tác thản nhiên. "Giờ nhìn chỉ tổ làm em khó chịu thêm. Đợi khi nào nó hoàn toàn bình ổn, ngoan ngoãn hẳn rồi hãy gặp."

Kim Eunha thoáng cau mày, nhưng ngẫm nghĩ lại bà ta thấy cũng có lý. Kim Eunha gật khẽ, giọng mềm hơn:

"Anh nói đúng... Em đành chờ vậy."

Kang Seungwon tựa lưng, nhấp ngụm nước, ánh mắt hờ hững:

"Không cần phải nóng vội làm gì."

Sáng hôm sau, trong một quán cà phê nhỏ gần ga tàu, Soobin đặt trước mặt Yeonjun một phong bì mỏng.

"Giấy tờ nhân viên tạm thời. Tên giả, lý lịch giả, mọi thứ đều ổn. Nhưng cậu chỉ có hai tuần trong đó, sau thời gian thử việc, nếu để lộ sơ hở thì sẽ bị loại ngay."

Yeonjun lật mở phong bì. Bên trong là một thẻ nhân viên in logo của trung tâm, một bộ hồ sơ với tên giả: Choi Jisung. Ảnh thẻ nhìn lại chính hắn, nhưng ánh mắt khác hẳn, như thể một người xa lạ.

Hắn nhếch môi, giọng khàn khàn:
"Tôi biết rồi."

Soobin nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không giấu được lo lắng:

"Nghe này, Yeonjun. Bên trong không phải chỉ là mấy nhân viên bình thường. Tôi nghe nói còn có người của tập đoàn Kang tài trợ đứng sau. Nếu cậu làm liều, không chỉ cậu mà cả Beomgyu cũng sẽ gặp nguy hiểm."

Yeonjun khẽ bật cười, nhưng nụ cười méo mó và đầy cay đắng.

"Nguy hiểm à? Em ấy đã ở đó rồi, còn gì nguy hiểm hơn nữa."

Soobin im lặng. Anh hiểu không thể ngăn hắn được. Cuối cùng, anh rút từ túi áo ra một chiếc điện thoại nhỏ:

"Cậu cầm đi. Tôi sẽ ở ngoài, bám sát. Có chuyện gì, thì gọi cho tôi. Nhưng nhớ... đừng hành động nếu chưa chắc chắn. Quan sát trước đã."

Yeonjun siết chặt chiếc điện thoại trong tay, gật đầu.

Trong phòng thay đồ đanh cho nhân viên, Yeonjun mặc đồng phục vào. Bộ đồ rộng vai một chút, vải cứng cáp, không thoải mái nhưng vừa đủ che đi những vết bầm tím còn chưa tan hết. Hắn kéo khóa áo, nhìn lướt gương. Rồi đi thẳng ra ngoài.

Hành lang dài trắng toát mùi thuốc khử trùng. Tiếng giày đế cứng dội vang đều đều. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng rà từng thẻ nhân viên. Khi quét đến thẻ của Yeonjun, ông ta ngẩng lên, nhìn hắn vài giây lâu hơn bình thường.

Khoảnh khắc ấy, tim hắn dội mạnh trong lồng ngực. Nắm tay vô thức siết chặt lại. Nhưng cuối cùng, ông ta chỉ gật nhẹ, hạ máy quét xuống:

"Nhân viên mới à? Vào phòng hành chính đi, người phụ trách sẽ hướng dẫn."

Yeonjun khẽ cúi đầu, bước đi.

Trong khoảnh khắc đôi giày chạm vào nền gạch lạnh băng của khu trung tâm, hắn biết mình đã đặt chân vào nơi giam cầm Beomgyu.

Mọi giác quan căng ra đến tận cùng. Một sai lầm thôi cũng đủ khiến tất cả tan biến. Nhưng trái tim hắn lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Bởi giờ đây, hắn đã ở bên trong.

Yeonjun hít sâu, mùi thuốc khử trùng lẫn hơi ẩm mốc bốc lên từ những khe tường. Dãy hành lang trải dài trước mắt, nền gạch sáng loáng nhưng lạnh ngắt dưới đế giày. Tiếng bánh xe của xe đẩy dụng cụ kêu lạch cạch, vang vọng mãi trong không gian vắng. Thi thoảng vài nhân viên mặc đồng phục trắng đi ngang, ánh mắt chỉ lướt qua hắn rồi lại quay đi, gương mặt ai nấy đều không biểu lộ cảm xúc. Hắn cầm cây lau nhà, cúi người làm việc chậm rãi, mắt vẫn liếc về những cánh cửa đóng kín hai bên, nơi mỗi ô cửa sổ nhỏ chỉ có tấm rèm trắng buông xuống, không thể nhìn thấy bên trong. Không ai nói chuyện, không tiếng cười, chỉ có tiếng bước chân, tiếng cửa đóng, và thỉnh thoảng là âm thanh kim loại khẽ vang lên từ xa.

Những ngày đầu tiên trôi qua trong căng thẳng. Yeonjun làm những công việc tưởng như vụn vặt: lau dọn hành lang, chuyển hồ sơ, bê đồ, tất cả chỉ để có thể tiếp cận trung tâm mà không bị chú ý. Hắn không được phép bước vào tầng hầm, khu vực điều trị, nơi mà Beomgyu có thể đang ở đó. Mỗi ngày, hắn lặng lẽ quan sát từng khuôn mặt thiếu niên, nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào của em.

Có lần khi bị sai đi khuân thùng dụng cụ về kho, hắn vô tình đi ngang một dãy hành lang đối diện khu điều trị. Nơi đó có đến mấy tên bảo vệ đứng canh, cửa sắt đóng kín, bảng số phòng bị che. Mắt hắn dán chặt một giây, máu trong người sôi lên. Một cảm giác trực giác Beomgyu có thể ở đâu đó phía sau cánh cửa kia. Nhưng Yeonjun lập tức siết chặt quai thùng, bước tiếp như không nhìn thấy gì. Mọi thứ đều phải kìm lại, mọi câu hỏi đều phải nuốt vào lòng.

Mỗi đêm, Yeonjun trở về nhà, cơ thể mệt rã rời nhưng tâm trí vẫn căng như dây đàn. Hắn ngồi trước bàn, nhìn tấm ảnh của Beomgyu. Hình ảnh em trong ánh mắt hắn vừa dịu dàng vừa ngây thơ, vừa khiến hắn tức giận vừa khiến hắn đau đến mức muốn gào lên. Hắn cứ thế thiếp đi, nhưng những giấc ngủ chỉ là những khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa chuỗi căng thẳng kéo dài.

Những ngày sau, Yeonjun thường bắt gặp Jisoo trong các công việc thường nhật của cô. Cô cúi xuống sắp xếp thuốc trên xe đẩy, ghi chép hồ sơ hay lau dọn hành lang, mắt thoáng liếc quanh nhưng chẳng quan tâm quá nhiều đến hắn. Yeonjun đứng từ xa, quan sát, rồi chậm rãi tiến tới, giọng bình thường:

"Cô... làm ở đây lâu chưa?"

Jisoo ngẩng lên, ánh mắt thoáng nheo, hơi nghiêng đầu. Cô nhún vai:

"Cũng sắp được năm tháng rồi. Sao vậy?"

Hắn liếc quanh hành lang vắng vẻ, tay vẫn chạm nhẹ vào cây lau, cố giữ vẻ tự nhiên:

"À... tôi... mới vào. Thấy ai cũng bận rộn, muốn tìm hiểu chút thôi."

Sau đó, hắn tiếp tục hỏi một cách lơ đãng, như nói chuyện tầm phào:

"Công việc ở đây căng thẳng lắm hả? Có khi nào..., kiểu... khó chịu với các bệnh nhân không?"

Jisoo khẽ cười lịch sự, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần dè dặt:

"Cũng có, nhưng quen rồi. Người ta không biết điều gì, mình nhẫn nhịn thôi. Chuyện lớn thì cũng ít xảy ra, trừ... ông bác sĩ kia."

Yeonjun mở miệng định hỏi thêm, muốn dò xét về "ông bác sĩ kia", nhưng ngay lúc đó, một giọng gọi vang từ cuối hành lang:

"Jisoo! Cô sang phòng cấp phát thuốc một lát nào!"

Jisoo quay lại, ánh mắt thoáng xin lỗi với Yeonjun, rồi gật nhẹ:

"Hôm nào có thời gian nói tiếp nha. Tôi phải đi đây."

Cô vội bước đi, để lại Yeonjun đứng giữa hành lang. Hắn lặng lẽ rút ra miếng giẻ lau, vừa lau, vừa sắp xếp lại kệ dụng cụ y tế bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Jisoo đang khuất dần. Từng cử chỉ nhỏ của cô, lời nói dè dặt lúc nãy, vẫn lởn vởn trong đầu hắn.

Ngoài kia, trời đã ngả chiều, Soobin ngồi một góc yên tĩnh trong một quán cà phê nhỏ, laptop mở sẵn, trước mặt là chồng tài liệu in dày cộm. Trên màn hình, hàng loạt tin tức và báo cáo tài chính hiện ra, cái tên Kang Seungwon lặp đi lặp lại.

Kang Seungwon, người sáng lập và điều hành một tập đoàn đầu tư khổng lồ. Bề ngoài Kang Seungwon được ca ngợi như biểu tượng thành công, có hình ảnh gắn liền với các dự án từ thiện, các chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên. Nhưng càng lật sâu hồ sơ, Soobin càng thấy những dòng chữ lạnh lẽo khiến sống lưng anh rợn ngợp.

Một khoản đầu tư đặc biệt đập vào mắt anh: trung tâm giáo dục nhân cách thanh thiếu niên, nơi Beomgyu đang bị giam giữ. Số tiền rót vào đó không hề nhỏ, thậm chí nằm trong danh mục chi tiêu ưu tiên. Soobin cau mày, viết nhanh vài ghi chú:

"Khoản tài trợ trá hình, hợp thức hóa cơ sở."
"Bề ngoài: giúp đỡ thanh thiếu niên hư hỏng. Thực chất: giam giữ, cải tạo cưỡng bức."

Anh ngả lưng vào ghế, mắt dán vào màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt chính mình. Soobin khẽ thở dài, ngón tay gõ nhịp trên bàn. Một suy nghĩ dần rõ rệt: Yeonjun và Beomgyu không chỉ đối đầu với một người mẹ tàn nhẫn, mà là với cả một thế lực được chống lưng bởi quyền lực và tiền bạc.

___
Chương sau hai đứa gặp nhau á mn😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com