Chương 46
Yeonjun siết chặt con dao trong tay. Hắn quay lại nhìn Beomgyu thêm một lần, rồi đứng dậy. Mỗi bước hắn đi đều nặng nề, như sắp nổ tung tất cả cơn cuồng nộ đang dồn nén.
Trước mắt là căn phòng sáng đèn, cánh cửa khép hờ. Bên trong vọng ra âm thanh róc rách đều đặn tiếng nước chảy từ bể cá.
Bác sĩ Seo ngồi ngả người trên ghế xoay, tay thong thả rải từng nhúm thức ăn xuống mặt nước. Đàn cá vàng bu lại, quẫy loạn trong làn nước sáng, còn khóe môi gã ta nhếch lên, phởn phơ như tận hưởng một thú vui tao nhã.
Yeonjun đẩy cửa.
Bác sĩ Seo khẽ giật mình quay đầu, nhưng chưa kịp nhận ra có chuyện gì thì một bóng người đã lao thẳng tới. Ánh mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi cuồn cuộn bên thái dương, Yeonjun siết chặt cổ áo gã ta rồi tung cú đấm trời giáng.,
Tiếng "bốp" vang giòn, ghế xoay ngửa ra sau, bác sĩ Seo loạng choạng, ôm má, đôi mắt trợn trừng:
"Mẹ nó! Mày là thằng nào? Bị điên à?!!"
Yeonjun gầm lên, tiếng hét bật ra, dữ dội đến nỗi cả căn phòng chấn động:
"Tao hỏi mày bàn tay nào của mày đã chạm vào Beomgyu hả?!!"
Bác sĩ Seo khựng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó, trên môi gã ta kéo lên một nụ cười khẩy. Lau vết máu rịn ở khóe môi, gã ngả người ra ghế, giọng nhừa nhựa:
"À... hóa ra mày nói thằng nhóc đó. Nó đẹp nhất ở đây đấy. Sao nào... hay là mày cũng thèm nó giống tao?"
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Yeonjun run bắn. Con ngươi hắn đỏ quạch, sát khí bùng lên dữ dội.
Hắn lao đến túm cổ gã, quật ngã xuống sàn. Nắm đấm liên tiếp giáng xuống mặt, xuống bụng, xuống vai, mạnh đến mức bàn tay Yeonjun rớm máu vì cứa phải răng đối phương. Gã bác sĩ kêu la, cố vùng vẫy, nhưng Yeonjun càng đánh càng điên, như muốn nghiền nát từng khúc xương của gã.
Trong cơn điên, Yeonjun vung cả bể cá nặng trịch, nhấc bổng lên khỏi kệ rồi phang thẳng về phía bác sĩ Seo. Gã giật mình né, chiếc ghế xoay đổ kềnh, bể cá đập sầm xuống nền sát bên cạnh. Một tiếng choang chát chúa vang dội, nước văng tung tóe, lũ cá giãy đành đạch trong vũng nước. Những mảnh thủy tinh sắc lẹm bắn ra khắp nơi, vài mảnh vỡ sắc nhọn ghim thẳng vào mặt và cánh tay tên bác sĩ khiến gã rú lên thất thanh, đau đến mức gần như chết đi sống lại. Máu chảy hòa vào vệt nước loang lổ trên sàn.
Tên bác sĩ vừa toan ra định chống chân đạp Yeonjun, thì Yeonjun đã chụp lấy cổ hắn. Một tay hắn giật ngược tóc gã, buộc khuôn mặt méo mó kia phải ngửa lên, đối diện thẳng ánh mắt rực máu đang kề sát.
Giọng Yeonjun nghẹn ngào nhưng thấm đẫm sát ý:
"Em ấy là mạng của tao. Thằng chó má như mày... là cái gì mà dám đối xử với em ấy như vậy? Dám đối xử với em ấy như vậy?!!"
Đầu tên bác sĩ bị Yeonjun dộng thẳng xuống nền gạch, tiếp tiếp mấy lần. Tiếng "bộp" vang dội, máu từ trán của gã loang ra thêm một vệt đỏ tươi.
Yeonjun rút con dao gấp từ sau lưng ra. Bàn tay run rẩy vì cơn thịnh nộ, hắn kề sát con dao vào người tên bác sĩ.
"Tao sẽ chặt từng ngón tay của mày... từng đốt một... tao sẽ giết mày."
Lưỡi dao lóe sáng dưới ánh đèn lạnh lẽo. Tất cả sự ngạo mạn vừa rồi biến mất, để lộ một thằng hèn hạ chỉ còn biết níu lấy chút hơi thở cuối cùng. Bác sĩ Seo hoảng loạn, mặt tái mét, miệng ú ớ vừa ho sặc máu vừa cố van vỉ, nhưng Yeonjun chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thịnh nộ nổ tung trong lồng ngực.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân loạng choạng vang lên từ hành lang.
Yeonjun đè chặt tên bác sĩ. Ngay khoảnh khắc con dao sắp hạ xuống, hắn nghe thấy tiếng lạch cạch khẽ khàng ấy. Hắn giật mình ngẩng lên.
"Yeonjun...!"
Beomgyu loạng choạng xuất hiện ở khung cửa, đôi chân trần lấm lem.Tiếng ồn ào trong phòng hút lấy em như một cơn gió dữ, kéo đôi chân run rẩy tiến gần hơn. Bàn tay gầy guộc bám vào mép tường, những ngón tay đỏ hằn vì bấu quá chặt.
Khi ánh mắt mơ hồ của em chạm đến cảnh tượng Yeonjun đè gã bác sĩ xuống, con dao kề sát, gương mặt căng cứng đầy căm phẫn... bất chợt chồng lên một mảng ký ức xưa cũ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trước mắt Beomgyu trở nên nhòe nhoẹt.
Một con hẻm tối tăm. Tiếng thủy tinh vỡ choang. Máu văng thành từng vệt dán lên trên vách tường. Bàn tay ấy cũng siết chặt cổ áo một kẻ khác, nắm đấm tung xuống như muốn xé tan tất cả. Lúc đó hắn cũng quay cuồng, cũng điên dại, và đôi mắt cũng đỏ rực như muốn thiêu rụi cả thế giới.
Hình ảnh cũ và mới cứ quấn lấy nhau, nhập nhằng đến mức Beomgyu không phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu chỉ là mảnh ký ức còn hằn sâu trong đầu. Tất cả chỉ còn lại một Yeonjun, lúc nào cũng lao vào bóng tối bằng tất cả máu thịt của mình. Beomgyu chợt nhận ra, Yeonjun luôn là người đứng chắn trước em. Dù ở đâu, dù trong bóng tối nào, hắn vẫn lao tới, xé toạc mọi thứ để bảo vệ em. Con người này sẽ không bao giờ làm em đau. Ngay cả khi cả thế giới nhìn thấy Yeonjun là kẻ điên, là ác quỷ, thì với em... Yeonjun vẫn là nơi an toàn duy nhất.
Beomgyu run lẩy bẩy, vẫn bước tới, tay yếu ớt bấu lấy vạt áo sau lưng Yeonjun. Giọng em nghẹn ngào, đứt quãng nhưng tha thiết:
"Yeonjun... đừng mà..."
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sống lưng hắn.
Cơ thể Yeonjun cứng đờ.
Tiếng gọi ấy như một sợi dây kéo hắn ra khỏi vực sâu, là ánh sáng duy nhất đập tan cơn điên cuồng đang nuốt chửng hắn.
Bàn tay Yeonjun dần buông lỏng.
Con dao rơi xuống sàn, vang một tiếng "keng" lạnh buốt.
Yeonjun quay lại. Trước mắt hắn là gương mặt lấm lem, đôi mắt sưng đỏ, mái tóc rối bời của Beomgyu. Nước mắt lả chả chảy xuống gò má em, run rẩy nhưng vẫn nhìn hắn không chớp mắt.
Hắn ôm chầm lấy em. Siết chặt đến mức cả hai không còn một khe hở nào.
Bàn tay thô ráp run run lùa vào mái tóc em, vùi mặt vào bờ vai gầy guộc. Lời thì thầm bật ra trong tiếng nghẹn ngào.
"Tụi nó làm em đau như vậy... anh chịu không nổi nữa..."
Yeonjun bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai Beomgyu, hòa cùng tiếng nấc nghẹn đến xé lòng. Bao nhiêu đau đớn tích tụ bấy lâu giờ vỡ tung ra, dồn hết vào dòng nước mắt đầu tiên mà hắn không thể kiểm soát. Cả đời hắn chưa từng khóc, ngay cả khi bị đánh đến gãy xương, ngay cả khi bị bỏ mặc giữa đường. Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến việc Beomgyu đã chịu những gì, từng vết thương trên người em, từng giọt nước mắt em phải nuốt vào, trái tim hắn như bị ai móc ra mà nghiền nát. Hắn chưa từng khóc trước mặt ai. Nhưng lúc này, trước mặt Beomgyu, tất cả lớp vỏ cứng cỏi, dữ dằn hắn khoác lên người đều vỡ vụn.
Beomgyu dụi mặt vào vai hắn, vòng tay gầy guộc chậm rãi ôm siết lại, như đứa trẻ đi lạc cuối cùng tìm lại được người thân của mình.
Cả căn phòng ngập mùi tanh nồng. Yeonjun thở gấp, bàn tay vẫn rịn máu, vệt máu dính nhòe trên ống tay áo trắng. Đợi cơn xúc động tạm lắng xuống, hắn biết mình không thể ở đây thêm giây nào nữa.
Phòng của bác sĩ Seo nằm ở tận cuối tầng hầm, tường dày, cách biệt với khu bệnh phòng phía trên. Giờ này lại là ca trực đêm, hành lang vắng tanh, không một bóng người. Bên trên chỉ lác đác vài nhân viên y tá, chẳng ai chú ý đến cơn hỗn loạn vừa nổ ra trong căn phòng đó.
Yeonjun ôm chặt Beomgyu trong lòng. Bàn tay hắn run run bấm điện thoại, sốt ruột chờ từng hồi chuông. Mãi một lúc sau, giọng ngái ngủ của Soobin mới vang lên qua ống nghe:
"Alo...?"
Yeonjun cầm chặt điện thoại, giọng gấp gáp nghẹn lại:
"Tôi tìm thấy em ấy rồi. Anh có thể giúp chúng tôi đi ra khỏi đây không?"
Tiếng sột soạt vọng lại, rồi Soobin bật dậy. Trong nhịp thở vội vã, giọng anh dứt khoát:
"Được. Nhưng tôi không thể chạy thẳng qua cổng chính. Cậu đưa Beomgyu chạy ra khỏi con ngõ, tôi sẽ đợi ở đó."
Không chần chừ, Yeonjun cúp máy, kẹp điện thoại vào túi. Hắn cúi xuống nhìn Beomgyu, em run rẩy, bấu chặt vào ngực hắn như sợ hắn tan biến bất cứ lúc nào. Yeonjun hôn nhanh lên mái tóc rối bù của em, thì thầm:
"Anh dẫn em ra ngoài nhé."
Bế chặt lấy Beomgyu, Yeonjun quay người, đẩy mạnh cánh cửa phòng lao ra hành lang.
Chưa kịp chạy hết bậc thang, Yeonjun thoáng khựng lại. Trước mặt, Jisoo đã đứng đó, mắt mở to kinh hãi khi thấy Beomgyu hốc hác trong vòng tay hắn.
"Đi lối này!" Jisoo hạ giọng gấp, bàn tay run run chỉ về nơi thoát hiểm phụ. "Nếu anh chạy thẳng sẽ gặp bảo vệ. Tôi che camera cho. Nhanh lên."
Yeonjun thoáng sững lại, nhìn cô một giây. Rồi hắn khẽ gật đầu, đôi môi bật ra tiếng cảm ơn ngắn ngủi.
Jisoo dẫn đường trước, ngón tay nhập mật khẩu run đến nỗi trượt mấy lần. Cửa mở, cả ba men theo lối thoát hiểm tối om, ánh đèn nhấp nháy chập chờn. Không khí ẩm ướt, mùi nấm mốc khiến hơi thở càng thêm gấp gáp. Bước ra khỏi lối thoát hiểm. Tiếng giày bảo vệ vọng đến từ khúc quanh hẹp, nơi hành lang uốn cong. Yeonjun lập tức áp Beomgyu vào ngực, che nửa thân em. Một bóng người xuất hiện, cau mày nghi ngờ khi thấy hắn bế một bệnh nhân.
Trước khi gã kịp mở miệng, Jisoo đã tiến lên, giọng dõng dạc mà lạnh tanh:
"Bệnh nhân cấp cứu, tôi đưa đi. Anh mau xuống phòng y tế kiểm tra, có người báo đèn cứ bị tắt mãi ấy."
Gã bảo vệ ngập ngừng, liếc nhìn Beomgyu đang thiêm thiếp, rồi miễn cưỡng gật đầu bỏ đi. Yeonjun vội bước tiếp không dừng.
Tới gần cổng sau, Jisoo hít mạnh một hơi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo blouse. Cô dừng lại, mắt khẽ cụp xuống:
"Đi hết con ngõ này, cuối đường có hàng rào chắn. Băng qua đó sẽ ra đường lớn. Tôi... không thể đi cùng. Mau đi, trước khi có ai nhận ra."
Beomgyu yếu ớt ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ ngấn nước. Jisoo khom người, mỉm cười với em, cô thì thầm:
"Em được cứu rồi."
Yeonjun dừng lại nhìn Jisoo, gật đầu một lần nữa.
"Cảm ơn."
Rồi không nấn ná, hắn ôm Beomgyu lao vào bóng tối. Con ngõ ẩm thấp mở ra trước mắt, hơi gió lạnh lùa qua làm tóc Beomgyu ướt bệt. Cuối đường, một ánh đèn xe màu bạc lóe lên vài lần. Chiếc xe con nổ máy chờ sẵn. Cửa bật mở, Soobin giục hai người mau chóng lên xe. Tiếng cửa đóng sầm vang dội, xe chồm về phía trước, bánh xe nghiến rít trên nền sỏi. Tầng hầm, tòa nhà, tất cả đều lùi lại phía sau, nuốt trong bóng đêm.
Trong lòng Yeonjun, Beomgyu khẽ động đậy. Bàn tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo hắn, môi mấp máy:
"...Sợ..."
Yeonjun cúi xuống, trán hắn chạm nhẹ vào trán em. Bàn tay run run vuốt mái tóc rối bời của em:
"Không sao rồi. Em an toàn rồi. Anh sẽ luôn ở bên em, không để ai làm em đau nữa."
____
Đánh chết cha nó luôn đi yj ơi😭
Không biết mn có xem cái show hello stranger của TXT chưa. Trong đó có cái cảnh Yeonjun tẩn Taehyun ấy, má ơi nổi da gà da vịt. Yeonjun diễn đỉnh quá trời, toi viết chương này cứ nghĩ tới cái cảnh đó trong show không ý.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Ai chưa xem thì mau xem cái show này nhó mn😭 Tubatu diễn đỉnh dữ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com