Chương 6
Beomgyu vẫn còn ngủ, mi mắt động nhẹ như đang mơ thấy điều gì đó tốt đẹp. Còn Yeonjun, hắn đã tỉnh từ lâu.
Ngồi tựa lưng vào tường, tay gác lên trán, Yeonjun lặng lẽ nhìn cái đầu nhỏ nằm gọn trên gối bên cạnh.
Đêm qua, hắn đã nằm ngủ đến sáng. Không ác mộng. Không hoảng loạn. Chỉ có tiếng thở đều của em bên cạnh. Thứ cảm giác... bình yên này, dễ chịu tới mức khiến hắn không biết phải làm gì với nó.
Khi Beomgyu tỉnh dậy, việc đầu tiên em làm là ngồi bật dậy, nhìn hắn, rồi cười ngốc nghếch.
"Anh dậy rồi hả."
Yeonjun khịt mũi.
"Ờ, tao đâu ngủ như heo giống mày."
Em chỉ cười, rồi lục lọi đống bút chì màu cũ kỹ dưới gầm giường, bắt đầu vẽ gì đó vào mặt sau một tờ báo cũ. Hắn chẳng hỏi em vẽ gì. Chỉ là, mỗi lần em cầm bút lên, trán em sẽ nhăn nhẹ, đầu hơi nghiêng nghiêng, môi mím lại.
Giống hệt một đứa trẻ bình thường.
Giống như... em không thuộc về thế giới này , cái nơi mà Yeonjun đang sống từng ngày bằng răng nanh và máu.
Vào buổi chiều hôm đó, khi đang trên đường về từ một quán ăn tồi tàn ở góc phố, Yeonjun nhét tay vào túi áo, miệng nhai mẩu kẹo cao su cuối cùng trong túi. Trời vẫn tôi màu, không nắng, từng cơn gió lùa qua những con hẻm ẩm mốc và khói xe.
Khi rẽ qua con đường gần chợ, hắn bỗng dừng lại. Phía bên kia đường, cách vài bước chân, Beomgyu đang đứng nép vào tường gạch, bàn tay nắm hờ vạt áo.
Em không nhìn hắn.
Ánh mắt em đang dõi theo một nhóm học sinh vừa tan trường, ba đứa nhỏ xách cặp sau lưng, mặc đồng phục tiểu học màu xanh nhạt, cổ áo còn lấm lem bụi. Chúng vừa đi vừa cười khúc khích, vô tư vung tay múa chân như thể thế giới này không còn nỗi buồn nào có thể chạm đến chúng. Một đứa giơ cây bút hình nhân vật hoạt hình lên, mấy đứa kia vây quanh trầm trồ. Tiếng cười trong trẻo vang cả đoạn phố phường.
Beomgyu đứng yên.
Đôi mắt em long lanh, nhưng đọng lại một lớp mờ nhòe rất lặng.
Yeonjun không nghe tiếng em thở, cũng không thấy em chớp mắt. Chỉ thấy nơi khoé miệng, một nụ cười bé xíu, nhạt đến mức tưởng chừng như đó chỉ là ảo giác, khẽ hiện ra rồi biến mất.
Một thoáng thôi, nhưng trong ánh mắt ấy... lại chất chứa nhiều điều.
Tò mò.
Thèm muốn.
Và một nỗi buồn mà hắn không biết phải gọi tên thế nào.
Yeonjun không lên tiếng. Hắn chỉ nhìn em thêm một nhịp nữa, rồi kéo mũ trùm xuống sâu hơn, quay mặt đi, bước thẳng.
Nhưng từng bước chân hắn nặng dần.
Cảm giác như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
Đêm đó, sau khi ăn xong, Beomgyu rửa bát rồi ngồi xuống nền nhà, tiếp tục vẽ lên mảnh bìa carton cũ. Hắn liếc nhìn, thấy em tô một ngôi nhà mái nghiêng, cửa mở với hai cái bóng nhỏ bên trong.
Yeonjun rút một điếu thuốc ra. Lửa bật lên, ánh sáng loé lên trong đôi mắt hắn trước khi khói thuốc cuộn vào không khí ẩm mốc của căn phòng.
Hắn ngồi đó, lặng lẽ rít từng hơi.
Một suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn như cơn gió thoảng, yếu ớt nhưng cứa nhẹ vào ngực: Beomgyu cũng ở tuổi ăn tuổi học mà.
Một đứa nhỏ như em, đúng ra giờ này phải ngồi trong lớp, tay viết ngoằn ngoèo những chữ cái đầu tiên, miệng cười toe toét khi cô giáo phát phiếu điểm mười. Phải có bạn bè, có sách vở, có giấc ngủ trưa trên bàn học, chứ không phải... nép vào những góc tường dơ dáy, nhìn đám trẻ khác như thể đang nhìn vào một thế giới xa lạ.
Em chưa bao giờ nói ra.
Chưa một lần bảo em muốn được đi học.
Nhưng ánh mắt đó... cái cách em nhìn những đứa nhỏ hôm nay... nó nói thay tất cả.
Yeonjun dụi điếu thuốc vào lon thiếc rỗng.
Hắn nhắm mắt lại.
Và lần đầu tiên, hắn thấy bản thân bị ám ảnh bởi một điều tưởng chừng rất bình thường: Liệu mình có thể làm điều gì đó... tốt cho thằng nhỏ này không?
Một tuần sau, khi Yeonjun trở về phòng trọ vào giữa buổi chiều, cánh cửa gỗ bị mở hé. Hắn cau mày. Đáng lẽ Beomgyu đang ngủ trưa, hoặc ít nhất là đang ngồi chơi đống đá của mình.
Bước vào trong, hắn nghe tiếng lạch cạch nhỏ trong góc phòng. Rất nhanh. Rất khẽ.
Hắn nín thở, nghiêng người nhìn.
Là Beomgyu. Em đang cúi người trước một cái ổ khóa cũ mà Yeonjun dùng để khóa túi đồ.
Trên tay em là một cây kim gãy và một cái ghim tóc. Đôi mắt tròn xoe dán chặt vào từng chuyển động, lưỡi hơi thè ra như đang rất tập trung. Hệt như em vẫn hay làm khi vẽ vời.
Yeonjun chết sững trong nửa giây.
"Beomgyu?"
Em giật bắn người, quay lại. Cây kim rơi xuống đất.
"Em... em..."
"Cái đó ở đâu ra?" Giọng Yeonjun lạnh như đá.
"Em... em thấy trong thùng rác. Em thử..."
Yeonjun bước tới. Mặt hắn tối sầm. Beomgyu co người lại.
"Mày đang làm cái mẹ gì vậy?"
Beomgyu cuối gằm mặt xuống. Hai tay bấu chặt vào nhau như để cố ngăn sự run rẩy vì sợ hãi. Em không dám trả lời.
Hắn rít qua kẽ răng: "Tao hỏi, mày học mấy thứ đó từ đâu?"
"Em... thấy anh làm... Hôm trước anh bẻ cái khóa sau hẻm. Em nhớ... Em chỉ muốn..." Giọng em lạc đi, run run như sắp bật khóc, ngập ngừng không nói trọn nỗi cả câu.
"Chỉ muốn gì?"
Beomgyu nấc lên, đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt nước mắt. Em nắm chặt vạt áo mình:
"Em chỉ muốn... giúp đỡ anh thôi. Anh phải vất vả, phải làm nhiều thứ, để có tiền mua đồ ăn cho em. Em thấy mình chỉ ngồi không, em..."
Giọng em đứt quãng.
"Em muốn làm gì đó. Để giúp anh... Em..."
Chát!
Tiếng tát vang lên như một nhát dao chém xuống mặt sàn.
Beomgyu ngã chúi người sang một bên. Cằm va vào đầu gối, má đỏ rực năm dấu tay. Trong một thoáng, em trợn tròn mắt nhìn hắn, hoảng loạn đến nghẹn thở.
Yeonjun sững lại.
Tay hắn vẫn còn giơ lên giữa không trung. Nhìn thấy mặt em, hắn như bị một nhát đập ngược vào lồng ngực.
Cơn giận.
Sự sợ hãi.
Và một thứ kinh tởm chính mình... nuốt ngược vào trong cổ họng.
Beomgyu khóc òa lên. Lần đầu tiên từ ngày gặp nhau, em khóc lớn như vậy. Tiếng khóc xé toạc không khí như dao cứa vào da thịt.
"Em xin lỗi... em chỉ..."
Yeonjun quay mặt đi, hai tay siết lại đến mức các khớp trắng bệch. Hắn biết mình không nên quát. Không nên động tay.
Nhưng...
"Một thằng nhỏ như mày, mà học theo tao... sớm muộn cũng bị đời nghiền nát."
Beomgyu ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm mặt, vai run lên từng đợt, nước mắt giàn giụa. Cái bóng nhỏ bé ấy... run rẩy giữa căn phòng chật hẹp.
Yeonjun không biết bao lâu mới dám nhìn lại em. Khi tiếng nấc đã nhỏ lại thành tiếng thở gấp nghèn nghẹn, hắn mới từ từ hạ tay xuống.
Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào tường, mắt nhìn trần nhà bạc màu.
Một thoáng im lặng.
"... Mày nghĩ mày ăn nhiều bao nhiêu?"
Beomgyu ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước.
"Muốn giúp đỡ tao à?" Hắn cười nhạt, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ mờ bụi. "Vậy thì ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đừng học mấy cái thứ dơ bẩn đó. Mày không cần lo mấy chuyện tao làm."
Im lặng.
"Em chỉ..."
"Không có chỉ gì hết." Giọng hắn chậm rãi. "Tao làm mấy thứ đó, là vì tao không còn đường nào khác. Nhưng mày thì khác. Mày còn nhỏ. Mày có tương lai. Mày..."
Hắn nghẹn lại.
"Mày xứng đáng có một cái gì đó... sạch sẽ hơn. Tốt hơn tao."
Beomgyu dụi mắt.
"Nhưng em không muốn anh đi một mình. Em muốn ở cạnh anh."
Yeonjun nhắm mắt, mệt mỏi.
"Thì cứ ở cạnh đi. Nhưng mày không cần trở thành tao."
Một lát sau, Yeonjun quay sang, nhìn Beomgyu đang ngồi ôm mặt trên nền đất.
"... Có đau không?"
Beomgyu ngẩng lên, ngơ ngác.
"Cái má ấy. Tao hỏi, có đau không?"
Em chớp mắt, rồi lắc đầu thật nhẹ. Giọng nhỏ như tiếng thì thầm:
"Không... đau lắm..."
Yeonjun siết chặt tay lại, khẽ rủ mắt xuống, rồi bật ra một câu gần như nói với chính mình:
"Tao xin lỗi."
Tối đó, Yeonjun trải tấm chăn cũ ra giữa phòng. Hắn ngồi tựa lưng vào giường, mắt lim dim, điếu thuốc lơ lửng giữa hai ngón tay chưa châm lửa.
Beomgyu rón rén bước lại, chăn ôm trước ngực.
"Em có thể..."
Không cần nói hết câu, Yeonjun vỗ vỗ vào đùi mình.
Em cười nhỏ, rồi ngồi xuống, gối đầu lên chân hắn. Nhẹ như một cái bóng nhỏ nép vào lòng hắn.
Không ai nói gì.
Một lát sau, Yeonjun buông điếu thuốc xuống, khẽ vuốt tóc em.
"... Beomgyu."
"Dạ?"
"Giả sử," hắn chậm rãi nói "nếu có chỗ cho mày đi học, mày có muốn không?"
Em ngẩng đầu lên khỏi đùi hắn, ngơ ngác:
"Đi học?"
"Ừ. Trường. Bảng đen, phấn trắng. Cặp sách. Giấy vẽ."
Im lặng vài giây.
Beomgyu vẫn nhìn hắn, ánh mắt hơi mở to, long lanh như bị ánh sáng trong phòng hút vào. Đôi môi em mấp máy, như sắp bật ra điều gì đó. Có một tia sáng rất khẽ, rất mong manh... lướt qua đáy mắt.
Em muốn. Rất muốn.
Muốn được ngồi vào bàn học như những đứa trẻ bình thường. Muốn được viết lên những trang giấy trắng. Muốn nghe tiếng phấn viết lên bảng, muốn có cặp sách, có sách vở.
Nhưng rồi... em lại cúi đầu xuống một chút. Tia sáng kia vụt tắt.
Ngón tay em vô thức siết chặt mép chăn, giọng nói nhỏ xíu, như rơi xuống thảm bụi:
"Nhưng... đi học phải tốn tiền mà, đúng không anh?"
Yeonjun không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn em, đôi mắt đen trầm xuống.
Em tiếp, giọng càng nhỏ hơn, cố làm nó nghe thật bình thường:
"Không sao đâu ạ... Em không cần đi học cũng được. Ở nhà... chơi thôi cũng vui rồi..."
Nói xong, em cười nhẹ. Một nụ cười gượng gạo đến nỗi còn chẳng cong hết môi.
Nhưng ánh mắt vẫn cứ lạc vào khoảng nào đó trong không khí. Như thể, một phần trong em đã mơ về một chiếc bàn học, một trang vở mới, một chiếc bút chì thật nét, thứ chưa từng thuộc về mình.
Yeonjun vẫn không đáp.
Hắn chỉ đưa tay lên, khẽ xoa đầu em.
Là một cái vuốt nhẹ nhàng, như để xoa dịu những lo sợ chưa kịp thành lời.
"... Mày lo ít thôi. Cứ để tao tính."
Em ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ánh lên ngỡ ngàng. Và lần này, Yeonjun thấy rõ trong ánh mắt đó, có một tia hy vọng thật sự. Dù mỏng manh, dù e dè, nhưng đang lớn dần lên giữa những hoài nghi mà em tự nuốt vào mình.
Rồi em có hơi do dự gật đầu.
"... Dạ."
Yeonjun nhìn em, rất lâu.
Rồi hắn thở ra, khẽ như một tiếng gió luồn qua khe cửa.
Trong lòng hắn lúc ấy... hắn muốn cho Beomgyu mọi thứ tốt nhất, như thể muốn bù đắp lại những gì mà hắn đã thiếu thốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com