Đen
Chủ tịch Han cùng ánh nhìn cau có hướng thẳng về anh.
- Bài thi tháng này của em rất tệ, em có nguy cơ rời khỏi công ty.
Yeonjun không nói gì cúi gằm mặt xuống, anh không biết nữa, hiện tại anh chẳng muốn làm idol nữa. Anh chán ngấy việc hàng ngày ở dưới tầng hầm ẩm mốc rồi hò hét như thằng điên đến khản cổ. Yeonjun sợ anh sẽ không được debut và hình như sự nỗ lực của anh không được công ty đền đáp.
- Việc em bắt nạt bạn học ở trường, em có muốn debut không ?
Chủ tịch lại nói tiếp và hiếm khi ông ấy nói nhiều vậy, ông ta thực sự tiếc anh sao, không đâu vì cái công ty rách này chẳng có thực tập sinh nào hoàn hảo ngoài anh.
Ông ta sẽ không đuổi anh, yeonjun chắn chắn rằng mình sẽ cứu công ty này khỏi phá sản.
- Em còn hút thuốc sao, em bị đuổi.
Yeonjun giật mình, thế đéo nào, ông ta dám đuổi mình, anh nhìn lên thương lượng, ừ ít nhất anh phải được debut sau những ngày khổ nhọc chứ.
- Hãy cho em một cơ hội.
- Không yeonjun, việc em làm quá tồi tệ, đã có fan gửi ảnh em hút thuốc về công ty, có người tố em bạo lực học đường, thành tích của em không tốt và chúng tôi không thể giữ em lại.
Yeonjun đứng lên đập mạnh xuống bàn, điều anh muốn làm cả mấy năm nay là quát vào mặt tên chủ tịch hợm hĩnh, vô dụng, đập nát cái cửa kính mờ căm của công ty.
- Được thôi, đồ con lợn, tôi nghỉ việc.
Anh ném chiếc mũ màu đen mà công ty phát cho thực tập sinh xuống đất, lấy mũi giày chà lên nó vài đường rồi giơ ngón giữa vào mặt ông chủ tịch già, để lại một tràng cười lớn rồi rời đi.
____________
Yeonjun đã phí hoài hai năm của anh cho một đống rác, tất nhiên trả thù thế chưa đủ rồi, anh phải tặng vài con ciu lên logo của công ty, vậy mới công bằng.
Yeonjun đang vẽ được con mực hai súc tu thứ sáu, ồ có lẽ vậy, anh không đếm nữa, có một tên ngốc va vào anh.
- Đéo có mắt à.
Cậu trai nhỏ kia liền phản bác lại.
- Đây là đường của chung, việc anh làm là phạm pháp đấy, muốn tôi gọi vài chú cớm đến không ?
- Haha, cứ việc.
Yeonjun hoàn thành nốt bức tranh xinh đẹp của mình, thêm chữ công ty lừa đảo đảm bảo mai đống rác này sẽ phá sản hoàn toàn. Yeonjun đâu có ác như vậy, và anh hết sơn rồi, khi đang chuẩn bị đi về thì cậu trai kia vẫn đứng ở cổng toà nhà đối diện.
Cậu ta chạy theo yeonjun, và ai biết cậu ta làm cái quái gì chứ, khi đã quá khó chịu yeonjun quay đầu lại gắt.
- Đi theo tôi làm cái chó gì ?
- Tôi là beomgyu.
- Ừ, đây đéo quan tâm.
Beomgyu đưa điện thoại ra, trong đó là hình yeonjun đang xịt sơn lên tường, rắc rối đến rồi đây.
- Chỉ có tôi nhìn thấy thôi, và đống hình này là bằng chứng duy nhất, camera ở đó rất phế.
- Cậu muốn gì ?
- Tôi muốn mắt của anh.
Yeonjun dám chắc đây là một kẻ biến thái, nhíu mày để thể hiện rằng tôi đang không hiểu cậu nói gì.
- Tôi muốn giác mạc của anh.
- Ồ, báo cảnh sát đi.
Beomgyu ngẩn người, lần đầu tiên cậu đe doạ và nó không thành công, chắc do cậu hơi ngốc nghếch, vậy thương lượng có ổn không nhỉ.
- Một bên cũng được.
Yeonjun đi thẳng, không quay đầu nhìn lại tên ngốc kia, beomgyu vẫn lẽo đẽo theo anh, chúa ơi, anh cực ghét việc bị theo dõi.
- Theo tôi làm gì ?
- Tôi đi về nhà.
Beomgyu lách lên trước yeonjun mà đi, yeonjun có chút không muốn về nhà, anh gọi với theo cậu.
- Này muốn đi ăn mỳ không ?
- Được.
Yeonjun đưa bát mì đến trước mặt beomgyu, tay bóc quả trứng trắng mịn thả vào bát cậu. Làm xong phần cậu mới bóc sang quả của mình, beomgyu thích mấy anh chàng ga lăng, nhưng rồi cậu dẹp bỏ suy nghĩ ấy sang một bên vì nó quá gay.
- Sao cậu lại cần giác mạc của tôi ?
Beomgyu hút nốt sợi mì vừa nhai vừa nói :
- Tôi bị mù màu.
- Thật à ?
Yeonjun tỏ ra không tin cầm lấy gói snack ở bên cạnh mà giơ lên.
- Màu gì ?
- Tôi chỉ nhìn ra hai màu đen trắng thôi, vì tôi sắp mù hẳn rồi.
- Tôi sẽ cho giác mạc, sau khi tôi chết.
- Mau lên một chút, tôi muốn nhìn trăng xanh.
- Cậu có còn là con người không ?
Xinh đẹp nhưng hình như chẳng chút tình người.
Beomgyu húp hết nước mì trong bát, chẳng buồn lau miệng mà nói :
- Tôi là kẻ ái kỷ.
Yeonjun lấy giấy lau sạch vết dầu trên miệng beomgyu, cậu cũng không hề né tránh cái dịu dàng của anh. Có lẽ beomgyu chỉ cần một chút dịu dàng trong cuộc đời tối mịt này thôi, đó là điều hạnh phúc đối với cậu chăng.
- Đứng lên đi nhóc, tôi đưa cậu về.
Nhà beomgyu ở trong một con ngõ tối, nó còn tối hơn những gì cậu nhìn được,beomgyu liền giải thích :
- Mẹ tôi bán nhà để chữa bệnh cho tôi.
- Khó khăn lắm sao ?
Beomgyu mở cửa vào trong, yeonjun có chút không muốn rời đi, khi cậu xoay người đóng cửa liền gọi cậu lại.
- Này, mai muốn đi dạo cùng tôi không ?
- Tôi phải đi học.
- Vậy là đồng ý rồi nhé.
___________
Sáng hôm sau, khi beomgyu vừa ra khỏi cổng thì bị một tên bịt miệng lại lôi cậu ra một con ngõ khác. Cậu bị bắt cóc ư ?
Xong đời, mẹ cậu làm gì có tiền chuộc.
- An ưi, tui... hô..ng cóa tìn.
Yeonjun buông cậu ra, đội lên đầu cậu là chiếc mũ bảo hiểm to đùng :
- Tên ngốc, lên xe đi.
Yeonjun đi một chiếc xe phân khối lớn đến sao, bộ quần áo anh ta mặc cũng toả ra mùi tiền nồng nặc rồi, cả chiếc mũ bảo hiểm còn là phiên bản giới hạn. Biết trước beomgyu đã tống tiền rồi, ai rảnh mà tống mắt.
Yeonjun đưa beomgyu lên cầu sông hàn, hai người đứng cùng uống rượu, nếu cảnh sát đến cả hai sẽ vào trại giáo dưỡng ấy.
Yeonjun đốt một điếu thuốc hút như một tên nghiện thành thạo, anh đưa điếu thuốc cho beomgyu, cậu cũng hút lấy thứ nicotine kia mà cố ém nó trong phổi, rồi ho sặc sụa.
- Bầu trời bây giờ có màu gì ?
- Xanh.
- Màu xanh như thế nào ?
- Hỏi chuối thế.
- Tôi muốn một lần nhìn thế giới, với đầy đủ sắc màu, tôi muốn nhìn thấy cầu vồng.
- Còn tôi chỉ muốn chết đi.
Một tiếng quát lớn từ phía sau vọng lên :
- Học sinh, ai cho các em hút thuốc.
Là một lão già cảnh sát đang đến, cả hai leo lên xe mà chạy, yeonjun quay lại đằng sau mà chửi lớn.
- Lũ cớm ngu ngốc, cuộc sống chết tiệt, mau hét lên đi, chứi bới đống rắc rối của cậu.
Beomgyu cũng hét lên, hai tay ôm chặt lấy eo yeonjun :
- Con mắt chết dẫm, hahahaha.
Họ dừng lại ở một con ngõ gần trường, beomgyu đang chỉnh lại mái tóc cậu mất nửa tiếng để xịt keo lấy le bị chiếc mũ ngu ngốc làm xẹp mất.
Yeonjun kéo beomgyu vào lòng, xoa xoa mái tóc cậu vừa chỉnh, nó không rối tung, chỉ xù lên đôi chút.
- Mặt cậu đần, để tóc 7 3 như mấy thằng ngáo.
- Kệ tôi.
Yeonjun nâng mặt cậu lên, đây là điều điên rồ và gay nhất anh từng làm, chính xác rồi. Yeonjun hôn beomgyu, nó khá tuyệt chỉ là miệng yeonjun toàn mùi thuốc lá cùng vị rượu sochu dâu. Beomgyu thì không vấn đề với dâu còn thuốc lá, cậu không thích, nhưng nó không quá tệ.
Vì độ cong của môi yeonjun hoàn hảo, mềm mại và không có vị son môi như mấy đứa bánh bèo.
Gay rồi đây.
Họ không muốn dứt khỏi nụ hôn, nhưng họ cần không khí, yeonjun lưu luyến rời khỏi môi beomgyu. Anh không biết nữa chỉ là không muốn cậu về, nếu anh giải thích rằng trong đầu anh có một giọng nói, nói rằng hãy hôn cậu.
Liệu cậu có tin không ?
Beomgyu đang nghĩ có nên tát anh ta một cái không, thế thì giống mấy đứa con gái khi bị quấy rối. Vậy con trai lúc bị quấy rối sẽ làm gì ?
Beomgyu không biết, cậu ngây ngốc đưa ngón cái lên môi, lau đi mấy thứ yeonjun để lại sau khi hôn, cái thứ không tiện nói ra ấy.
- Muốn hôn tiếp không ?
Beomgyu không trả lời mà đi về, yeonjun nhìn theo hối tiếc, vì anh đang đốt cháy giai đoạn khá nhanh nhỉ.
- Muốn hẹn hò không ?
Beomgyu vẫn đi không thèm quay đầu, yeonjun hét lên thật lớn :
- Beomgyu, tôi muốn hẹn hò với cậu.
- Beomgyu, tôi thích cậu.
- Choi Beomgyu, tôi yêu cậu, này tôi nói là yêu cậu. Beomgyu lớp 11-4
Beomgyu tức điên mà quay người lại chửi yeonjun, trường cậu sẽ đồn cậu là đồng tính mất.
- Câm miệng.
- Tôi Choi Yeonjun muốn hẹn hò với Choi Beomgyu lớp 11-4. Tôi sẽ thay giác mạc cho em.
Yeonjun không có ngậm miệng lại, beomgyu chạy lại che miệng yeonjun.
- Mún... hun... hô ng, ụ é, ỏ ay ga.
- Điên sao ?
Beomgyu ngồi xuống bên vệ đường, ngẩng mặt lên nhìn yeonjun.
- Muốn yêu đương với kẻ mù như tôi sao ?
- Cậu chỉ không nhìn được màu sắc thôi,khuôn mặt đẹp trai này, cậu vẫn nhìn được mà.
- Nếu mùa đông này tôi không phẫu thuật, tôi sẽ mù hẳn.
- Đùa sao, hiện tại là cuối thu rồi.
Beomgyu không đồng ý hay từ chối yeonjun, chỉ là cho phép anh ở cạnh cậu. Anh sẽ đưa cậu đến trường, buổi đêm cùng đi ngắm sông hàn, cả hai đang sống tựa như những ngày đẹp đẽ cuối cùng của cuộc đời vậy.
Mùa đông cũng dần đến, mắt của beomgyu ngày một mờ đi, bệnh viện không thể tìm được giác mạc phù hợp. Có lẽ đôi mắt của thiên thần chỉ có duy nhất một cặp, chúa không muốn thiên thần của ngài phải nhìn thấy những đau khổ của tạo hoá, thế nên thiên thần bị mù. Đó là câu chuyện ngu ngốc nhất mà mẹ beomgyu từng kể để phòng hờ trước ngày thế giới của cậu đen kịt.
Yeonjun đã lén đi xét nghiệm, thật may mắn giác mạc của anh hoàn toàn trùng khớp. Beomgyu đã mù hẳn, hôm nay là một ngày tuyết đầu mùa, yeonjun đưa beomgyu ra ngoài mua len đan áo.
Vì beomgyu nói là muốn đan cho yeonjun một chiếc áo len xám, đồ đôi với cậu.
Yeonjun để beomgyu đứng ở trước một cửa tiệm bánh mì nhỏ trước phố, anh sang đường cho tiền một cụ bà đang co ro trước cái lạnh của mùa đông. Bà ấy cũng bị mù, mắt anh chợt cay cay, mũi nghẹt cứng lại quay đầu nhìn beomgyu đang đứng bên đường. Nghĩ đến ước mong của cậu, điều ước của cậu đơn giản như đầu óc cậu vậy, ước gì mà ngắm trăng xanh, cầu vồng, thứ đó thì có cái gì đẹp đẽ chứ. Tay đút vào túi quần rút ra mảnh giấy hiến tạng, nắm thật chặt nó , yeonjun quyết định nói cho beomgyu biết, rằng anh có đôi mắt phù hợp với cậu, rằng cậu sắp được ngắm hoàng hôn, điều cậu vẫn luôn mong mỏi.
Anh chạy qua đường, thật không may ở thời khắc định mệnh ấy. Một chiếc xe đâm vào yeonjun, yeonjun nằm trên vũng máu lớn, tay vẫn nắm chặt thẻ hiến tạng, miệng vẫn cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com