Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sao sáng soi

Thôi Phạm Khuê từng nghĩ, nó sống như này cũng được, khổ đến mấy, thân tàn ma dại bao nhiêu cũng được, nhưng hãy cho nó hiểu cảm giác có vòng tay ấm áp bên mẹ, có sự nghiêm khắc khi dạy dỗ của cha, được cảm nhận tiếng ru của bà, đối với người ta đó có thể là một điều giản đơn, nhưng đối với thằng Khuê đó là ước muốn cả đời mà nó chẳng thể chạm tới được.

Mân mê tấm ảnh chụp cùng bà trên tay, lúc đó là ngày 13 tháng 3, nó nhớ như in vào đúng buổi sáng của ngày đó, hai bà cháu dắt tay nhau đi lòng vòng mãi khắp cái chợ ở trung tâm Sài Thành. Lúc đó có một chú thấy dễ thương nên mới chụp cho một tấm ảnh để làm kỉ niệm, thằng Khuê thích lắm, bức ảnh đó là kho báu mà cả đời này nó sẽ cất giữ mãi, cứ mỗi khi có tâm trạng cần được giải tỏa, nó lại lôi ra ngắm nghía.

Thời gian thấm thoắt, tới cả màu sắc của tấm ảnh cũng đã nhòe đi đôi chút, chỗ rõ chỗ không, ấy thế mà Phạm Khuê nó cứ giữ mãi, nhiều lúc con Nở, thằng cu Tèo thấy vậy thì kêu nó bỏ đi, để lại làm cái gì thì nó lại khăng khăng kêu "tấm ảnh này còn mới, hai người đừng xen dô chiện của tui !".

Còn đặc biệt hơn nữa, ngày 13 tháng 3 không chỉ là ngày mà lần đầu thằng Khuê được đi chơi với bà.

Mà còn là ngày sinh nhật của nó.

Nó tròn 20 tuổi, cái tuổi rất đẹp, đẹp đến mức người ngoài nhìn vào tiếc thương cho số phận xui rủi của nó, nó xứng đáng có một cuộc đời tốt hơn, được bước chân ra khỏi nơi giam cầm cái mạng sống không giá trị này của nó.

- biết mấy giờ rồi không? Mày làm cái chi mà ngồi bần thần ở đây?

Một giọng nói vang lên giữa đêm trăng tĩnh mịch, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu của nó, do trời tối muộn nên nó không nhìn rõ được người đang đứng trước mặt là ai, nhưng thằng Khuê lại biết chắc đó chỉ có thể là một người.

- c..cậu Thuân, phải là cậu Thuân hông dậy?

- ờ, là tao

Chết cha, đoán bừa mà ai ngờ trúng thiệt, thằng Khuê giờ như kho tượng di động, chỉ biết ngồi yên trên cái thềm nhà, không dám nhúc nhích mà cũng chẳng muốn nhìn lên.

Hai người cứ im thin thít với nhau một hồi lâu, đột nhiên nó thấy cạnh mình có cái gì đó đang di chuyển, thằng Khuê thấy thế thì càng run hơn, trong óc của nó bây giờ chỉ nghĩ đến hai điều duy nhất.

Một là ma đang ngồi cạnh mình.

Hai là ma đang chuẩn bị ngồi cạnh mình.

- mày có miệng không? Sao cứ để tao phải lên tiếng, tao không phải người thích chủ động đâu

- cậu làm con hết hồn, con tưởng đâu có ma chớ..

Vừa dứt lời, nó thấy một cơn đau như muốn xuyên thẳng vào đầu nó xuất hiện, biết rõ cái người đáng ghét kia đang cú vô cái đầu của mình, nó tức lắm chứ nhưng có dám phản kháng lại đâu, sức nó rõ là yếu, đối đầu với cậu Thuân thì coi như thua từ vòng bắt xe đò về quê.

- ui da, cậu hổng thương con cái gì hết á, đau muốn ủm bà đẻng luôn nè !

- tao thương mày thì tao được cái gì? Nhưng mà nói tao nghe coi, sao tự nhiên không đi ngủ mà ngồi đây chi?

Nhiên Thuân không hạ giọng, nhưng cũng chẳng gắt gỏng với nó nữa, chỉ phủi phủi cái quần rồi xích xích lại gần thằng Khuê một chút, chủ yếu là để dễ nghe nó nói, chứ cái thằng quỷ này nói thì cà rề mà nhỏ xíu nữa, nhiều khi muốn tẩn cho nó mấy cái.

- thôi, con hổng nói đâu, lỡ như cậu rao tin cho mấy người trong nhà thì sao? lúc đó con quê chết đi sống lại luôn á..

Thằng Khuê lại cảm nhận có một cú đánh vào vai từ người lớn hơn, lần này lực không mạnh nhưng đủ để một người gầy gò, sức yếu như nó phải mếu máo.

- con kể, con kể mà !

Nó gật gật cái đầu, mặc dù là trong đêm không thấy rõ nhưng qua cách nói chuyện thì Nhiên Thuân cũng đủ biết thằng nhóc đó đang sợ dữ lắm, cậu thầm nghĩ ghẹo tí nữa chắc nó sẽ làm ầm lên nên chẳng thèm động đến, cứ im lặng như chờ nó tự kể ra đầu đuôi câu chuyện.

- hôm nay á cậu, là sinh nhật của con, một ngày vô cùng quan trọng với con, chỉ mấy phút nữa thôi là con sẽ tròn hai chục tuổi, nhưng mà..

Thằng Khuê chợt dừng lại, từng câu từng chữ mang vẻ ủ rũ rõ ràng, Nhiên Thuân thấy thế bèn nhìn sang nó, ảm đạm hỏi:

- sao, nói tao nghe

Cái đầu tròn xoe thấy thế mới yên lòng mà kể tiếp tâm tư.

- nhưng mà con thấy hổng có dui, sinh nhật gì mà chán òm, con hông được ai chúc mừng hết, cái gì cũng một mình, buồn dữ dằn luôn á cậu Thuân !

Người lớn hơn nghe được tiếng thút thít của nó, biết chắc ăn rằng nó đang khóc rồi, chỉ nhẹ nhàng xoa lấy cái đầu nâu nâu vì đội nắng che mưa, an ủi một chút để cái tủi thân của nó vơi đi.

- Thôi Phạm Khuê này, những năm tháng lúc đó mày có thể một mình, nhưng ngay bây giờ tao tin chắc rằng mày không còn đơn độc nữa đâu, tao thề đó

Thằng Khuê ngước mặt lên, nhìn về những ngôi sao đang rọi sáng để cứu giúp những người đang lạc đường ở ngoài kia, đẹp thật nhỉ? ước gì đời của nó cũng được tỏa sáng như thế.

- sao lại hổng đơn độc hả cậu? cậu định băm con ra thành nhiều mảnh hả?

- mày ngu quá Khuê, chỉ cần sinh nhật hôm nay mày có cậu Thuân ở đây rồi, coi như bù đắp lại mấy hôm tao rầy mày đi !

Tất nhiên nó chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ là cậu Thuân đang cảm thấy hối lỗi vì đã dám hành hạ một đứa đẹp trai như nó mà thôi.

Nhưng ai biết được, tâm tình của Thôi Nhiên Thuân ra sao, tới cả chính cậu còn không rõ, lí do nào khiến cậu chẳng còn dám làm nó đau nữa, lí do nào khiến cậu thấy lòng mình nặng trĩu khi chứng kiến nó âm thầm khóc vào mỗi đêm trước sân nhà và hàng trăm điều chưa được giải đáp.

Là cậu nhất thời thấy mình hơi quá đáng với nó, hay vì chính cậu đã có một xúc cảm hơn cả chủ - tớ với thằng Khuê?.

- Phạm Khuê này, chúc mày sinh nhật vui vẻ, mong mày sẽ rực rỡ như những ngôi sao đang thắp sáng giữa vũ trụ đầy rẫy hiểm nguy kia.

Nó không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, cười mỉm và lén nhìn về phía Nhiên Thuân, người cũng đang chăm chú nhìn nó bằng ánh mắt thật lòng nhất.

────────

đã muộn rồi, chúc cho những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống sẽ vượt qua, đối mặt được với thử thách đang chờ đợi phía trước.

chúng ta đều là những ngôi sao sáng nhất đang soi đường dẫn bóng cho bản thân, mình chỉ mong rằng nếu mệt hãy nghỉ ngơi chứ đừng bỏ cuộc, bạn là niềm tự hào của mình, của gia đình và của tất cả mọi người.

goodnight.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com