domino số 12
Sáng nay, trời mưa lớn. Tôi đến bệnh viện muộn. Yeonjun đang ngồi, tóc hơi ướt vì tự mở cửa sổ.
Anh nhìn tôi, giọng dịu dàng: "Em ướt mưa rồi."
Tôi cười nhạt: "Anh vẫn nhớ tôi ghét bị ướt sao?"
Anh gật: "Anh nhớ."
Câu trả lời khiến tôi nghẹn, tôi chẳng biết anh nhớ ra được gì nhưng tôi biết mình phải kết thúc.
⸻
Khuyết điểm số 36: Làm tôi hi vọng quá nhiều
Mỗi lần tôi quyết định buông, Yeonjun lại làm điều gì đó khiến tôi tin rằng còn có thể. Anh là lý do tôi không bao giờ dứt khoát được.
Hôm nay, khi anh nói "anh nhớ," tôi nhận ra mình không thể chờ thêm. Tôi mệt. Tôi phải chấm dứt trước khi tôi quay lại hoàn toàn.
⸻
Buổi trưa, tôi đi mua bút mới. Mực đen, viết nhanh hơn, như để kết thúc sớm nhất có thể.
⸻
Khuyết điểm số 37: Luôn chọn tôi vào phút cuối
Ngày trước, dù bận thế nào, Yeonjun cũng sẽ chọn đến bên tôi. Nhưng anh luôn đến phút cuối mới nói: "Anh xong việc rồi, gặp em nhé." Tôi từng chờ hàng giờ, rồi vẫn tha thứ chỉ vì anh đã đến.
Giờ đây, anh đang dần nhớ, nhưng quá trễ. Tôi không còn sức để chờ đến khi anh nhớ hết rồi mới bắt đầu lại.
⸻
Buổi tối, tôi đến phòng bệnh lần cuối. Yeonjun ngạc nhiên: "Sao em mang balo?"
Tôi mỉm cười, lần đầu mỉm cười thật sự trong nhiều ngày: "Để đi xa một thời gian."
Anh cười khẽ: "Nhớ đi sớm về sớm."
Tôi mở cuốn sổ, viết nốt.
⸻
Khuyết điểm số 38: Là tất cả của tôi
Đây là khuyết điểm cuối cùng. Yeonjun là tất cả của tôi – và đó là vấn đề. Vì nếu anh biến mất, tôi cũng biến mất một nửa. Vậy khác gì tôi đã chết đâu. Tôi càng không thể để cuộc đời mình chỉ xoay quanh một người không chắc sẽ nhớ lại tôi.
Tôi xé cuốn sổ làm đôi. Đặt một nửa lên bàn cạnh giường, giữ nửa kia trong túi.
⸻
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh có thể nhớ hết hoặc quên sạch – em không ở đây để đợi nữa."
Yeonjun đứng dậy, bước về phía tôi: "Em đi thật sao?"
Tôi gật, mắt cay xè nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. "Em đã hoàn thành danh sách. Và em đã chọn."
Anh không nói thêm, chỉ nhìn tôi rất lâu. Tôi quay lưng, bước ra khỏi phòng, nghe tiếng mưa rơi lớn hơn.
⸻
Ngày thứ sáu mươi ba, tôi đã viết đủ ba mươi tám khuyết điểm. Tôi đã rời khỏi Yeonjun.
Tôi tưởng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng tôi chỉ thấy lồng ngực rỗng tuếch. Tôi rời đi không phải vì tôi không yêu anh nữa, mà vì tôi yêu anh quá nhiều.
Nếu anh nhớ lại, anh sẽ biết em đã từng ở đây. Còn nếu anh không nhớ... ít ra em vẫn còn chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com