domino số 14
Yeonjun's POV:
Ngày tôi tỉnh lại sau tai nạn, thế giới im ắng đến mức đáng sợ. Mọi người đều nhìn tôi như đang chờ tôi nói điều gì đó. Tôi nhớ được tên mình, nhớ được cách hát, cách nhảy. Nhưng khi ánh mắt dừng trên một cậu trai tóc nâu đang đứng ở góc phòng, tim tôi nhói lên mà đầu tôi trống rỗng.
Tôi cảm giác mình nhớ thật nhiều, nhưng cũng thấy thật ra mình chẳng nhớ nỗi gì cả.
"Anh quen em không?" – câu hỏi thoát ra trước khi tôi kịp nghĩ.
Ánh mắt cậu ấy khi đó... đau đến mức tôi muốn tự đấm mình.
⸻
Những ngày sau đó, cậu ấy đến bệnh viện mỗi ngày. Ngồi lặng lẽ, không nói gì. Tôi cảm nhận được cậu ấy giận, nhưng cũng cảm nhận được cậu ấy quan tâm. Mỗi lần tôi cắn móng tay, cậu ấy đều siết chặt nắm đấm, như đang tự kiềm chế.
Một ngày, cậu biến mất cả buổi sáng. Tôi thấy bồn chồn, nhưng không biết vì sao. Tôi chỉ biết đến chiều, khi cậu mở cửa bước vào, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
⸻
Ký ức bắt đầu trở lại theo từng mảnh vụn.
Một bài hát bật trên TV khiến tôi nhớ lại nụ cười của cậu ấy. Một chiếc kẹp tóc làm tôi nhớ ra chúng tôi từng cãi nhau vì cậu ấy cứ giấu kẹp tóc của tôi để trêu. Nhưng mỗi lần tôi nói ra, cậu ấy đều im lặng hoặc bỏ đi.
Tôi không hiểu vì sao — cho đến ngày tôi tìm thấy cuốn sổ.
⸻
Trên bàn cạnh giường, một nửa cuốn sổ, giấy nhàu nhĩ, chữ hơi run nhưng rõ ràng.
"Tôi quyết định viết ra từng khuyết điểm của anh. Nếu tôi tìm được đủ 38, tôi sẽ chia tay."
Tôi đọc từng dòng. Mỗi khuyết điểm như một cú đấm vào ngực. Tôi không nhớ đã khóc lần cuối khi nào, nhưng đêm đó, tôi khóc đến ướt gối.
Tôi nhớ ra từng cảnh cậu ấy nhắc đến. Tôi nhớ cảm giác cậu bỏ ra khỏi phòng và tôi chạy theo. Tôi nhớ mùi tóc cậu khi tôi ôm thật chặt. Tôi nhớ cả lần tôi khiến cậu khóc đến kiệt sức.
Và khi đọc đến khuyết điểm số 38: "Là tất cả của tôi."
Tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi không xứng đáng, nhưng tôi cũng không thể để cậu ấy đi mãi.
⸻
Ba tháng qua, tôi tập luyện như điên. Tôi muốn mình trở về con người mà Beomgyu đã yêu. Tôi hỏi Soobin, hỏi tất cả mọi người về những lần chúng tôi bên nhau. Tôi gom nhặt từng mảnh ký ức, ghép chúng lại.
Và hôm nay, khi nhìn thấy Beomgyu bước vào phòng tập, tôi nhận ra mình không còn sợ nữa. Tôi sợ em biến mất lần nữa, nên tôi chạy. Tôi phải nói, dù có bị từ chối.
⸻
Khi Beomgyu nói: "Em yêu anh, nhưng yêu không cứu được em."
Tôi muốn ôm em ngay lập tức, nhưng tôi không. Vì tôi hiểu, lần này em cần tự đứng vững.
"Anh sẽ đợi." – tôi nói thật chậm. "Nếu em quay lại, em quay lại vì em chọn, không phải vì anh kéo em về."
Beomgyu bước ra khỏi phòng, mưa hắt vào hành lang. Tôi đứng yên rất lâu, đến khi nghe tiếng cánh cửa ngoài khép lại.
⸻
Beomgyu à, em hoàn thành danh sách 38 khuyết điểm để rời đi. Anh đang viết danh sách 38 lý do để chờ em quay lại. Không phải để ép em ở lại, mà để khi em sẵn sàng, anh có thể cho em thấy anh đã thay đổi.
Nếu một ngày em mở lòng, anh sẽ đọc cho em nghe tất cả — không bỏ sót một lý do nào.
____
Tối nay, tôi ngồi một mình trong ký túc. Đèn bàn bật sáng, tờ giấy trắng trước mặt. Tôi lấy bút, viết dòng đầu tiên:
"Danh sách 38 lý do để đợi Choi Beomgyu."
Tôi bật cười, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghiêm túc đến mức viết ra. Nhưng nếu Beomgyu đã từng viết 38 khuyết điểm để rời bỏ tôi, tôi sẽ viết 38 lý do để ở lại với em.
⸻
Lý do số 1: Vì em từng chọn anh một lần, và anh tin em có thể chọn anh lần nữa.
Lý do số 2: Vì anh vẫn nhớ cách em cau mày khi ai đó chạm vào tóc em — và anh muốn là người được vuốt tóc em mà không bị mắng.
Lý do số 3: Vì mỗi lần anh tập quá sức, em là người đầu tiên phát hiện. Anh muốn còn ai đó để mắng anh nghỉ ngơi.
Lý do số 4: Vì anh muốn chứng minh lần này anh sẽ đến sớm, không để em phải chờ hàng giờ nữa.
Lý do số 5: Vì anh muốn nghe tiếng em cười thật vui, một lần nữa — không phải tiếng cười khàn vì khóc xong.
⸻
Tôi đặt bút xuống, tựa cằm lên tay. Danh sách mới chỉ bắt đầu, nhưng tôi thấy nhẹ hơn.
Beomgyu à, em đã hoàn thành 38 khuyết điểm để buông anh. Anh sẽ viết 38 lý do để giữ em. Không phải giữ bằng vòng tay, mà bằng thời gian, bằng kiên nhẫn, bằng chính trái tim anh. Để khi em quay lại, anh có thể nói: "Anh đã đợi em như em từng xứng đáng được đợi."
Tôi gấp tờ giấy, cất vào ngăn kéo. Đây sẽ là cuốn sổ mà một ngày nào đó, tôi sẽ để lại cho em đọc. Và lần này, hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu lại — không phải từ khuyết điểm, mà từ lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com