Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chuyên gia tư vấn tình cảm Gyugyu

Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày, Beomgyu đi học. Bây giờ cậu đã lớp 12 nên phải tập trung học hành để thi tốt nghiệp, vì thế mà dạo này cậu hay nhờ anh người yêu siêu cấp thông minh của mình giải một số bài toán khó. Khỏi phải nói Yeonjun giảng dễ hiểu thế nào, một phần do anh rất giỏi và một phần là được nghe cái giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của Yeonjun thì bài nào cũng vào đầu. Nhờ có sự giúp đỡ của Yeonjun mà Beomgyu hay làm bài tốt, điều nhỏ nhoi này giúp cậu phấn chấn hẳn lên.

Trước giờ vào lớp, Soobin và cậu hay đi loanh quanh trong thư viện trường. Mỗi lúc đó thì Soobin đều tranh thủ mang một hai cuốn sách đi trả rồi lại mượn thêm tận 4,5 cuốn nữa để đọc. Khác với Soobin, Beomgyu thì chỉ thích không khí ảm đạm, yên tĩnh trong thư viện. Nó như giúp cậu thoải mái hơn trước giờ học.

Đang đi lòng vòng, Soobin bảo cậu đi ra quầy thủ thư trả sách vì còn 10 phút nữa là vào lớp. Cậu cũng thuận ý rồi cả hai cùng ra quầy, Soobin cầm chồng sách đem trả và chồng sách nó mượn đặt lên bàn. Thủ thư cũng không bất ngờ mấy vì ngày nào hai nhóc này chả ra đây mượn cả đống sách rồi trả được có 2,3 quyển.

Bỗng từ đâu có một cô gái đi tới, tay chặn chồng sách mà Soobin định trả. Soobin nhìn thấy bỗng trái tim nó nhộn nhịp hết cả lên, mọi thứ như ngừng chuyển động. Cô gái đó chỉ nói:

- Đ..đây là quyển sách em quên trong thư viện hôm bữa, em tính quay lại tìm mà thấy nó mất tiêu. Anh cho em xin lại ạ!

Hoá ra hôm đó, Soobin đi lòng vòng trong thư viện tìm sách nhưng không thấy quyển nào phù hợp, thấy một cuốn sách nằm trên bàn và tên thì có vẻ khá thú vị nên cậu đã cầm mượn về đọc. Thủ thư cũng chẳng để ý, chỉ gia hạn trả rồi cho cậu mượn luôn.

Cô gái kia cầm được sách thì mừng lắm, nở nụ cười tươi với cậu. Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tim mình như đang thôi thúc, sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Cậu bất giác xấu hổ, người thì đứng im nhìn cái dáng nhỏ bé của người kia đi ra khỏi thư viện.

Beomgyu vỗ vỗ vai cái thằng đang ngơ ngơ ra đó, hỏi:

- Nè! Làm gì mà trô trố ra thế kia, trông như pho tượng ý.

Soobin mới giật mình, mồm nó lắp ba lắp bắp, tưởng chừng như chả nói nổi chứ nào. Beomgyu lấy làm lạ phì cười hô hố vào mặt thằng bạn, Soobin quay ra lườm cậu cái rồi đi về lớp.

Ngồi trong giờ, Beomgyu để ý Soobin chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ như đang trên mây. Beomgyu lấy làm lạ lắm nhưng cũng mặc kệ, ai rảnh soi xem nó nghĩ gì.

Giờ giải lao tới, Soobin rủ cậu đi xuống căn-tin mua chút gì bỏ bụng.

Kì lạ thay, vừa xuống căn-tin thì Soobin lại bắt gặp cái dáng người nhỏ ấy đang cười đùa cung hội bạn, tay thì vẫn cầm quyển sách hồi sáng. Soobin giật mình, cứ ngỡ như ông trời sắp đặt vậy. Beomgyu hỏi cậu muốn ăn gì, cậu bất giác bảo muốn ăn hot dog.

Beomgyu không hiểu. Giờ ra chơi mà nó đòi ăn hot dog? Món mà hai đứa chưa từng ăn bao giờ  ở trường. Thôi thì chiều nó vậy, hai người cứ thế ra chỗ bán hot dog mua lấy hai cái.

Soobin chọn ăn nó bởi vì cô gái kia cũng ăn hot dog, đơn giản là vậy. Lần đầu cậu vô thức làm theo sở thích một cô gái, thật kì lạ.. Cậu biết yêu rồi sao?

Soobin và Beomgyu ngồi ăn ngoài sân vì trong căn-tin đông lắm, chả nói chuyện được. Beomgyu rủ Soobin ra ngoài này ăn để kể chuyện. Làm cậu cứ tưởng chuyện gì, hoá ra lại mấy câu chuyện của Beomgyu và Yeonjun.

- Dạo này Yeonjunie rất hay giúp tôi làm bài đó nha! Lúc nào chỉ bài cũng nhẹ nhàng, đã vậy tôi làm đúng sẽ được thưởng một cái hun.

- Ừm..

- Đã vậy còn khen tôi quá trời, bỗng nhiên thấy yêu đời ghê vậy đóoo!

- Mày thôi đi được không? Hở cái là chuyện của mày với Yeonjun-hyung. Tao chán ngấy khi nghe mày kể cuộc sống mày sắc màu, tươi đẹp và ngọt ngào ra làm sao lắm rồi!

- Ông cứ có bồ đi rồi hiểu.

- Cái người gì mà kì cục, đầy người thích mà không chịu mở lòng. Lâu lâu lại than vãn mình ế.

Soobin không nói gì, cậu cầm miếng hot dog cắn một cái. Cậu bỗng suy nghĩ về cô gái kia, suy ngẫm xem mình có thích cô ấy hay không. Tâm trí cậu rối tung lên và bỗng chốc lại dịu lại khi nhớ tới nụ cười kia.

- Tên khùng!

- Mày bảo ai?

- Ông đó! Tự nhiên vò đầu bứt tai xong lại gục mặt xuống cười cười..

- Ừm... Tôi đang để ý một người.

Beomgyu ngạc nhiên, cậu không ngờ nó lại biết thích cơ đấy. Mồm cậu há hốc ra, vỗ vô vai Soobin:

- Ai ai?

- Cô bé sáng nay ở thư viện.

- Thích lâu rùi hả?

- Chưa, mới biết, do trúng sét ái tình.

Cậu không hiểu nó đang nói gì, kể về người mình thích mà mặt buồn thiu. Trông kì cục hết sức, đang định hỏi thêm thì tiếng chuông vào lớp vang lên.

Tối nay Soobin về nhà cậu chơi.

--------------------------------------
Yeonjun bữa nay biết bạn thân bé nhà mình qua nhà nên đã sắp xếp công việc về nhà từ sớm. Anh vừa ra khỏi công ty là đã nhanh chóng chạy ra siêu thị mua đồ để tối đãi Soobin món mì udon mà anh hay làm cho Beomgyu. Sau đó đã tới giờ tan học của cậu, anh chưa kịp làm gì lại vội vã chạy đến trường đón người yêu nhỏ.

Soobin ngồi trên xe của Yeonjun, cứ nghĩ mãi là tại sao mình lại đồng ý về nhà của một cặp gà bông này làm gì cho mệt. Nó rất kì cục và đã thế cậu về để ngắm hai người này tình cảm với nhau à? Nhưng dù sao Soobin ở một mình nên thi thoảng ghé nhà bạn chơi cũng không tệ, chỉ là cậu có hơi ngại mà thôi.

Về đến nhà của Yeonjun, Soobin không ngừng cảm thán vì đây là căn hộ rộng nhất mà cậu từng đến. Lòng thầm nghĩ tại sao thằng bạn của mình lại yêu được một anh vừa trẻ vừa giàu. Mắt cậu ngắm nghía liên hồi từng món đồ trong phòng khách sáng sủa. Quả là Beomgyu nhà ta, chọn bồ khéo quá đi mất!

- Nhìn gì ghê thế? Có đi thay đồ không đây?
Beomgyu càng ngày càng thấy nó kì lạ. Nhiều lúc như tên ngơ, cậu còn tưởng dạo này nó mắc bệnh gì.

Hai cậu nhóc kia lên lầu, Yeonjun đứng trong bếp nhìn cứ thấy bất an.
"Beomgyu còn không cho mình thay đồ dùm, ấy vậy mà em ấy cùng Soobin lại lên lầu thay đồ cùng nhau. Ngộ nhỡ bạn ẻm cướp luôn Gyugyu nhà mình thì sao?"
Đầu Yeonjun cứ lo sợ về chuyện đó mãi thôi nhưng tâm thì lại cố trấn an vì Soobin là người tốt mà.

-----------------------------------
Bữa tối đến, ba người một bàn cùng nhau thưởng thức món mì mà anh làm. Cả bữa ăn, anh cứ tập trung vào chăm bẵm Beomgyu như em bé. Hết lau miệng cho cậu lại đến lấy cái này cái kia, chốc chốc lại nhìn cậu ăn rồi cười tủm tỉm. Soobin nhìn thấy mới hiểu ra, bảo sao trên trường cậu lười thế. Ở nhà được bồ chăm thế này cơ mà. Nó nhìn mà cũng ham có người yêu, rồi chợt lại nghĩ đến cô bé sáng nay. Lòng có chút bồi hồi.

Ăn uống no nê xong, Soobin tính đi về mà bị cậu bạn cản, mời ở lại một đêm cho vui. Cậu cũng ngại lắm nhưng thật sự là cứ nhìn cái tên kia nằng nặc đòi cậu ở lại, kèm thêm anh Yeonjun cũng mời khiến cậu mềm lòng. Thôi thì, ở đây một tối vậy.

----------------------------------

Tối đến, hai cậu bạn thân ngồi trên giường tâm sự đủ thứ. Beomgyu cứ cố gặng hỏi Soobin về cô bé ở thư viện làm sao mà trúng sét ái tình. Cậu lải nhải mãi khiến nó cũng mệt, đành kể rằng mình lỡ say mất nụ cười của cô bé ấy. Giờ không biết phải làm sao, lần đầu tiên nó crush một người mà, khó xử lắm.
- Nếu mê em ấy từ lần đầu tiên thì sao không tỏ tình luôn đi?
Beomgyu đưa ra lời đề nghị nghe có vẻ dễ dàng mà thực chất lại khó không tưởng với Soobin.
- Mày nói nghe như dễ lắm vậy, thử như thế xem? Tao còn chưa biết em í tên gì, học lớp nào mà đã bảo tỏ tình.
- Ừa ha!
- Vậy bây giờ tao phải làm gì?
- Ông cứ biết tên, biết lớp em ấy rồi suy nghĩ tiếp.
- À mà nhỡ ẻm có bạn trai rồi thì sao...
Câu nói của nó khiến cậu cũng chả biết nói gì, đúng hơn là nếu thế thật thì rất khó xử. Cậu khuyên Soobin nên tìm hiểu kĩ càng về "cô bé thư viện" rồi mới tính tiếp.

Một lúc im lặng, bỗng nó quay ra hỏi cậu:
- Uống cái gì cay cay như cồn bao giờ chưa?
- Ông hỏi tôi làm gì? Dĩ nhiên là chưa rồi.
- Tao uống rồi đấy
Beomgyu ngạc nhiên, chả phải họ vẫn đang học cấp 3 sao? Cái tên Soobin này dám uống rượu thì không thể nào chấp nhận được.
- Biết uống là sai không?
- Có, nhưng tao đủ 18 tuổi rồi mà? Với lại tao mới uống đúng 1 lần, nhấp một chút éc à!
Soobin đáng lẽ đã đi học đại học nhưng vì đi học muộn một năm nên bây giờ mới là bạn cùng lớp được với Beomgyu.
Beomgyu nhớ ra điều đó thì liền tò mò hỏi. Cậu hỏi rằng nó có vị như thế nào? Ngon hơn uống sữa không? và uống xong thì sẽ say bí tỉ như Yeonjun hả?
Soobin nhìn cậu, thầm nghĩ cậu ngây thơ quá thể, hỏi những câu rất buồn cười.
Beomgyu lâu nay luôn được Yeonjun cưng nựng như em bé, đâu biết mấy cái đó như nào? Cậu chỉ mong rằng mình mau mau tốt nghiệp cấp 3 để được trải nghiệm cảm giác thành người lớn. Và trải nghiệm mà cậu mong muốn nhất là nếm thử chút rượu sau khi nghe Soobin tâm sự.

Mải mê với Soobin trong phòng làm Yeonjun đang làm việc phòng bên cứ đôi lúclaij nhìn sang. Thấy hai đứa tò chuyện thân mật làm anh bỗng thấy ghen tị lắm. Nhiều lúc chỉ muốn chạy sang bế Beomgyu về phòng rồi ôm đi ngủ. Nhưng nghĩ kĩ lại thì anh thật là nực cười, ai lại đi ghen tuông với hai người bạn thân đơn giản là trò chuyện bình thường? Anh nhạy cảm quá rồi.
Dù vậy nhưng cứ 2 phút anh lại ngó qua một lần, đầu cứ ngoái ra mãi làm anh mỏi nhưng anh vẫn cố. Chỉ chờ đến 11h đêm sẽ qua vác con gấu con kia về phòng nhanh nhanh.

Việc xong xuôi, anh đi ngay sang phòng Soobin và Beomgyu. Thấy hai đứa đã ngủ say nên anh khe khẽ bỏ chăn ra rồi bế Beomgyu như không về, anh cũng không quên đóng cửa phòng cho Soobin.

Để Beomgyu lên giường, Yeonjun cũng quay ra nằm bên cạnh. Ngắm cậu ngủ một lúc, nhìn sao mà đáng yêu quá thể! Anh không kìm được mà hôn lên vầng trán của cậu làm Beomgyu chợt lờ đờ tỉnh giấc. Thấy anh liền mỉm cười ôm chặt, đầu rúc rúc vào người anh.
- Em với Soobin làm gì mà ngồi nói suốt cả tối vậy?
- Bé tư vấn tình cảm cho Soob.
Yeonjun nghe xong cười phì, thật là đáng yêu quá mức rồi. Anh sau đó liền giục cậu mau mau đi ngủ đi, Beomgyu nghe anh nói là hai mắt nhắm lại luôn, ôm anh mà từ từ chìm lại vào giấc ngủ.
Beomgyu đã ngủ say, anh nhẹ nhàng để tay cậu ra khỏi người mình để anh có thể động đậy rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Nhưng bỗng tiếng chuông điện thoại từ đâu "Ting" lên một cái. Yeonjun lật đật mò lấy chiếc điện thoại của mình rồi mở ra. Lại là tin nhắn của bà mẹ nào đó.
-----------------
Mẹ: Giáng sinh mẹ sẽ về nhà mày.
        Coi mày sống thế nào với thằng bé kia!
        Lo mà chăm nó cho tốt đến mùa đông năm nay đi, lúc mẹ về là sẽ về với
        một con bé đấy! Mày phải cưới nó làm vợ.
       Mẹ không cho mày tình ái suốt với thằng nhóc 17 tuổi kia đâu!
-----------------
Yeonjun thở dài bất lực, anh không quan tâm mà trực tiếp tắt chuông thông báo và đi ngủ.

Tại sao Yeonjunie lại bị chính mẹ mình ngăn cấm được hạnh phúc vậy, Beomie biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu