3
Thứ bảy. Sáu giờ tối.
Quán nhậu "Bảy Lửa" rộn ràng hơn bình thường, vì một nhóm khách đặc biệt – toàn dân công sở mặc sơ mi trắng, xe hơi đậu kín đầu hẻm. Chị chủ dặn đi dặn lại: "Bữa này khách quen của anh tao, có máu mặt lắm, phục vụ phải hết mình, nụ cười là 50k tiền tip đó."
Beomgyu đứng sau quầy, cài khuy áo, sửa lại tạp dề, liếc Yeonjun đang đứng bên kia phòng nghỉ. Người kia vẫn như mọi khi, im lặng, nghiêm túc, không biểu cảm. Nhưng hôm nay mặc áo sơ mi trắng bên trong, khoác thêm cái tạp dề đen, tóc vuốt gọn. Beomgyu thầm rủa bản thân vì lỡ nhìn lâu hơn cần thiết.
Đẹp trai thì làm gì? Vẫn là đồ khó ưa thôi.
Buổi tiệc diễn ra trong căn phòng riêng ở tầng hai, có máy lạnh và loa bluetooth. Bàn dài phủ khăn trắng, đèn dịu màu rượu vang, trên bàn là các set hải sản, thịt nướng và hai chục chai bia ngoại.
Beomgyu và Yeonjun phụ trách đứng trực, liên tục rót bia, thay đá, bưng món. Mỗi lần đi ngang, Beomgyu đều tránh mắt Yeonjun, kể cả lúc trao khay.
Mọi thứ tạm ổn cho đến khi một vị khách nam khoảng bốn mươi gọi Yeonjun lại, kéo ghế bắt ngồi kế bên:
"Trai đẹp thế này mà làm ở quán nhậu? Uổng quá. Có muốn tôi giới thiệu cho một chỗ khác không?"
Beomgyu đang rót bia ở đầu bàn, tai giật giật.
Yeonjun cười lịch sự, đứng lên tránh khéo. Nhưng ông khách đó vẫn khoác vai:
"Ngại gì? Ở đây chỉ tổ cực thân.Tôi quen nhiều người lắm, để số lại đi?"
Không khí có chút lạ. Một vài khách khác nhìn theo, cười nửa miệng. Beomgyu bước tới, đặt mạnh dĩa mực chiên lên bàn, cố giữ bình tĩnh.
"Xin phép, bàn còn món canh hải sản chưa lên, tôi đi lấy ngay."
Yeonjun gật đầu, không nhìn cậu.Nhưng Beomgyu biết anh hiểu.
Một giờ sau, buổi tiệc gần tàn. Khách bắt đầu ngả ngớn, tiếng cười to hơn, vài người đi không vững. Trong lúc Beomgyu đang dọn ly, một người khách say túm lấy tay cậu:
"Ê nhóc, mày tên gì á? Nhìn mặt lém lỉnh ghê ha. Mày với thằng đẹp trai kia ai là uke?"
Beomgyu cứng đờ. Tiếng cười hô hố của mấy người ngồi gần đó càng khiến máu dồn lên mặt.
Ngay lúc ấy, Yeonjun xuất hiện sau lưng, giọng trầm thấp:
"Xin lỗi, mời anh buông tay ra."
"Ủa gì vậy? Làm gì căng?"
"Khách không được động vào nhân viên."
"Ủa? Ghen hả?Vậy là nó đúng thật rồi!"
Beomgyu gạt tay khách ra, quay lưng bỏ đi, vai run lên vì tức.
Trong kho đông, cậu đứng giữa những khay cá lạnh, tay siết chặt hộp đá. Nỗi tức giận tràn đầy không chỉ vì bị trêu, mà vì Yeonjun cứ tỏ ra im lặng, vô can, không bao giờ nói thật lòng.
Hôm đó về trễ, hai người đi chung thang máy xuống tầng hầm gửi xe.
Beomgyu im lặng suốt đoạn đường. Đến khi còn lại hai người, cậu buột miệng:
"Anh có biết cái kiểu im lặng của anh nó khiến người khác phát điên không?"
Yeonjun quay sang, ánh đèn huỳnh quang hắt lên gò má sắc nét.
"Có những chuyện tôi thấy không cần phải nói."
"Không cần? Vậy lúc tôi bị sàm sỡ, lúc tôi bị hiểu lầm, anh cũng thấy không cần à?"
"Cậu muốn tôi làm gì? Cãi tay đôi với khách? Chửi họ trước mặt chị chủ?"
"Không, tôi chỉ muốn anh chọn một lần đứng về phía tôi."
"..."
"Cái gì anh cũng đúng, cũng im, cũng điềm tĩnh. Nhưng tôi là con người!"
Yeonjun thở chậm.
"Thật ra tôi đã nói rồi.Trong cái nhìn của cậu, tôi nói gì cũng vô nghĩa."
"..."
"Tôi không phải người tốt. Tôi chỉ không muốn gây thêm rắc rối. Cậu nghĩ tôi lạnh lùng?Vậy cứ nghĩ tiếp đi."
Thang máy mở cửa. Yeonjun bước ra trước.
Beomgyu đứng lại một lúc lâu, rồi đấm mạnh vào tường thép, nước mắt ứa ra vì tức.
Tức vì mình quan tâm làm gì.
Tức vì chẳng hiểu nổi người kia.
Tức vì trái tim lại thấy đau khi nhìn cái lưng ấy rời đi.
Đêm đó, Beomgyu nằm co người trong chăn, không ngủ được.
Tin nhắn từ nhóm chat nhân viên mới báo một dòng ngắn ngủi:
"Yeonjun gặp tai nạn xe trên đường về. Hiện chưa tỉnh,cần người bù vào ca ngày mai"
Beomgyu nhìn chằm chằm vào màn hình, tim như ngừng đập.
Một chữ cũng không gõ nổi.
Chỉ có hai tay, bắt đầu run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com