Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hôm nay hai thằng phải quay về cái chốn thành thị xô bồ để học hành, về thăm quê vài ngày rồi đi thôi mà bố mẹ chúng nó làm như đi nước ngoài ấy. Hai ông bà ở nhà gom cố bao nhiêu đặc sản rồi đồ ăn sẵn bỏ vào túi cho chúng nó, tới khi cái túi chật ních rồi lại lấy bao ni lông buộc lại. Từ nem giò chả tới cá kho cả nồi, hay thực phẩm như kiểu rau củ thịt thà đều nằm trong túi tụi nó hết.

- Mẹ không ăn à, con có phải trư bát giới đâu mà mẹ nhồi nhiều thế!

Thuân cau có nhìn mẹ mình cứ xếp một đống thứ đồ ăn đồng uống cho nó, mẹ nó vẫn mặc cái áo từ ngoài ruộng về tới giờ chỉ để chuẩn bị đồ cho Thuân.

- Khổ quá cơ thằng dốt, mày phải đem đồ quê ăn mới đảm bảo, chứ Hà Nội mấy cái đồ vớ vẩn ăn vào nằm ốm ra đấy, tiền đi viện còn nhiều hơn tiền mua đồ ăn.

- Mẹ mày nói đúng đấy, hai thằng thanh niên ăn sức hơn trâu hơn bò thì khác hết được.

Thuân thấy cả bố lẫn mẹ đều bênh nhau nên nó chỉ biết xoa đầu, nhiều thế này khéo nó đem đi từ thiện còn đủ nữa, không biết bên nhà thằng Khuê như nào đây.

Mẹ Khuê cũng chẳng hơn là bao, bà vội quá không kịp mổ gà nên bắt Khuê xách cả cái bu gà lên xe. Khuê định bảo mẹ thì áy náy sợ mẹ buồn, nhưng đem sao được cả con gà lên xe khéo người ta đuổi xuống.

Thế là mỗi thẳng hai tay đầy đồ quê lết mãi mới ra được đầu đường để đợi xe, đang đi sắp tới nơi thì thấy bố nó chạy theo. Bố Thuân dúi vào người mỗi đứa năm trăm ngàn, Khuê đơ người không dám nhận nhưng bố nó nói cầm tiền để dành còn bắt xe về quê nhiều nhiều thăm mọi người.

- Ôi dời bố cho cả nó nữa á? Sao bố không cho hết con đi, con trai bố thì nghèo kiếc xác đây.

- Mày đừng có láo, ai đời cho tiền mày trước mặt bạn thế không hay.

Bố Thuân nói nhỏ nhắc nó, còn thằng kia thì ghen tị mãi vì nó với Khuê có phải bạn đâu mà. Khuê có tiền thì sướng thật đấy nhưng ai đời nó cầm tiền của bố thằng Thuân làm gì, mẹ nó cũng mới cho tiền xong, Khuê nhắn mẹ hôm nào phải biếu đồ xịn cho nhà nó không thì ngại chết.

- Thằng này sướng thế, tí xuống dưới đấy bao anh mày một bữa nhé.

Thuân nhìn vào tay Khuê vẫn giữ tờ năm trăm từ lúc lên xe tới giờ nên trêu.

- Ừ, mày thích ăn gì tao mua?

- Thật đấy à? Ui thôi không phải ngại, bạn cứ cầm đi rồi làm hộ tôi chục bài giải tích cũng được.

- Đâu bài tập đâu? Tao làm cho.

Chắc thằng Khuê cũng áy náy lắm áy náy vừa nên bảo gì nó cũng làm, Thuân cười cười phủi tay chứ nói thêm nữa chắc nó đéo dám cầm tờ năm trăm đấy nữa luôn. Thật ra ngày xưa hồi còn thân với nhau Thuân cũng được mẹ nó cho tiền mấy lần rồi, nhưng nó đâu có ngại tới mức này đâu, cho thì nhận thôi, hai nhà thân nhau từ bao giờ rồi ấy mà.

Lúc xuống xe, hai đứa nó phải chen mãi vào trước để lấy hai cái bu gà ra, không thôi mọi người chen lấn lấy đồ nhau thì nát bu gà. Khuê cứ lóng ngóng cố xách hai con gà, thằng Thuân thấy khổ quá nên vứt hai cái cặp to đùng sang một bên xách hộ nó luôn.

Thế là thằng Khuê cầm mỗi cái ba lô với vài túi đồ ăn, còn Thuân thì nào là rau củ thịt lợn thịt bò, hai con gà ri sống thêm cả cái cặp khổng lồ và cơn buồn vệ sinh của nó nữa. Nó giẫm đi những bước thật nặng mà vẫn cố gồng vì lỡ mồm chê Khuê yếu, đã thế Khuê nó đéo thèm giúp xem thằng này chịu đựng được bao lâu. May mắn hôm nay chỗ chúng nó ở không bị hòng thang máy như hôm đầu tới, nếu thế thật thì Thuân đứt hơi giữa chừng mà nằm vật ra cầu thang mất.

- Mở cửa nhanh đi!

- Mày vội đi đâu?

Khuê tìm cố trong một chùm toàn chìa khoá xem đâu là khoá phòng, nó cứ ung dung mà thằng Thuân đằng sau thì gấp lắm rồi, hai chân nó quặp lại, miệng nó kêu lên.

- Nhanh mẹ mày đi tao đái phát nhịn mấy tiếng rồi!

Xả xong cái nỗi buồn là Thuân thấy người nhẹ hẳn, nó leo luôn lên giường rồi nằm thở hổn hển. Khuê vừa đem gà đi thuê mổ nên nó tiện nhắn cho Khuê mua bát bún sườn hay cháo lòng gì đó ăn tối. Ở quê vài hôm làm Thuân chưa làm tí bài tập nào, nó chợt nhớ ra liền ngồi dậy cắm đầu vào giải tích.

Đang làm thì có ông nội nào bấm chuông làm nó giật mình, Thuân đi ra ngoài cửa thấy bác bảo vệ đưa hộ thư bưu điện với đơn hàng để hai ngày không có ai nhận, Thuân gật gù cảm ơn bác rồi đem đồ vào. Nó tưởng cái máy cạo râu xịn xò mới về nên unbox ngay cái hộp mà không để ý tên người mua là Khuê, rồi lúc nó vừa mở cái hộp ra thì thấy sau lớp bọc chống sốc là cái lọ gì đó.

Đụ mẹ, Thuân đỏ mặt nhìn một chai gel bôi trơn và hộp durex vị dâu với socola, lại còn king size. Nó tưởng trong khu có em gái xinh tươi nào đặt rồi bị nhầm về đây nhưng không, nó nhìn lại tên dán trên hộp thấy ghi lù lù tên Khuê. Rồi nó biết rồi, Thuân cười hì hì hà hà trong phòng vì biết Khuê chuẩn bị sẵn đồ như này, chắc mấy hôm thiếu phải chơi trần làm Khuê tức lắm.

Khuê cầm hai bát cháo lòng đi về, nó biết ở nhà đã có kết quả ielts và đơn hàng đợi sẵn nên ra hỏi bác bảo vệ, bác lại nói đưa cho thằng cùng phòng nhận rồi. Khuê liền đổi sắc mặt tái mét chạy vội lên phòng, nó vừa đợi thang máy vừa cầu sao thằng Thuân đừng có mở cả hai ra, mở kết quả ielts thì tiếc mà cái đơn kia thì nhục lắm.

Cái cửa mở toang ra, Thuân ngồi học đàng hoàng còn dưới sàn là bao thư kết quả ielts của Khuê, thế còn cái đơn hàng đâu?

- Ê, nãy bác bảo vệ đưa cho mày mỗi cái thư bưu điện thôi hả?

Khuê vừa đặt hai bát cháo xuống vừa hỏi, nó lại gần Thuân thì thấy đồ trong đơn kia đã nằm ngay ngắn trên bàn rồi, Khuê muốn ôm mặt rồi trốn mẹ đi cho xong.

- Vợ mua sẵn để mình dùng à? Sao mua mỗi loại ba miếng thế.

Thằng Thuân mặt gian gần chết, nó cười như chế giễu Khuê làm Khuê phát nhục, đúng là Khuê mua thật nhưng đợi lúc nào cần thì lấy ra có phải tự nhiên không, để như này thằng kia nó trêu mình suốt thôi.

- Thì sao? Mỗi lần đi rửa mày tưởng tao sướng lắm à?

- Chả sướng thì không à? Chỉ có tốt mái hại trống thôi.

- Cái gì kia?

- Kết quả ielts.

- Vãi, mở ra tao xem với.

Khuê nhăn mặt, nó đếch thích đấy. Nó thấy việc kết quả của nó như nào cũng không đến lượt thằng Thuân xem, nhưng mà ngồi xem điểm một mình thì cũng chán bỏ mẹ. Nó chẹp miệng rồi bóc từ từ cái phong bao ra, cả hai đứa nuốt nước bọt mỗi lần cái bao thư xé được một ít. Nhà Khuê nghèo nên nó thi như này là một phát ăn ngay đấy, chứ bố mẹ nó cũng không đào đâu ra tiền cho nó thi thêm đâu, điểm mà không đủ điều kiện thì thôi.

- Mày mà bảy chấm thì tao có quà.

Khuê vừa giở tờ giấy ra được một nửa thì khựng lại, nó quay sang hỏi Thuân:

- Quà gì?

- Xem điểm đi.

Khuê hơi bực vì Thuân đéo tiết lộ là quà gì, nó mà điểm cao thì ai nó cũng đòi quà luôn nhé không phải mình thằng kia đâu.

Hai mắt Khuê trố ra, mồm há hốc lên và sau đó nó cười ngoác đến tận mang tai, nó được 7.5 lận, ban đầu nó cứ tưởng dân khối A00 như nó cùng lắm lắm được 6.5 là phê rồi, Khuê sướng quá mà muốn tự cao luôn, không phải do nó học giỏi sẵn thì đố ai ôn cấp tốc hai tháng học online miễn phí mà được 7.5 như nó đấy haha. Khuê múa may quay cuồng rồi vui quá xốc Thuân lên nhảy tưng tưng, Thuân thấy thế hùa theo luôn. Hai thằng ôm nhau nhảy như kiểu quý nhau lắm ấy, rồi tự nhiên Khuê giật mình nhìn Thuân.

Mặt hai đứa đang sát nhau, tay Thuân thì ôm eo nó, Khuê đỏ mặt định vội quay đi thì Thuân hôn vào môi nó, chúng nó cứ trượt môi nhau rồi Thuân đòi kiểu pháp, lưỡi nó lướt trên môi Khuê mà Khuê không chịu mở miệng, đã thế Thuân dỗi rồi rời khỏi cái hôn chớp nhoáng và ngẫu hứng kia. Khuê chỉ hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu vì chúng nó là bạn và lợi ích mà.

- Đấy tao bảy chấm năm rồi, mày thưởng cái gì?

- Thưởng cái hôn còn gì?

- Mày điên à? Tao là người yêu mày đéo mà làm như mày hôn cái là tao vui đủ rồi ấy.

- Đùa đùa, tao có hai vé đi chơi nhà ma.

Khuê tháo tay Thuân ra khỏi eo mình, nó trơ mặt ra nhìn Thuân khó hiểu.

- Đi chơi nhà ma mà là thưởng à?

- Bạn sợ à?

- Đéo nhé.

- Đi đi xong tao dẫn đi công viên nữa,

- Ỏ, dễ thương vậy thì kiếm gái mà rủ chứ anh đây đéo có hứng.

- Mày định suốt ngày học à?

- Ờ!

Khuê ngán ngẩm, chắc Thuân đéo còn em nào để rủ nữa nên mới tìm đến Khuê, thôi thà tặng nó hai cái vé ấy nó mời crush đi chơi còn hơn là đi với thằng kia, mà chẳng lẽ giờ mở mồm ra đòi vé của nó?

Nói thế chứ thứ bảy hôm đấy hai đứa vẫn có mặt tại nhà ma escape roôm, ở đây chúng nó sẽ được chơi game bị ma rượt và nhập vai các kiểu con đà điểu luôn. Khuê tưởng không vui mà nghe phổ biến xong trò chơi thì thấy thú vị phết.

Thuân với Khuê sẽ đi khám phá bệnh viện bỏ hoang, nhiệm vụ của chúng nó là phải lấy thuốc trị bệnh đem về, nhưng mà trên đường đi bị hù té đái luôn chứ không có dễ dàng đâu. Hai thằng mặc xong cái áo blouse trắng cho tròn vai rồi vào cái phòng dựng như bệnh viện thật, đèn thì cứ âm u tối om, ma ở đâu cũng không biết.

Đi được nửa đường thì Khuê thấy bất an, nó sợ quá túm lấy người Thuân không rời, thằng Thuân cũng sợ bị jumpscare nên nó cứ cúi người đi nhìn hơi hèn. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, chúng nó vừa vào phòng chụp X-quang thì nguyên người vẽ hình bộ xương với cái mặt kinh dị chạy ra hù thẳng vào mặt cả hai đứa. Chúng nó hét lên mà chạy tán loạn. Thằng Thuân đi trước bị hù sợ quá nên chạy thẳng luôn, còn Khuê thì quay đầu là bờ nên vội quắn đít chạy về chỗ mới đứng.

Đương nhiên con ma thấy Khuê sợ hơn nên nó đuổi theo Khuê làm Khuê vừa chạy vừa đau tim, nó hoảng loạn hét ầm tên Thuân:

- Áaaaaaa thằng chó Thuân đâu, thằng Thuân cứu bố với con mẹ mày con ma cứ đuổi tao ấy áaaaaa!

Thuân đứng ở phòng nào đó nghe thấy tiếng Khuê một gần thì mở cửa xông ra, vừa ra cái cả người Khuê đập vào nó, hai thằng ngã lăn quay dưới sàn, Khuê nhắm tịt mắt vì sợ, tay nó víu lấy áo Thuân không buông. Con ma thì cứ đi đi chầm chậm lại gần nên Thuân cũng muốn chạy lắm, nó nhìn Khuê rồi bí quá nên bế luôn Khuê lên chạy làm Khuê bất ngờ mà cả con ma cũng đứng hình luôn.

Thuân cứ vừa bế Khuê vừa chạy, thấy không còn ma nữa mới thở hổn hển rồi nhìn Khuê hai mắt long lanh nằm trên tay nó.

- Nhìn nhìn... cái đéo gì?

Chúng nó vẫn bế nhau, Khuê vội lấy lại tỉnh táo rồi đòi xuống, Thuân cũng cho nó tự thân vận động chứ vừa khiêng thằng này vừa chạy cũng mệt lả người. Khuê gãi gãi đầu nhìn Thuân, đang ngại ngùng các kiểu thì từ đâu có bà y tá kim tiêm đầy máu nhảy ra đòi tiêm mỗi thằng một mũi, Khuê với Thuân hét ầm lên rồi cả hai lại nắm tay nhau chạy tiếp.

Thấy Khuê hồi nãy sợ run người nên lần này tay Thuân nắm chặt hơn, nó ghì lấy tay Khuê khong buông suốt cả buổi, cứ hễ có ma rượt là Khuê lại phải chạy theo nó nhưng cũng đỡ hơn là đi một mình như ban nãy thì chắc nó ngất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu