13 (h)
warning: nếu bạn nào không thích H thì có thể lướt qua đoạn H nha, đừng lướt chap này vì ở cuối sẽ có điều bất ngờ.
_______
beomgyu thở dốc, nóng đến nỗi chẳng nói lời nào, hắn thì chẳng biết làm gì ngoài bế cậu dậy và dẫn ra ngoài phòng. vì hắn không muốn cho cậu uống thuốc ức chế vì sợ quá khứ sẽ lặp lại, hắn cũng không dám giúp nếu không có sự cho phép của cậu.
nhưng khi gần ra khỏi phòng thì hắn lại bị cậu kéo xuống hôn.
"ha beomgyu đừng giỡn nữa..."
nãy giờ yeonjun cũng phải kiềm chế rất nhiều, chất dẫn dụ cậu toả ra nhiều vô kể, nồng nặc cả căn phòng, đã vậy hắn còn là một alpha trội.
"g-giúp em đi..."
"thì anh đang giúp em đến bệnh viện đây."
"ý em là...làm tình với em đi."
"b-beomgyu, em nói thật không?"
"thật...chứ sao không."
"em cho phép anh đúng chứ."
"giúp...em đi...nóng."
hắn đóng cửa phòng, nhẹ nhàng thả cậu xuống giường. tay từ từ thoát y cho cậu, người cậu nóng như thiêu đốt.
hắn nhanh tay mở cửa tủ lấy chai gel bôi trơn, đổ một ít chất gel mát lạnh vào hai ngón tay bản thân rồi từ từ đút vào bên trong cậu.
"đau thì nói anh."
hai ngón tay ra vào bên trong cái lỗ rỉ nước của beomgyu, tạo ra tiếng nhóp nhép kích tình khắp căn phòng.
tay kia của hắn mò đến hai nhũ hoa đang căng cứng, hai tay hắn phối hợp rất ăn ý khiến tiếng rên của cậu càng lớn hơn, vang vọng khắp không gian cháy bỏng này.
sau khi đã bôi trơn đầy đủ cho beomgyu, hắn bắt đầu thoát y cho bản thân.
yeonjun cho vào một cách rất nhẹ nhàng, khác với những lần làm tình trước đây, vì cậu đang phát tình, hắn sẽ rằng nếu bản thân hăng quá sẽ làm cậu bị thương.
yeonjun đang kiềm chế hết mức vì phải chống chọi với mùi hương, tiếng rên, cơ thể say mê của người nằm dưới.
"a-anh không cần kiềm chế đâu...cứ làm em theo ý anh muốn."
"anh sợ em bị thương."
cậu lắc đầu qua lại rồi chồm dậy hôn lấy anh.
"không sao hết."
nghe cậu nói đến đây hắn cũng an tâm hơn, lực đạo cũng ngày càng mạnh, không kiềm chế được nữa rồi.
hắn thúc đẩy liên tục khiến dịch trắng chảy ra drap giường, sau một vài cú thúc lại thấy nước mắt cậu chảy ra, không biết vì đau hay vì sướng nhưng hắn vẫn đỡ cậu lên đùi mình, mặt đối mặt.
"giờ em tự nhún đi, nhún theo cách em muốn, sẽ không đau nữa đâu, ngoan."-hắn xoa đầu cậu, tay lau đi nước mắt còn lấm lem trên hàng mi dài đó.
trên đời này người mang lại điều ấm áp nhất cho cậu là mẹ, hồi nhỏ cậu chỉ có mẹ ở bên cạnh, tất cả mọi người đều xa lánh 2 mẹ con. hiện tại hắn là người thứ 2 mà cậu cảm thấy an toàn, thì ra bấy lâu nay hắn luôn nâng niu, quý mến cậu mà cậu không hề hay biết.
cậu không nhún theo lời hắn nói, đầu tựa vào vai hắn, tay choàng qua cổ.
"sao vậy, mệt rồi à."
"yeonjun....em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com