0.1
1.
Choi Yeonjun không nhớ giấc mơ bắt đầu từ bao giờ.
Hắn chỉ biết cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, thế giới hiện thực vụn vỡ dưới gót chân những ảo ảnh mờ nhòe. Giấc mộng ấy quay lại lần nữa, lần nữa, như một thước phim cũ kỹ lập đi lập lại.
Một cánh đồng cháy rụi, bước chân ai thấp thoáng trong chiếc váy trắng chạm gió, mái tóc dài buông xoã.
Yeonjun nhìn người đó, hắn muốn chạm lấy, nhưng người tựa như ảo mộng, khi chạm vào lại vỡ tan ra.
Mỗi khi tỉnh dậy, Yeonjun đều chụp lấy bút chì, cọ vẽ, giấy trắng. Hắn vẽ một người mà hắn chưa từng thấy rõ mặt. Hắn vẽ một cảm giác, một nỗi ám ảnh, một niềm hoang tưởng.
Ban đầu chỉ là vài phác thảo nguệch ngoạc, một bóng hình được tạo nên từ những nét chì chồng chéo lên nhau. Nhưng rồi chúng biến thành hàng trăm bức tranh chất đống trong phòng hắn. Hắn cố tinh chỉnh từng nét môi, từng dáng ngồi, từng bóng lưng. Nhưng không lần nào giống cả. Người ấy không hiện lên rõ ràng trong trí nhớ. Cứ như thể chính giấc mơ cũng không cho hắn chạm đến.
Yeonjun gọi cô là "ghost girl".
"Ghost girl" không có tên, không có giọng nói, không có hình dạng rõ ràng. Nhưng hắn yêu cô. Một thứ tình yêu dị dạng, bệnh hoạn và đẹp đến tuyệt vọng. Hắn yêu cô như yêu một vết thương đang đóng vẩy, càng ngứa càng muốn bốc, càng bốc vết thương lại chẳng lành lại.
Có lúc hắn thấy mình phát điên. Đám bạn nói rằng hắn hết thuốc chữa rồi. Họ nói hắn tiều tụy, u ám, chỉ biết nhốt mình trong căn phòng đầy mùi sơn dầu và bóng tối. Nhưng Yeonjun không bận tâm. Chẳng ai hiểu được. Chẳng ai thấy được ghost girl ngoài hắn. Đó là tín ngưỡng riêng hắn, một tôn giáo chỉ có một tín đồ và một hình tượng mờ nhòe hắn gán vào mọi giấc mơ.
Rồi một ngày, hắn gặp người ấy.
Hôm đó, Yeonjun đang ngồi dưới tán cây bên đường, tay cầm hộp màu, ánh sáng giữa trưa rọi xuống khiến hắn thấy mọi thứ nhòe đi. Rồi một tiếng tách nhỏ vang lên. Hắn ngẩng đầu, và nhìn thấy một thiếu niên đang hạ máy ảnh xuống. Người ấy mặc áo sơ mi trắng, tóc dài hơn bình thường, rũ xuống hai bên gò má.
Là cô ấy. Là ghost girl. Là cái bóng hắn đã tìm kiếm suốt bao đêm. Hắn không nhầm được. Nhưng đáng tiếc thay người đó - không phải cô.
Là một thiếu niên xinh đẹp, sống động, đang đứng trước mặt hắn với đôi mắt ướt. Những giọt nước mắt rơi xuống gò má người ấy trong vô thức, như thể chính cậu cũng không hiểu vì sao mình khóc.
"Xin lỗi, tôi không cố chụp anh." người ấy khẽ nói, giọng run run, tay giữ chặt máy ảnh.
Yeonjun không trả lời. Hắn không thể nói. Mọi thứ xung quanh như đông lại, chỉ còn cậu và hắn.
Ghost girl.
Không, Beomgyu - cái tên hắn biết được sau này, nhưng lúc đó, cái tên không quan trọng. Hắn thấy đôi mắt cậu, thấy đường nét khuôn miệng, và trong phút chốc, mọi giấc mơ đều tan vỡ, vì cuối cùng hắn cũng đã nhìn rõ gương mặt.
Beomgyu. Choi Beomgyu.
Không phải ghost girl. Nhưng tại sao hắn lại không thể rời mắt khỏi cậu? Tại sao trái tim hắn lại đập mạnh vậy? Tại sao, từ giây phút ấy, tất cả những bức vẽ ghost girl trong đầu hắn đều mờ nhạt, chỉ còn một khuôn mặt dần rõ nét: khuôn mặt của thiếu niên này?
Yeonjun không biết. Hắn chỉ biết, mình đã tìm thấy người trong mộng, dù người đó chưa từng là một cô gái, chưa từng bước ra từ giấc mơ, và chưa từng quen biết.
Ghost girl của hắn lại không phải là ghost "girl".
2.
Yeonjun bắt đầu theo dõi Beomgyu. Từ những manh mối nhỏ giọt hắn nhặt được, cuối cùng cũng chắp vá thành vài thông tin rời rạc. Beomgyu là nhiếp ảnh gia tự do. Cậu hay đi lang thang, không cố định một lịch trình, cũng không gắn mình vào bất kỳ cộng đồng nghệ thuật nào.
Beomgyu thích chụp người lạ. Những khung hình nghiêng đầu, một góc phố cũ với người đàn ông đang ngủ gục bên bàn nhựa, hoặc cô gái ôm mèo dưới mái hiên mưa. Những bức ảnh tĩnh nhưng đầy rung cảm.
Yeonjun vừa ganh tị, vừa chết lặng.
Hắn là một họa sĩ, suốt đời phải khổ sở vì những giấc mơ không vẽ nổi, vì thứ cảm xúc luôn nằm ngoài đầu cọ. Còn Beomgyu, chỉ cần một lần đưa tay, một lần canh chỉnh khung hình là đã giữ được mọi thứ hắn khao khát.
"You can be my ghost girl..."
Kể từ khi gặp Beomgyu, hắn không còn mơ thấy ghost girl nữa. Giấc mộng đêm tan đi như lớp sương buổi sáng. Ghost girl đã biến mất hoặc đã bị thay thế. Và hắn cũng không vẽ cô ta nữa.
Hắn vẽ Beomgyu.
Hắn vẽ cậu trong chiếc áo len xám, trong quán cà phê nhỏ góc phố, trong lần mưa rơi bị ướt tóc, trong lúc chăm chú chỉnh ống kính. Từng cái nhíu mày, từng cử chỉ nhỏ bé. Yeonjun lưu giữ tất cả như kẻ sưu tầm cuồng loạn.
Có một quán cà phê nhỏ tên "Espira" nơi Beomgyu hay lui tới. Một góc yên tĩnh với cửa sổ lớn, lọ hoa tàn, và chiếc ghế mây cũ sờn ở góc trong cùng. Yeonjun đã ngồi đó đủ nhiều để biết Beomgyu thích gọi trà nóng, thêm mật ong. Cậu thường cởi áo khoác, vắt lên ghế đối diện, và mở laptop trong im lặng.
Yeonjun luôn ngồi phía sau một chậu cây lớn, giữa ánh đèn vàng úa và mùi cà phê khét. Hắn mang theo sổ phác thảo, chì than, màu nước. Mỗi bức hắn vẽ ra đều gần hơn một chút, nhưng cũng xa đi một chút.
Trong một lần như mọi hôm, khi Yeonjun vẫn đang cố day day trang giấy hắn bất chợt nghe thấy giọng nói phát ra từ trên cao.
"Anh đang vẽ tôi à?" Beomgyu không biết từ khi nào đã đứng trước bàn hắn, dùng ánh nhìn tò mò dò hỏi.
Hắn hoảng loạn, cúi đầu ngay lập tức, nhưng cũng không thể ngăn được nhịp tim như muốn vỡ tung.
Giây tiếp theo Beomgyu đưa mắt xuống tập vẽ của hắn. Cậu người nhìn trong tranh, miệng bất giác nở nụ cười. Beomgyu không biết rằng chính nụ cười lúc đó lại khiến cậu sau này chẳng thể rời khỏi Yeonjun.
"Đẹp thật đấy, anh là họa sĩ sao?"
Yeonjun đơ ra trong giây lát, ghost girl chưa từng bắt chuyện với hắn, cười với hắn, hỏi han hắn như cậu.
"Tôi tên là Choi Beomgyu."
Hắn biết, cậu là Choi Beomgyu, 25 tuổi, cao một mét tám, nhóm máu AB, nặng sáu mươi kí, dị ứng với lông mèo và sống ở đường Pudding Lane. Hắn đã thuộc nằm lòng thông tin của cậu rồi, cậu có thấy hắn quan tâm cậu không?
Yeonjun mất một lúc lâu để bình ổn, sau cùng lấy hết can đảm trả lời Beomgyu. Hắn là Choi Yeonjun, là một họa sĩ tự do.
Bọn họ đã trò chuyện đến khi ánh hoàng hôn đang dần nuốt chửng bầu trời. Yeonjun nhận ra Beomgyu nói rất nhiều, tiếng nói của cậu như tiếng ve râm ran giữa hè. Hắn không thích mấy kẻ nói nhiều lắm, giá mà cậu ít nói đi một chút, hay không thể nói nữa, như ghost girl của hắn thì tốt biết mấy.
Beomgyu sau một hồi luyên thuyên về cuộc đời của mình thì cũng tạm biệt và rời đi. Yeonjun lặng người nhìn theo, cho đến khi cái bóng mảnh khảnh ấy biến mất nơi cửa kính. Hắn cầm bút lên, viết một câu ngắn dưới bức phác họa:
"You're the one I don't wanna lose."
3.
Lần thứ hai Yeonjun gặp lại Beomgyu là trong một quán rượu cũ, nằm ẩn ở tận cùng một con phố hẹp phía Nam London. Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn đỏ cam mờ ảo phản chiếu xuống mặt gạch ướt, như thể có ai đó đang vẽ lại thế giới bằng những gam màu hư cấu. Bên trong, quán yên tĩnh với nhạc jazz cũ kỹ lượn quanh không gian đặc mùi khói thuốc và rượu đậm.
Hắn không tìm Beomgyu, ít nhất là hắn tự thuyết phục mình như thế. Nhưng khi bước vào quán, ánh nhìn đầu tiên đã bắt được bóng người quen thuộc ấy.
Beomgyu ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ, ánh đèn hắt xuống vai áo sơ mi trắng khiến cả người cậu như phát sáng nhè nhẹ. Một tay cậu xoay ly rượu thủy tinh gần cạn, tay còn lại chống cằm, ánh mắt trôi nổi nơi đâu đó bên ngoài thế giới.
Khác với lần đầu họ gặp nhau, khi cậu bật khóc như bị ai đó mở bung cảm xúc, lần này, Beomgyu trầm lặng, đượm men, và lẫn lộn giữa hiện thực với thứ gì đó mềm mỏng hơn.
Yeonjun ngồi xuống đối diện. Cậu không ngạc nhiên lắm, chỉ nhìn hắn, nhếch một nụ cười thoảng qua như thể vẫn luôn chờ hắn ở đó.
Beomgyu mở lời đầu tiên, khi giọng nói cậu cất lên, thứ truyền qua tai Yeonjun chỉ là tiếng ve sầu kêu âm ỉ, song hắn vẫn nhẫn nại nghe cậu lải nhải về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
Beomgyu kể về những tấm ảnh cậu chụp, những con người cậu đi ngang rồi mãi mãi không gặp lại. Yeonjun kể về những giấc mơ hắn từng không thoát được, nơi có một người luôn quay lưng, đi mãi không chờ hắn.
Beomgyu lắng nghe. Hắn nhìn cậu.
Thời gian mờ đi như khói thuốc trôi lững lờ. Họ chỉ rời khỏi quán khi ông chủ quán gõ nhẹ vào bàn, mỉm cười áy náy báo rằng đã đến giờ đóng cửa.
Beomgyu say rồi. Cậu đi loạng choạng qua vỉa hè như đang đi trên dây, miệng ngân nga một giai điệu mà Yeonjun không rõ tên:
"You can be my ghost girl...
You can take my soul, girl..."
Cậu cứ hát như thế, rồi bất chợt nhảy chân sáo, tay giơ lên không, như múa trong một vở diễn mà chỉ mình cậu được mời.
Yeonjun định rời đi. Hắn biết cơn si của mình đang trở nên lố bịch, đang kéo hắn khỏi ranh giới đúng sai. Nhưng khi Beomgyu loạng choạng, gần như vấp ngã, hắn không kiềm được, bàn tay đưa ra theo bản năng, giữ lấy cánh tay cậu.
Beomgyu nhìn hắn, ánh mắt long lanh.
"Anh muốn đưa tôi về không?"
Yeonjun cảm nhận nơi khóe mặt mình ươn ướt.
Không phải hắn khóc đâu.
Hắn ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, nơi những tầng mây đang che phủ lấy vì sao và ánh trăng sáng đêm nay.
Trời đổ mưa rồi. Chỉ là những giọt nhỏ li ti rơi xuống như bụi bạc, từ từ nhấn chìm ánh đèn đường thành một dải loang lổ chói mắt. Mọi thứ như tan chảy trong khung cảnh ấy: phố vắng, gạch ướt, tiếng nhạc jazz còn đọng trong đầu, và Beomgyu - vầng sáng chuyển động giữa màn mưa.
Cậu ngẩng mặt lên, để mặc mưa rơi đầy mi, rồi quay lại nhìn Yeonjun.
"Anh đã từng khiêu vũ dưới mưa chưa?"
Hắn định nói gì đó, nhưng rồi im lặng. Vì Beomgyu đã đặt tay mình lên vai hắn, bàn tay còn lại vẫn nắm lấy tay hắn như thể cả hai là một cặp tình nhân giữa sàn tiệc nào đó chứ không phải con phố lạnh lẽo của London lúc nửa đêm.
Họ bắt đầu xoay vòng.
Ban đầu là những bước chân vụng về vì Yeonjun chưa từng nhảy. Nhưng Beomgyu bật cười, nhích lại gần hơn, đầu khẽ tựa vào bờ vai hắn, để hắn cảm nhận được cả nhịp thở và cả làn da lạnh như băng.
Tiếng nhạc chẳng có nhưng Beomgyu vẫn lẩm nhẩm hát một giai điệu không rõ, giọng cậu khàn và đứt quãng.
Yeonjun cúi nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn đường kia, đôi mắt lấp lánh hơi nước nhưng vẫn mang theo nét bướng bỉnh rất đỗi sống động.
Beomgyu lùi lại một chút, đôi chân cậu vẫn không ngừng chuyển động, từng bước nhẹ như không chạm đất, kéo Yeonjun theo trong một điệu waltz dị thường và đầy bản năng.
Mặt đường ướt loáng in bóng hai người lượn qua, như thể chính màn đêm đang say mê nhìn họ. Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng mưa, tiếng giày rẽ nước, và tiếng cười khe khẽ của Beomgyu vang lên trong cổ họng.
Một vòng. Hai vòng. Thêm một vòng nữa.
Cho đến khi Yeonjun quên mất trời đang mưa, quên mất họ đang ướt, đang lạnh, đang không biết gì về nhau. Chỉ còn điệu nhảy và một cơn say mèm dưới ánh đèn vàng vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com