Intro
Title: Golden Age
Paring(s): Choi YeonJun / Choi Beomgyu
Wordcount: chưa xác định
Author: Zrkn + Tng ( lâu lắm rồi bọn mình mới lại collab)
Close my eyes and think, what do I really need
Your touch is all I need
Of all the ways (A million thousand ways)
I'll walk my road (Through your light)
I, I will keep my promise
This unfolded Golden Age, our age
Us now, Oh ooh uh
This moment will not fade away
I'll give you all of me yeah all of me I'll never leave
Draw a starry way on the page of my long dream
_______________________________
Preview:
Thuốc lá, rượu, cúp tiết, trèo tường và những vụ đánh nhau cuối giờ. Đó là tất cả những thứ xoay quanh cuộc sống của Yeonjun và Beomgyu. Cả hai là những cỗ xe không phanh. Không có phanh nghĩa là không thể bị ngăn cản hay dừng lại bởi bất kì ai.
Kể cả bản thân họ.
Những cỗ xe mất kiểm soát để rồi đến khi chạm vào vật cản thì phát nổ và tự hủy.
Beomgyu luôn biết mình và anh không thể sống những ngày tháng như vậy suốt cả cuộc đời họ nhưng Yeonjun thì không. Lúc đó , cậu đã nghĩ nếu Yeonjun là một chiếc xe thì anh sẽ là chiếc xe chỉ có mỗi động cơ, không rẽ hướng , không dừng lại và thậm chí còn chả tác động được gì tới hướng đi của anh, đơn giản chỉ là lao thẳng xuống vực sâu không đáy.
__________________
-Ê, cho thêm một điếu nữa đi
Yeonjun hai tay để dưới đầu nằm trên bãi cỏ lấy cặp làm gối nói với cậu. Và Beomgyu lồm cồm bò dậy lết đến bên cạnh anh, móc chiếc bật lửa và gói thuốc bị vò cho nát vỏ còn đúng 4 điếu ăn trộm được của cha ra đưa cho anh.
-Tự đi mà bật lửa đấy, tao còn đúng 4 điếu thôi đừng có mà lấy hết.
Yeonjun đảo mắt về phía bao thuốc và cái bật lửa, bao thuốc thì không còn một điếu nguyên vẹn, tất cả đều gãy hoặc bị dập cho nát, còn chiếc bật lửa thì đã cạn.
-Thôi khỏi, tao hết muốn hút rồi. - Và Yeonjun nhắm tịt đôi mắt của mình lại, ngước mặt lên trời .
Beomgyu nhìn anh vậy, trong lòng dấy lên cái gì đó của sự thất vọng và chán nản và cậu siết chặt lấy bao thuốc. Cậu không còn đủ thú vị để anh chơi cùng nữa sao hay do cậu đã làm phật lòng anh .
Phải rồi, là tại bao thuốc, cậu biết nguyên nhân rồi .
________________
Choi Beomgyu, 16 tuổi .
Bị nhận án quản thúc vì ăn cắp thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi. Cái ngu nhất là cậu cướp cửa hàng tiện lợi nằm ngay sát đồn cảnh sát. Suốt một tuần đó không đi học, cũng không được ra ngoài.Khi cậu trở lại trường ,người đầu tiên cậu tìm đến là Choi Yeonjun, luôn là Choi Yeonjun.
-Lâu rồi không gặp, có nhớ tao không ? -Choi Beomgyu không mong gì anh ta sẽ trở lời nhưng trong lòng cậu luôn mang một hy vọng, một hy vọng về việc lấy được sự chú ý của Yeonjun.
Yeonjun quay mặt sang nhìn cậu, móng tay đang cào vào những lưới sắt chắn ngang giữa khoảng không ngăn cách anh nhảy xuống.
-Tao không để ý.
Đáng lẽ ra Beomgyu sẽ thấy mình không nên làm phiền anh và rồi chạy xuống phòng y tế khóc lóc như một đứa trẻ chứ không phải một gã côn đồ như cậu vốn là nhưng Beomgyu chọn tiến tới chỗ anh, kéo tay anh đặt vào một gói thuốc lá và một cái bật lửa, cả hai đều còn mới tinh.
-Cho mày đấy.
_______________
We'll shine wherever we be, Where we go
Just say my name, I'll be there
Huge Universe, Give me your hand
Only you and me now
Yeah ay
In this memory that'll never be lost
Fantastic, so classic, yet again a new wave
___
Carved in this never-ending dream is a new page
_____ 엔시티 2023 -Golden Age ________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com