Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12🌸 Mưa

Xui ghê, lại trời mưa.

Beomgyu tỉnh dậy trên chiếc giường ấm cúng sau một đêm ngủ ngon. Sáng nay trời lại mưa. Cậu quan niệm rằng trời nắng thì may mắn, còn xui thì trời sẽ mưa. Cảm thấy nay cũng vậy, chẳng may tí nào. Cậu ngồi dậy mà lắc đầu ngán ngẫm. Cậu từ từ bước ra ban công. Ngắm khung cảnh trời đang mưa trước mặt qua cửa sổ. Chán thật.

"Beomgyu ơi, xuống ăn sáng đi con" bỗng một giọng nói vang lên. À thì ra là mẹ. Beomgyu chỉ vội đáp nhẹ "Dạ". Rồi cậu cũng bỏ đi xuống nhà.

Cậu tiến đến bàn ăn một cách chậm rãi, ngồi xuống và chán nản nhìn bữa sáng.

"Không ngon à con" bà cất tiếng hỏi

"À đâu có, chỉ là con mệt"

"Hôm qua lại thức khuya à?"

"Dạ không, con ngủ đủ nhưng nay chưa gì trời đã mưa. Con mệt"

"Thế nghỉ ở nhà đi"

"Thôi, phải đi học chứ vì con sắp thi rồi"

"Vậy à, thôi đừng có mà trưng bộ mặt ra như thế. Lo mà ăn đi, chuyện đi học để tính sao"

"Dạ vâng" cậu đáp. Rồi liền ăn sáng một cách nhanh chóng. Trời vẫn mưa. Cậu thay đồ xong thì lên phòng để lấy cặp. Cứ nhìn trời mưa thế này lại khiến cậu chẳng có tinh thần đi học. Hay là mình ở nhà nhỉ - cậu nghĩ. Nhưng không được sắp thi rồi. Dù là nghĩ nhiều thế nào thì vẫn chỉ có đường là lết xác đến trường thôi.

Cậu cầm cặp, bước xuống nhà. Cậu mở cửa ra. Lạnh dữ vậy luôn sao. Cậu vội đóng cửa lại. Mưa đã lớn mà còn lạnh nữa chứ, điều này càng khiến Beomgyu thêm mệt mỏi. Hôm nay cậu không thể đi bộ được rồi.

"Beomgyu mặc áo khoác vào đi con, trời ngoài lạnh lắm"

"Dạ" cậu liền vội cầm áo khoác bà đưa mà mặc vào.

"Thôi mưa vậy, mày mà đi bộ thì mẹ sẽ chết mất, nay mẹ chở con đi nhé"

"Nhưng mà dạ thôi, con vẫn thích đi bộ hơn" cậu nói

"Mưa vậy sao mà đi, mày đi một ngày thì bị gì hả con?"

"Con có dù mà, không sao hết"

"Không là không" rồi bà cầm tay Beomgyu mà kéo đi ra nhà xe. Chưa đi được nửa bước thì cậu vẫn không chịu đi. Vì người cậu khỏe hơn nên mẹ kéo cỡ nào cũng không thể nào đi được. Bà đánh con trai.

"Sao nay bướng thế"

"Con không muốn làm phiền mẹ, con không thích đi xe ô tô". Quả nhiên là cậu bị say xe nên hay viện cớ đi bộ cho khỏe. Nhưng cuộc tranh cãi đã dừng lại khi có tiếng gõ cửa, "cốc cốc". Giờ này trời mưa ai lại đến.

"Mày đứng đây, để mẹ đi mở cửa xem". Rồi bà từ từ bước ra cửa, và mở ra.

"Yeonjun" bà bất ngờ thốt lên. Beomgyu đứng đó như không tin cũng bước ra xem và cậu đã... phụt cười tên đứng trước mắt mình. Trời mưa nên cậu ta mặc áo mưa kín mít. Còn mặt thêm cái áo khoác độn ở trong. Y như là pha trò hề. Thấy con trai kì cục, mẹ cậu liền đánh nhẹ vào người cậu khiến cậu không còn cười được nữa. Người đứng đó cũng phải cười lên.

"Trời mưa thế này, con sang đây làm gì vậy?"

"Con qua để rước Beomgyu đi học" Yeonjun trả lời với một nụ cười hoan nghênh. Beomgyu đứng đó lắc đầu khó hiểu.

"Sao cậu tới nhà tôi làm chi..." Chưa nói hết nữa thì lại bị mẹ đánh. Bà từ tốn trả lời người kia

"Xin lỗi cháu nhé, vậy nếu không phiền, thì bác nhờ cháu chở nó đến trường giùm bác"

"Dạ con rất sẵn lòng"

"Ủa con không chịu đâu..." Beomgyu lại bị mẹ đánh nữa. Sáng giờ là ba bốn cái liên tục rồi đó.

"Đi bộ thì mày sẽ bệnh, đi xe mày cũng không chịu. Thế mày đi với bạn đi con, chứ mẹ cũng hết cách rồi" bà lắc đầu. Beomgyu chỉ biết chiều theo ý mẹ mà nghe lời. Beomgyu không mặc áo mưa, thay vào đó cậu chọn mang dù theo.

"Ê này, mặc áo mưa đi chứ con"

"Con không thích, hầm lắm. Mang ô đủ rồi" cậu đáp. Bà chỉ biết chịu thua. Thật may là lúc đó trời cũng mưa lai rai, không còn mạnh như lúc nãy.

Beomgyu chào tạm biệt mẹ mà nhanh chân bước khỏi nhà. Cậu nhanh chóng ngồi lên xe đạp của tên kia để đến trường. Mẹ cậu nhìn từ xa mà chỉ biết cười.

Một Yeonjun đang mặc áo mưa phải đạp xe giữa tiếc trời lạnh cóng và một Beomgyu ngồi sau che ô cứ thúc tay vào người ở trước. Điều này làm Yeonjun mất tập trung khi chạy, cậu cáu kỉnh hỏi

"Cậu làm cái gì mà sao cứ đánh tôi hoài vậy??"

"Ai cho cậu tự ý đến nhà tôi vậy?"

"Như thỏa thuận thôi mà, tôi chỉ là có lòng tốt, muốn chăm sóc người mình thương thôi. Vậy mà cậu nỡ lòng nào đánh tôi"

"Nhưng ít nhất cũng phải thông báo trước một tiếng chứ. Mẹ tôi cũng chả nghe tôi luôn, tại cậu mà tôi bị ra rìa đó"

"Ra hồi nào, chỉ là có mình mẹ cậu mới thấy được lòng tốt của tôi, còn cậu thì không"

"Ahhh không chịu, mốt cậu đừng qua nhà tôi nữa"

"Vậy tôi không chở cậu nữa, cậu tự đi học đi"

"Ê không được" Beomgyu hoảng hốt.

"Vậy thì lo mà ngồi im đi" Yeonjun cười trêu. Beomgyu cũng chỉ biết bất lực ngồi im. Cậu không biết rốt cuộc tại sao lại khó chịu và có cảm giác kì lạ với những hành động của cậu ta. Có lẽ cậu vẫn cần thời gian để tiếp nhận được những gì đang xảy ra.

Một lúc rồi cả hai cũng đến trường. Trời vẫn chưa tạnh mưa. Đúng là thời tiếc thay đổi thì dòng người cũng thế, mọi người như tản ra. Sau khi gửi xe ở nhà xe. Beomgyu mặc tên Yeonjun kia mà nhanh xuống xe cầm ô chạy thật nhanh ra. Trớ trêu sao lại bị tên Yeonjun kia nhanh chóng tóm lại áo. Và thế là lại ngã vào lòng tên kia.

"Cậu định bỏ tôi đó à, cái đồ không biết trân trọng sức lao động"

"Cái gì mà không biết trân trọng sức lao động, tôi đi vào trước có vấn đề à"

"Rất có vấn đề, cậu đừng làm bộ làm tịch nữa Beomgyu. Cậu biết trời mưa, ỉ mình có ô nên không chịu cho tôi đi ké chứ gì?"

"Chứ áo mưa đâu?" Beomgyu bị bắt quả tang nên đánh trống lảng sang chuyện khác

"Làm sao mà mang vào được, ướt hết lớp thì tôi lau à" Yeonjun nhăn mặt nói. Cảm thấy không thể cãi được nữa, Beomgyu cậu mặc kệ, liền nhấc chân bước thêm. Nhưng lại bị tên kia kéo lại, lần này không cãi nữa cậu một tay kéo đầu Beomgyu ngước lên nhìn, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Beomgyu vì ngượng ngùng mà bất ngờ phản kháng. Cậu ngước đầu dậy thật nhanh. Tên ở sau nhìn thấy thế liền cười. Còn cậu thì mặt đỏ bừng lên. Beomgyu vì tức nên đánh tên kia một phát.

"Ah, đau"

"Giữa nhà xe mà cậu làm cái gì vậy?"

"Thì đã sao, có ai nhìn đâu, tại cậu bướng thì có"

Bị bảo là bướng bỉnh hai lần liền một ngày, cậu bực mình lắm chứ đùa. Cậu liền vứt ô xuống đất, liền bỏ nhanh vào lớp giữa dòng mưa đang đổ xuống

Yeonjun thấy thế liền cầm ô lên chạy nhanh theo. "Nè chờ tôi với".

Beomgyu bước vào lớp, mặc tên kia đang tìm mình. Bạn ngồi kế bên là Kai liền hỏi

"Sao nay bạn người ướt vậy, có phải đi học không mang ô không?"

"À tôi có mang nhưng mà lỡ đánh mất trong một con gió nên vậy đó. Mà chỉ ướt áo khoác thôi người trong thì chắc là cũng chỉ hơi. Tí thì sẽ khô thôi" Cậu đáp

"Nhưng có chắc là nó sẽ khô không, tôi thấy đầu cậu bị ướt cũng không ít. Cậu có cần thay đồ không?"

"Không đâu, không cần cảm ơn" Beomgyu đáp lẹ. Quả nhiên hôm nay cậu bướng thật. Người bị ướt như chuột lột vậy đó. Vậy mà chẳng thèm đi thay đồ nữa chứ. Cậu thầm rủa. Quả thật là trời mà cứ mưa thì lại ảnh hưởng đến tâm trạng của Beomgyu rất nhiều, chả hiểu sao nhưng từ nhỏ đến lớn đã là như vậy.

Xuyên suốt tiết học. Cậu đã cố gắng tập trung nhưng không được. Người thì ướt mà còn lạnh nữa. Cậu mệt lắm. Kai thấy thế liền khều bạn mình

"Ổn chứ"

"À ổn" Beomgyu đáp một cách cố gắng

"Tôi không biết có thật là cậu ổn không, nhưng có vấn đề hãy lên phòng y tế nhé"

"Ừ". Người gì tốt bụng ghê. Beomgyu cứ thế mà cố gắng tập trung nghe giảng. Sắp thi mà để bệnh thì khổ lắm lắm luôn.

Hết tiết, giờ ra về reo lên. Cậu cuối cùng cũng được giải thoát rồi sao. Beomgyu thở dài nằm gục trên bàn. Cậu cầm lấy bài tập mà nhìn mẫn nhìn mò. Quyết tâm sẽ ở lại lớp để làm. Giờ ra về đã trôi rất lâu rồi, cậu vẫn náng lại để ngồi làm. Đúng là siêng ơi là siêng. Sau hơn 1 tiếng, cuối cùng cậu cũng làm xong.

Rồi cậu cũng dần thu xếp đồ, sách vở vào cặp để ra về. Cậu là người về cuối cùng ở lớp nên giờ này trong trường đã rất ít người, chỉ ai chơi thể thao hoặc làm việc nên mới ở lại. Cậu chắc mẩm tên Yeonjun kia cũng đã về rồi.
Thật may khi trời cũng đã tạnh mưa hẳn. Beomgyu cầm chiếc áo khoác phơi ngoài lớp đi theo mình mà về. Nhưng mà có nắng đâu, nên nó vừa ẩm vừa hôi nữa.

Cậu vừa mệt vừa chán nản mà bước xuống trường. Hình như cậu sốt lên rồi, có phải là vì do cậu đã ra mưa khong. Thôi thì về lẹ để còn nghỉ. Vừa bước xuống, cậu đã thấy một bóng dáng của tên Yeonjun kia, cậu ta đang khoanh tay đứng dựa vào gốc cây nhìn cậu chằm chằm. Hồi sáng còn dư năng lượng chứ giờ cậu mệt rồi. Không thèm ngó đến hắn mà đi.

Yeonjun đứng đó thấy hơi làm lạ mà tiến lại gần để xem tình hình. Cậu thấy người bạn nhỏ nóng ran, sốt rồi. Yeonjun liền đỡ lấy người Beomgyu dìu cậu đến chỗ ghế để ngồi.

"Nè cậu sao vậy?"

"Tôi thấy hơi mệt thôi... mà cậu tránh ra đi, sao lại đụng vào người tôi" dù mệt nhưng cậu vẫn rất tỉnh táo để trả lời câu hỏi đó

"Tôi không có xàm sở đâu mà cậu lo, cậu mệt thế nào"

"Không biết, không muốn trả lời" giọng cậu lẫm bẩm, pha thêm đó là sự run run vì cái lạnh

"Không phải là lúc giỡn, cậu bị gì"

"Tôi mệt... và lạnh" cậu đáp. Giọng nhỏ hơn. Yeonjun thấy vậy thì liền nhìn quanh, cậu ta đang cầm cái áo khoác cậu mặc hồi sáng, bị ướt rồi. Yeonjun không buồn mà liền cởi áo của mình để mặc vào cho người kia. Cậu ôm người kia kế bên. Beomgyu thấy được hơi ấm nhưng lại có chút ngượng ngùng. Thật sự cậu muốn phản kháng lắm nhưng cơ thể hiện giờ không cho phép.

Beomgyu mệt quá mà liền thiếp đi, dựa lên vai của Yeonjun. Tại cậu bướng quá đó, bạn nhỏ - Yeonjun nói. Bạn nhỏ hả, nghe dễ thương gì đâu mà gọi vậy nghe kì lắm đó. Yeonjun chỉ biết làm thế, cậu lén nhìn gương mặt bé bỏng cảnh bên đang mệt với cơn sốt. Khi ngủ thì thật sự rất dễ thương đó, như một chú gấu nhỏ đang nằm trong lòng mẹ ngủ. Lòng không cưỡng lại được, cậu liền láu lỉnh đặt lên trán người bên cạnh một nụ hôn an ủi.

Beomgyu dù đã ngủ nhưng vẫn cứ có cảm giác có gì trên trán mình. Cứ thế, hai người cùng ngồi ở dưới gốc cây một thời gian. Người thì ngủ, người thì bận trông nom người ngủ.

________________

Tui hay viết và diễn tả mọi thứ siu chi tiết nên bạn nào không thích đọc dài thì thông cảm nha 🥹🥹

Btw nay bóc album mình không ra Yeongyu mà ra anh nhân viên quán cafe tên xuân bình những 2 lần 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com