13🌸 Chăm
Không biết là bằng cách nào nữa. Nhưng khi mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm trên giường. Cậu liền khẽ nhấc tay mình để sờ lên trán. Cậu thì ra là đang bị sốt. Mệt thật nhỉ. Bây giờ cả người Beomgyu nóng bừng, cậu cũng chẳng có minh mẫn để nghĩ về bất cứ điều gì. Bỗng mẹ cậu bước vào phòng với một tô cháo. Bà cằn nhằn
"Làm gì để bị bệnh vậy hả?"
"Con không biết" giọng cậu yếu ớt
"Haiz, mẹ chịu con trai mẹ. Thôi ăn cháo đi"
"Nhưng mà sao tự nhiên con lại có mặt ở nhà vậy?"
"Yeonjun đưa con về đấy!"
"Vậy cậu ấy đâu mẹ?"
"Nó về rồi, con kiếm cậu ấy làm gì?"
"Dạ không chỉ là..."
"Để sau đi, ăn cháo cho mẹ" rồi bà lấy từng muỗng đút cho Beomgyu ăn. Nhưng ăn được một ít cậu liền cầm lấy mà tự ăn
"Thôi con lớn rồi, có thể tự ăn"
"Mày đủ lớn quá hen. Lớn rồi còn để bị bệnh là sao. Rốt cuộc là sao con lại đột ngột bị sốt" bà hỏi. Beomgyu không trả lời, cậu thừa biết là cũng do cậu bướng. Nhưng lỗi cũng là do trời mưa mà. Một hồi lâu vẫn không thấy đáp lại. Bà liền lắc đầu
"Vậy thôi, con ăn đi mẹ ra ngoài tí"
"Dạ vâng" Cậu lễ phép đáp. Mẹ cậu dần bước ra khỏi phòng. Cậu vừa ngán ngẫm vừa phải ăn cháo. Đúng là dở tệ thật. Nhìn quanh phòng, cậu bất giác nhìn thấy một chiếc áo khoác được đặt ở trên ghế. Là áo của cậu ta mà, sao lại ở trong phòng này. Beomgyu khó hiểu nhưng rồi cậu cũng bỏ đi điều đó. Mai trả cũng được.
Ăn xong cậu nhẹ nhàng bước xuống nhà. Vì vẫn còn mệt nên cậu làm cái gì cũng chậm hết. Cậu đặt tô cháo vừa ăn xong trong bồn rửa chén. Nhìn lên bàn thì thấy tờ giấy note với dòng chữ "Nghỉ ngơi rồi thì nhớ uống thuốc" kèm theo đó là mặt cười. Không cần nghĩ cũng biết là của ai. Beomgyu bật cười một lúc rồi cầm thuốc lên uống. Khoảng hơn ba mươi phút sau khi nghỉ ngơi thì cậu cũng khỏe lên được một tí, tuy nhiên cơ thể vẫn uể oải.
_______________
Bây giờ cũng đã sắp tối rồi mà chẳng thấy mẹ cậu đâu. Nhà còn một mình, dĩ nhiên chẳng biết ăn gì. Mệt vậy làm sao mà ra ngoài. Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cậu bật dậy bước ra ngoài. Mở cửa ra, thì ra là Yeonjun. Yeonjun cầm trên tay một túi đồ ăn siêu bự, vừa nóng mà còn ấm nữa. Cậu ta bước vào nhà cậu một cách thoải mái như đây là nhà mình. Beomgyu khó hiểu liền cất giọng
"Ai cho cậu vào đấy?"
"Mẹ cậu"
"Mẹ tôi đâu?"
"Mẹ cậu đi đâu sao hỏi tôi"
"Thế sao mẹ tôi lại cho cậu vào được vậy??"
"Tự đi mà hỏi" Yeonjun thản nhiên đáp. Điều này không khiến cho Beomgyu đứng đó mà khó chịu. Cậu vừa mệt mà còn vừa tức hắn ta. Yeonjun biết bạn mệt nên không trêu nữa. Cậu vừa đặt đồ ăn xuống bàn xong thì liền ra kéo Beomgyu vào bàn. Beomgyu ngồi đó, vẫn thắc mắc tự nhiên tên này đến đây là sao. Yeonjun mang ra một tô mì nóng, trong đó còn có há cảo và nhiều topping khác. Ngon ơi là ngon. Yeonjun cất giọng
"Nè, cậu ăn đi"
"Sao tự dưng lại..."
"Ăn đi, tôi mua cho đó, không ăn thì làm sao khỏi bệnh sớm"
"Nhưng ai mượn cậu lo cho tôi"
"Cậu còn để mình bị bệnh thế này thì đòi tự lo được sao" Yeonjun chỉ nhẹ vào trán Beomgyu. Cậu không nói nữa, liền chăm chú ngồi ăn. Yeonjun liền thấy thế thì mỉm cười. Cậu ta cũng ngồi đối diện để ăn với cậu. Nhưng rồi Beomgyu hỏi
"Tôi hỏi cậu này nhé?"
"Được"
"Cậu... thật sự thích tôi à?" Beomgyu hỏi. Yeonjun không ăn nữa, liền ngước lên nhìn thẳng vào mặt bạn
"Thế cậu nghĩ sao?"
"Nghĩ sao là nghĩ sao? Tôi thấy kì kì nên mới hỏi. Không muốn trả lời thì thôi"
"Cậu lớn rồi, cứ nhõng nhẽo như con nít" Yeonjun đột nhiên cười nhẹ
"Con nít cái đầu cậu" Beomgyu đỏ mặt. Cậu thôi đoái hoài với tên này mà tiếp tục bữa ăn.
Sau khi kết thúc bữa ăn. Yeonjun liền lấy ra một ít thuốc, cậu chìa tay ra đưa cho Beomgyu
"Ăn xong rồi thì uống đi nè"
"Không phải nhắc" Beomgyu lên giọng. Giật lấy gói thuốc rồi nhanh chóng đi uống. Người ngồi đó chỉ biết lắc đầu chán nản. Uống xong thuốc. Beomgyu liền chạy nhanh lên phòng, cầm áo của tên kia xuống, đưa ra với giọng điệu
"Nè áo cậu nè, cầm về đi"
"À à tôi quên, cảm ơn nhé"
"Rồi được rồi cậu đi về đi"
"Mới ăn xong, cũng phải để người ta tiêu hóa hẳn rồi mới đuổi về chứ" Yeonjun bĩu môi
"Vậy thì tí nữa rồi nhanh nhanh về đi"
"Sao cậu cứ đuổi tôi hoài vậy. Tốn công tôi lo lắng cho cậu sáng giờ"
"Tự cậu lo, ai mượn" Beomgyu đỏ mặt quay chỗ khác. Yeonjun chống cằm nhìn cậu một hồi rồi bật dậy, cậu tiến đến chỗ Beomgyu đứng.
Beomgyu ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mình. Chắc cậu ta tức lắm. Beomgyu liền dùng hai tay để lên người Yeonjun để phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Cậu khẽ cất tiếng
"Thôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là hôm nay tôi không vui thôi..."
"Không vui thì có nhất thiết phải trút lên tôi không?" Yeonjun nghiêm giọng. Cậu liền tiến đến tranh cơ hội mà hôn người trước mặt. Vì mệt nên cậu không thể chống cự được con người kia mà liền chấp nhận chịu thua. Có lẽ hắn tức cậu lắm. Nhìn con gấu nhỏ xíu bướng bỉnh trước mặt không thể chống cự khiến hắn thêm thích thú.
Beomgyu khó thở, Yeonjun liền thôi. Beomgyu liền lấy tay quẹt đi môi của mình nhanh chóng. Cậu lại nức nở. Chắc là uất tên này lắm nhỉ?. Yeonjun không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng ôm chú gấu vào lòng mình. Beomgyu Khóc. Không biết là cậu khóc vì điều gì nữa. Nhưng hơi ấm từ cái ôm của người làm cậu khóc dần xoa dịu đi người cậu.
Ôm nhau khóc thế được một hồi. Beomgyu buông người cậu ra, sụt sịt nói
"Cậu... cậu đúng là cái đồ đáng ghét!" Vừa thôi khóc thì cậu lại khóc lớn hơn. Yeonjun chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Cậu không nói, nhưng hành động thì lúc nào cũng dẫn đường. Yeonjun liền hôn nhẹ lên đầu cậu mà xoa xoa.
"Còn cậu đúng là cái đồ mít ướt dễ thương" Yeonjun khẽ nói. Beomgyu nghe vậy thì khóc lớn hơn nữa. Quả thật cứ trời mưa đến thì chả hôm nào mà cậu bình thường.
Bây giờ chỉ thấy Beomgyu cậu đang nằm ở trên giường ngủ ngon. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt người ấy, dưới ánh đèn chiếu qua từ cửa sổ lên người cậu. Thật sự là một thiên thần đang ngủ đó. Yeonjun ngồi kế bên giường chỉ biết chăm chú nhìn Beomgyu. Chắc hôm nay cậu mệt lắm nhỉ?.
Rồi cậu cũng thiếp đi ở kế bên đó. Mẹ Beomgyu đứng ngoài cửa nhìn vào mà chỉ biết nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Ôi bọn trẻ thời nay dễ thương dữ vậy sao?"
___________
(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com