7🌸 Đại hội thể thao (2)
Yeonjun vẫn đứng ra đó, Felix bên cạnh thấy bạn mình vậy rồi cũng hiểu. Rốt cuộc là cảm giác gì đây - Yeonjun nghĩ vậy. Vốn dĩ, ban đầu cậu chỉ định trêu chọc tình cảm lên Beomgyu vì cảm thấy thú vị. Nhưng rõ ràng, hôm nay cậu lạ lắm. Yeonjun bực mình bỏ đi. Felix cũng chớm hiểu mà đi theo thằng bạn
"Thôi cố lên nhé!"
"Cố lên cái gì??"
"Thì thằng vừa nãy chạy thi đó"
"Liên quan gì đến nó" cậu bỏ đi nhanh hơn để lại Felix một mình
Felix đây chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Đúng là tên cứng đầu - Felix nghĩ.
Beomgyu uống nước xong ngồi bấm điện thoại tí thì Chan cũng quay lại. Cả hai ngồi say xưa xem những trận tiếp theo. Và vẫn vậy, ánh mắt khó chịu của cậu cáo Yeonjun vẫn dán vào hai người họ trong suốt buổi diễn ra trận đấu giữa các lớp khác. Rõ ràng là cậu không thể nào mà tập trung được.
Mãi rồi cũng đến đội bóng rổ thi. Chan lo lắng mà khóc đùa với bạn, nằm trong lòng bạn mình mà giả bộ buồn bã
"Huhu cứu tôi đi, tôi mà thua thì tôi sẽ buồn lắm đó!!"
"Như tôi nói, thi chỉ mang tính chất vui thôi, cậu thua cũng chẳng sao"
"Nhưng mà cậu mang giải nhất về cho lớp rồi, tôi cũng phải mang gì cho lớp mình chớ huhu. Tôi không muốn để thua cậu đâu"
"Hơn thua đó à" Beomgyu cười khúc khích xoa đầu cậu
"Vậy cậu xem tôi chơi nhé, tôi sẽ đánh bại tên Yeonjun đáng ghét kia"
"Được"
Thấy hai người cười nói vua đùa, lại khiến Yeonjun thêm bực mình. Cậu tiến tới bọn họ, đi ngang qua mà không thèm nhìn lại. Felix sợ án mạng nên cũng chỉ biết đi theo. Tất cả mọi người đều đã có mặt ở sân bóng. Này đã là trận cuối rồi. Vui buồn đều có hết. Trận cuối nên ai cũng muốn thắng để mang giải về cho lớp. Chan nhờ sự động viên của Beomgyu mà đã cố gắng.
Một lần nữa mọi người dồn mắt nhìn vào trận đấu gay cấn trước mắt. Từng đội từng đội lên thi. Cuối cùng còn dư ra đội Chan và Yeonjun tiến vào vòng cuối. Cậu lo sợ nhưng cũng không hề ngại đối thủ. Lần này cậu phải thắng để báo thù thay em trai. Nhưng đối thủ cậu cũng không kém cạnh gì đâu. Tất cả những cảm xúc nãy giờ, Yeonjun đã dồn nó vào trận này, nếu thắng cậu sẽ mãn nguyện, còn không cậu có thể sẽ đấm tên kia đến chết. Tàn nhẫn làm sao!
"Trận đấu.... BẮT ĐẦU" trọng tài hú còi ra hiệu
Thời gian căng thẳng diễn ra. Cả hai đều không ai ưa gì đến nhau nên liền xông thẳng vào trận. Nhìn cậu hay nhõng nhẽo, sợ hãi, ấy vậy mà vào trận lại chơi nghiêm như thế. Beomgyu trên khán đài, không khỏi lo lắng. Từng người từng người cố chụp lấy quả bóng, chỉ để ném vào rổ. Yeonjun vì đã kiềm ném cảm xúc từ sáng đến giờ mà khi chơi cậu đã nhiều lúc như muốn ném quả banh vào mặt Chan vậy. Coi từ nãy đến giờ mà vẫn chưa rõ ai thắng ai thua. Khán đài dần im lặng và chú trọng trận đấu hơn. Và rồi, vì sơ ý mà Yeonjun đã thua đội đối thủ, Chan ghi bàn. Cậu nghiến răng cay cú mà chịu đựng. Nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại. Khán giả ở trên không khỏi la hét. Yeonjun ta như thế này mà để thua tên đó sao??
Không biết ở nơi khác thế nào. Nhưng đại hội thể thao ở trường cậu thì tất cả cùng thi với nhau, cứ hai đội lên thi 1 lần, rồi còn dư ra hai đội cuối sẽ vào thi 3 vòng. Ai ghi nhiều điểm thì thắng thôi. Đến vòng 2. Yeonjun nhanh chóng lấy lại lợi thế khi luồn lách đánh võng qua từng đối thủ mà anh chẳng quan tâm, tiến đến chỗ Chan với ánh mắt ghét cay ghét đắng. Chan sợ chứ, cậu mất tập trung cả trận đấu khi có ai đó cứ theo dõi mình. Rồi cũng biết thôi. Vòng này đội Yeonjun thắng. Nhưng cậu cũng chẳng vui vẻ mấy, vì vẫn còn một vòng nữa, đây sẽ là vòng phân thắng bại của cả hai đội.
Vì là vòng cuối rồi nên trọng tài cho nghỉ để giải lao. Yeonjun đứng dưới sân, cậu vẫn tập luyện, không để mình nghĩ tí nào cả. Bỗng cậu dừng lại, vén áo lên lau đi những vệt mồ hôi trên người mình. Điều này đã làm cho các bạn nữ ở trên la hét. Beomgyu cũng vô tình nhìn thấy mà tim đập thình thịch. Dưới lớp áo đó đã để lộ nên lớp cơ bắp săn chắc của cậu, nó cũng đã làm Beomgyu không khỏi đỏ mặt khi nhìn.
Trận tiếp đến bắt đầu. Cả hai đội chơi rất dữ dội. Họ tranh bóng mà khiến khán giả và trọng tài còn không thể nhìn theo được. Yeonjun giữ được bóng, nhưng cậu thay vì ném nó ngay vào rổ thì cậu tiến tới Chan, thẳng thừng ném nó vào người của cậu. Điều này khiến cả khán đài phải không khỏi sợ hãi. Lại đánh nhau nữa à. Chan đau lắm chứ. Nhưng cậu đã cầm quả bóng, tiến lên phía trước. Yeonjun trợn mắt nhìn, biết mình đã phạm sai lầm. Cùng với sự hỗ trợ của đồng đội, một tay giúp Chan. Cuối cùng cậu cũng ném nó vào được rổ của đối thủ.
Cả khán đài hò hét lên vì vui sướng. Chan cũng vậy, cậu vui lắm chứ. Đau nhưng làm được rồi. Giải nhất cứ thế mà thuộc về đội cậu.
"Ê Beomgyu ơi, tôi làm được rồi nè. Chiều về tôi khao cậu ăn kem nhé!"
Beomgyu chỉ cười cho qua, nhưng ánh mắt cũng đầy lo lắng khi nhìn về đội của đối thủ. Felix kế đó thì lại sợ hãi. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, liền bước xuống dưới. Nhưng mà có lẽ không kịp rồi. Yeonjun đã tiến đến đấm cho Chan một phát. Mọi người ở trên không khỏi bàng hoàng mà ồn lên. Chan không kịp ứng phó, nhưng cậu cũng không để chịu thua. Hai người bắt đầu đánh nhay. Felix chạy xuống ngăn cản nhưng không được. Beomgyu đứng đó sợ hãi, cậu ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống. Gỡ tay hai người ra nhưng liền bị Yeonjun hất cậu văng ra ngoài. Tên đó nhìn vậy mà làm gì cũng đau. Beomgyu bị hất ra đến té xuống sàn khiến cậu phải "A" lên một tiếng. Đau quá - Beomgyu khẽ nói. Felix thấy thế không can ngăn nữa, một tay đến giúp Beomgyu. Lúc này Yeonjun thấy lạ mới thôi. Cậu đã làm Beomgyu đau rồi. Không đánh nữa, Yeonjun liền tiến đến
"Xin lỗi" Ánh mắt cậu trùn xuống, vẻ mặt cũng không còn vui nữa, ắc hẳn cậu buồn lắm. Yeonjun sau đó bỏ đi thật nhanh. Để lại ba người ở đó. Chan chỉ biết ngước đầu nhìn lên rồi ngồi dậy. Cả Chan và Felix đến giúp, Beomgyu đứng dậy, cậu cũng chẳng còn thấy vui vẻ gì nữa. Cả hai cùng đưa Beomgyu ra ngoài.
"Felix cậu về xem Yeonjun thử đi, tôi thấy cậu ta có vẻ không ổn, còn Beomgyu có tôi rồi"
"Ừm" Felix lặng rời đi khi nghe câu nói đó. Có lẽ cậu biết vì sao Yeonjun cậu lại ghen. Cậu ta vẫn hay cứng đầu nhỉ, lúc nào cũng chỉ buôn xấu trút sai lên người khác - Felix thở dài vì mệt mỏi
"Cậu có sao không?" Chan cất giọng khàn nói
"Cậu bị đánh đến khàn giọng à, cậu nên xem mình đi, tóc tai thì rối, mặt mày cũng bầm hết. Tôi chỉ đau có tí, vẫn chịu được"
"Tôi xin lỗi" Chan cũng chẳng thấy vui, cậu tiến đến ngồi kế bạn mình
"Gì mà xin lỗi"
"Tôi thấy thắng rồi nhưng vẫn không vui, cứ như tôi gây ra chuyện gì tày trời"
"Cũng cậu ta mà thôi, cậu đã thắng rồi thì thôi vui lên đi..." Beomgyu tức tối nói, nhưng trong lòng cậu cũng nhói lắm vì cậu con trai kia
"Ừm... Tôi biết rồi, vậy lát đi ăn mì nhé"
"Xin lỗi cậu, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng tí nào hết. Có lẽ đợi hôm khác nhé"
"Ừ, tôi hiểu được mà"
Rồi cả hai ngồi im không nói gì nữa. Lát hồi Beomgyu cũng đưa cậu vào phòng y tế rồi lặng lẽ ra về.
___________
Viết chap này cũng hơi sầu ơi là buồn tí 🥹
Viết hai chap bón mọi người nên hơi lâu nha, tuy nhiên vẫn chất lượng!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com