Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng nhan

Đêm đến, âm thanh nhạc tuồng vang trong con ngõ nhỏ, bãi đất trống chật hẹp làm nơi biểu diễn cho những người trong đoàn hát.

Thằng Thuân tay cầm sấp vé số, đi mời quanh với nụ cười tươi cùng bộ đồ nhăn nheo, dơ dáy.

Đèn chợt vụt tắt, lời ca tuồng vang lên nhưng nó chẳng hiểu gì, chỉ nhìn theo ánh mắt con người ta dõi về phía sân khấu. Hai người bước ra, người nào người nấy đều hoạ mặt trông dữ tợn, tay họ cầm quạt người thì cầm lụa, tấm vải đính kim sa cứ lấp lánh lên khiến nó khó lòng nhìn đi.

Nó cứ thế quên việc bán buôn, đứng đờ người trong điệu nhạc lạ lẫm. Xung quanh mọi người dần kéo tới đông hơn, vở tuồng vẫn kéo dài.

Đèn lại sáng lên, nó thấy họ nắm tay nhau rồi cúi đầu, tiền xu tiền giấy được ném lên sân khiến nó ghen tị, lúc này nó mới nhớ lại rồi đi mời chài khách mua vé số. Nhưng họ còn gì tiền mà mua, chỉ có mấy ông chú say sỉn mua giúp nó vài tờ.

Mọi người tản dần, đoàn hát cũng rời khỏi sân khấu, chỉ có nó vẫn ở đó với vài tờ vé còn trên tay. Nó chẳng dám về bởi nó chưa bán hết, trời cũng chập tối, nó sợ ma lắm nhưng đòn của cha nó còn ác hơn.

Nó ngó nghiêng rồi ngồi bệt xuống bụi cỏ cạnh cái sân khấu dựng tạm sơ sài. Đếm lại tiền cũng chỉ lời chưa đủ bữa nhậu của người ta.

Tiếng cỏ động khiến Thuân giật thót, vội bật dậy lấy đà chạy đi.

"Đừng chạy"

Giọng nói nhẹ vang lên khiến nó khựng lại, tim vẫn đập nhanh khi nhìn về phía đó. Một người nam đang tiến tới chỗ nó, trên người bận bộ bà ba trắng, trông thơm tho trắng trẻo.

"Sao y còn ở đây?"

Thuân nhìn đối phương rồi nuốt khan, lời ứ lại trong cổ khi lùi bước, nó sợ làm dơ con người ta.

Giọng điệu chàng kia nhẹ nhàng, từ ngữ cũng thanh thoát, là người có học, không như nó, lang bạc với bộ dạng rách rưới.

"Không liên quan đến ông đâu"

Nó cúi gầm mặt, tay siết chặt góc áo đến nát bét cả. Nó cũng không dám chạy, vì nó chẳng còn nơi nào để về, nó cũng quen việc xấu hổ nên chẳng sợ gì.

"Tôi là Khuê, Thôi Phạm Khuê"

Thuân ngước lên, nhìn đăm đăm như muốn đốt cháy đối phương, nhưng mắt nó không dịu hơn được, bởi đời có dịu với nó đâu.

Cái tên đó cũng khiến nó khó chịu, cùng họ với thằng cha nó, mặc dù nó không ghét người ta được. Người đâu mà trắng trẻo, khôi ngô, chắc con cưng của ông bầu.

"Nói tui làm gì?"

Lời thốt ra gay gắt hơn nó nghĩ, chân mày nó cũng chau lại khó tính.

Khuê mỉm cười, tiến vài bước về phía cậu trai gầy nhom. Em không ngại dơ dáy, ngược lại còn thấy nó dễ cưng.

"Để y biết tui không có kì thị ai hết á"

Em nhìn xuống tay nó, đôi tay vẫn siết lấy vài tờ vé số với vài đồng bạc lẻ.

Thuân cảm nhận được ánh nhìn thì giấu tay đi, nó cũng có cái tự ti của nó, nó sợ bị soi mói rồi cười cợt. Tai đỏ ửng lên, nó nhìn quanh quất để không phải chạm mắt người kia.

Khuê phì cười, tiến tới kéo tay nó ra rồi lấy đi sấp vé nhăn nhúm. Em giả vờ xem số rồi gật gù, tay mò vào túi để lấy tiền đưa cho Thuân.

"Trả đây coi"

Giật lại nó, Thuân cũng chỉ dám nắm lấy một góc nhỏ, không muốn khiến Khuê sợ.

"Không á, bán cho tui đi"

Em vờ bĩu môi, tay vẫn giữ chặt sấp vé khi đưa tiền cho Thuân, rõ là dư nhiều.

Nó nhìn từng đồng tiền mới rồi nuốt khan, nhìn lên Khuê để xác nhận trước khi nhận lấy tiền rồi đếm.

"Dư rồi"

"Giữ đi, coi như phí để tui biết tên của mấy người"

Cười toe toét, em đẩy tiền dư về phía Thuân rồi cất sấp vé nhăn nhúm vào túi.

Thuân cũng chẳng hiểu người này có ý gì, chỉ nhận lấy tiền rồi xoa xoa gáy.

"Gọi tui là Thuân đi..hay thằng bán vé số cũng được"

Khuê gật đầu, lúc này mới hài lòng mà nhìn Thuân. Em rút chiếc khăn mùi xoa trong túi áo trước ngực rồi lau mặt cho nó.

Nó vội lùi lại, mắt mở to nhìn em như sinh vật lạ.

"Làm gì thế? Không sợ bẩn khăn à?"

Thuân nhìn chiếc khăn xoa trên tay em, vải lụa mềm màu xanh nhạt, giống cái của má nó nhưng hình thêu hoa thì không phải.

"Bẩn khăn có thể giặt nhưng bẩn mặt thì người ta sẽ ghi"

Nói một câu rồi Khuê kéo Thuân lại, lau mặt nó với lực nhẹ nhàng, đôi tay cứ thoăn thoắt lau đi những vết bẩn rồi cả mồ hôi trên mặt nó.

Nó chỉ lặng im, vẫn ngẫm nghĩ câu nói của Khuê, ai đâu lại ghi mặt nó làm gì?

Khuê lau xong thì lùi lại, ngắm nó một lúc rồi mỉm cười. Chiếc khăn xoa nó vẫn giữ khư khư dù đã xám xịt.

"Đẹp hơn rồi"

Thuân nhìn em, quả thực em rất đẹp, một nét đẹp dịu mà lạ kì, khôi ngô nhưng cũng thanh tú. Nó cứ vậy đứng đó, nhìn vào Khuê không rời.

"Y bao nhiêu tuổi rồi?"

Giọng nói khiến nó bừng tỉnh, loáy hoáy nhìn quanh rồi cố nhớ gì đó.

"Mười chín.. bốn tháng nữa là hai mươi"

Em nhìn nó bất ngờ rồi lại liếc từ trên xuống khiến má nó nóng bừng, nó cũng chẳng hiểu sao lại thế này, đáng ra nó phải tức điên lên như mọi khi.

"Sao anh ốm thế này?"

Nhìn dáng người gầy guộc của Thuân, Khuê chỉ biết mím môi đầy lo lắng, còn có vài vết bầm, trên mặt cũng có vết xước.

"Hay anh ăn một bữa rồi về, tui đãi"

Thuân ngại ngùng lắc đầu, số nó khổ nhưng tính nó sĩ quá, chả chịu để ai giúp. Khuê cũng không lạ gì mấy người như nó nên chỉ vội vàng chạy vào phía sau sân khấu rồi lại rón rén bước ra với cái hộp cơm inox cũ.

"Tui không cần đâu.."

Nó nhai từng chữ trong miệng, bởi cái bụng đói meo khiến cái tôi của nó lung lay.

Khuê làm mặt cau có rồi bĩu môi nhìn nó, tay vẫn thoăn thoắt dọn từng món ra để trên góc sân khấu. Em không chịu để ai khổ đâu, bởi em hiểu cuộc đời đau đớn thế nào.

Tim đập loạn xạ, lần đầu Thuân thấy có thằng đàn ông dễ thương thế này, nhưng nó có phải như mấy người nam nữ lẫn lộn đâu mà thương đàn ông.

"Anh không ăn là tui trả vé số đó"

Nghe vậy Thuân mới do dự đi đến nơi Khuê dọn đồ ăn sẵn. Lần đầu nó được mời bữa cơm đầy đủ đến vậy, thịt kho rồi canh chua, từ ngày má nó bỏ đi nó chưa tài nào hình dung nổi ngày nó được ăn lại bữa cơm ngon đúng nghĩa.

Khuê mỉm cười rồi lấy cái ghế nhựa mục cho nó ngồi, em cũng ngồi cạnh. Nhìn nó em càng thấy thương, thương cái vẻ làm bộ làm tịch dù người đã gầy như con cá khô.

Nó ngồi xuống, liếc nhìn Khuê rồi cầm đũa lên mà ăn, ngon hơn má nó nấu, nói vậy chớ nó cũng quên mất cái mùi cơm đó rồi. Thuân cứ dồn đồ ăn vào miệng như sợ ai cướp mất, hai bên má nó phồng lên như sóc.

Nó nghe tiếng cười nhỏ của Khuê bên tai mà gượng đỏ mặt, hớp miếng canh rồi nuốt trọn cơm xuống, nó không nghĩ nó ăn xong nhanh đến vậy.

"Tui xin lỗi nghe, ông bầu ổng khó lắm nên tui chỉ tẻ được ít đồ ăn thôi"

"Không sao..giúp tui vậy là tui đội ơn lắm rồi"

Thuân nhìn em, người vẫn ngồi đó nhìn nó bằng đôi mắt sáng trong veo, nó còn thấy cả sao trong đó.

"Mà bộ anh không có nhà hả?"

Lắc đầu, nó nhìn vào cái hộp trống rỗng rồi thở dài.

"Tui có, nhưng tui chưa muốn về"

Gật đầu, em cũng quay đi, về nhà là thứ em luôn khao khát nhưng chẳng còn nữa rồi.

Nó đứng lên, cất gọn chiếc ghế nhựa vào góc khuất rồi nhỏ giọng gọi Khuê.

"Thôi trễ rồi, vô ngủ đi để tui về, cha tui mà không thấy chắc ổng quánh bờm đầu"

Khuê nhìn nó rồi cũng đứng lên, xếp gọn mấy phần của hộp inox lại rồi cầm trên tay. Em vẫn đứng đơ, chờ nó đi trước rồi mới lủi thủi vòng vô.

Đêm đó người ta nghe trong xóm có tiếng chửi với âm thanh bôm bốp, nhưng chẳng ai ho he gì.

———————————
Hôm sau đoàn lại diễn, người đông hơn, thằng Thuân cũng tới nhưng sấp vé số của nó đã vơi bớt vì trước đó nó gặp ông già xộp lắm, mua cho nó hơn nửa cọc.

Nó tìm chỗ dễ nhìn lên sân khấu rồi ngước mặt nhìn lên đó. Hôm nay ánh đèn được sáng hơn nên nó có thể nhìn rõ, người cầm quạt là Khuê, hôm nay hoạ mặt đậm hơn, người kia thì là nữ nào đó.

Khuê vẫn ca hay như đêm trước, người dân kéo tới xem đông đúc, cái thân gầy của nó cũng bị xô đẩy.

Nó xem ngẩn ngơ cả tối, ít nhất hôm nay nó cũng ngờ ngợ ra nội dung nên xem cũng hay hơn. Nhưng nó thấy nay kết thúc trễ hơn hôm trước, nó cũng chẳng rõ.

Đến khi trời đã tối hẳn nhạc tuồng mới nhỏ dần rồi vụt tắt, tiền lại được ném lên, nhiều hơn. Nó chờ người ta đi hết rồi mới tiến gần tới sân khấu, nó đang chờ gì đó, chờ một người mà nó chỉ vừa quen.

Chừng nửa canh sau nó mới thấy có người bước ra, vẫn bộ bà ba trắng, vẫn hộp cơm inox cũ, nhưng khuôn mặt có chút khác.

Nó nhìn em, một cảm giác lo lắng dâng lên khi nhìn thấy một bên má bầm nhẹ và khoé môi xước của Khuê.

"Bị sao thế?"

Thuân ngăn bản thân vồ tới, nhưng trong lòng nhốn nháo mãi, tay nó cáu chặt vạt áo mình. Nó thấy xót quá, xót cái làn da trắng ngần, cũng xót vì thấy em mang vết thương như nó.

"Tui không sao,"

"Nè anh ăn đi, hôm nay không nhiều nhưng mong đủ lót dạ"

Em nhìn sấp vé trên tay nó rồi giật lấy, lại dúi tiền cho nó rồi đặt hộp cơm lên tấm gỗ thô.

"Yên tâm ăn rồi nha"

Khuê mỉm cười nhưng gần như không thấy, cơn đau rát ở khoé môi kéo nụ cười của em lại. Đôi tay vẫn tử tế soạn đồ ăn ra cho nó, cá kho rồi ít rau luộc.

Nó cũng chỉ biết diếm cái tò mò của mình đi mà lấy cái ghế nhựa trong hốc, lấy thêm một cái cho Khuê.

Nhìn em ngồi xuống mà nó thấy tội lỗi, nó chẳng biết vì sao em bị đánh nhưng nó đã quen đỗ lỗi cho mình rồi, người ta hay nói nó xui xẻo và nó tin điều đó.

"Tui ăn nha"

Thấy Khuê gật đầu nó mới dám ăn, đồ ăn vẫn ngon nhưng hôm nay có xen chút vị đắng, nó không ăn nhanh mà từ tốn hơn, vừa ăn vừa liếc nhìn em. Khuê không nhìn nó, chỉ nhìn lên sân khấu rồi suy nghĩ gì đó. Nó cũng nhìn theo em.

Tiếng khúc khích nhỏ vang bên tai khiến nó quay lại, nó thấy có gì đó rộn ràng khi thấy mắt Khuê cong lên, lần đầu nó thấy người có ba nụ cười.

Đêm thanh cứ thế trôi đi, nó lại trở về với lại bụng đầy ấp và tiền bán vé, nay nó còn lời thêm một trái tim được lấp đầy.

———————————
Mỗi ngày trôi đi nó đều tới đó, đi để ăn cũng để gặp người tốt bụng cho nó bữa cơm, hơn nữa là để cảm thấy cái lạ lẫm dâng lên trong lòng mỗi khi gặp người ta.

Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đoàn hát đi tới nơi khác diễn, nó biết tin đó khi thấy người ta dở bỏ cái sân khấu tạm quen thuộc. Tâm trí nó rối bời, chỉ biết phải tìm em để gặp lần cuối.

Thuân chạy vội vào phía sau, nó thấy những người trong gánh hát đang dọn dẹp, những bộ đồ hoành tráng cũng được cất gọn đi.

Nó chú ý tới bóng người đứng ở chỗ bếp củi nhỏ, vẫn lén lút lủm cho nó miếng cá miếng thịt. Thuân mếu máo nhưng nhanh chóng bình tĩnh, vỗ nhẹ vai Khuê.

Em giật bắn mình quay lại, tay theo phản xạ mà đẩy hộp cơm vào góc bếp. Khi thấy là Thuân em mới thở phào rồi ngó quanh.

"Sao anh vô được đây?"

Thuân gãi đầu gãi cổ, rồi nhìn em.

"Tui thấy người ta không để ý nên vô luôn"

Khuê cười rồi đẩy hộp cơm cho nó.

"Nhưng mấy người định đi đâu vậy?"

"Tui thấy ở đây cũng đủ kiếm cơm mà"

Nó nhìn xuống cái hộp rồi lại ngước lên, khuôn mặt cau có.

"Đủ thì đủ nhưng đâu có đoàn hát nào mà ở một chỗ quài"

"Mà tui cũng có đi xa đâu, cũng sát đây à"

Em xoa má nó như một cử chỉ để trấn an. Lòng bàn tay ấm áp khiến nó yên tâm phần nào.

"Ở đâu?"

Thuân lên tiếng, nó nói bằng tông giọng nhỏ nhẹ khác hẳn mọi lần. Móng tay nó cứ cào cáu vào cái hộp.

"Qua cái cống hôi ở đường lớn là tới rồi, nhưng anh hổng cần qua bển chi cho mệt, cứ ở ngay chân cầu chờ tui là được"

Vậy rồi thằng Thuân lại lủi thủi về, môi vẫn bậm lại như nén cái nỗi lo trong lòng nó xuống. Nó biết nó vẫn còn gặp em nhưng nó muốn nghe em ca, muốn nhìn em diễn.

———————————
Ngày sau, thằng Thuân cứ theo thói quen mà lượn lờ quanh cái chỗ đất đã vắng hoen. Việc buôn bán của nó vẫn tiếp tục, cha nó vẫn nhậu rồi lấy tiền nó bán được. Nhưng có một cái đang dần thay đổi mà chính nó cũng chẳng hay. Nó bắt đầu biết lo ngoại hình hơn, rửa mặt sạch sẽ, chải chuốt rồi đi đứng đàng hoàng hơn. Nó cũng biết nhớ nhung một người.

Theo hẹn, Thuân đứng ngay chân cầu ngó sang bên kia, lúc định đi qua nó đã thấy bóng người với bộ bà ba sáng màu quen thuộc.

Khuê cầm theo hộp cơm, lần này là hộp khác vì cái hộp bữa thằng Thuân đã mang về.

Càng tới gần mắt nó càng sáng, không phải vì cơm mà vì nó nhận thấy thằng Khuê sao ngày càng đẹp lạ thường, từng bước chân hay ngọn tóc lay nhẹ cũng đẹp.

"Anh chờ tui lâu chưa?"

Em cất tiếng, đôi mắt nai vẫn to tròn và ánh lên những màu sao.

Thuân lắc đầu nguầy nguậy, tim nó đập như muốn nhảy ra ngoài.

"Không, tui cũng mới ra"

Tui chờ Khuê cả đời còn được nữa là.

Nó nuốt khan, nuốt luôn cái lời nói hiện lên trong đầu nó xuống bụng. Thuân chỉ biết đừng đờ ra ngắm Khuê, như thể đời nó chưa gặp đàn ông bao giờ.

Khuê đưa hộp cơm cho nó, hành động của em hời hợt như đang gấp gáp lắm.

Nó nắm lấy hộp cơm, lướt nhẹ qua thấy tay em run rẩy. Rồi nó cũng chẳng hỏi han vì biết hỏi gì đây khi từ ngữ nó không có nhiều.

Khi trắng sáng hơn chút, Khuê đã vội đi về, để lại thằng Thuân đứng ôm hộp cơm trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com