Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Tôi nghĩ là Ben thật sự rất giận tôi rồi. Đã một tuần trôi qua và cậu ấy không hề xuất hiện trước mắt tôi. Trong giờ học không quay sang ngắm tôi nữa, giờ ăn trưa cũng mất hút không có mặt ở canteen, tan học cũng đạp xe đạp về luôn.

Trước đây cả hai không nói chuyện nhiều, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu ta đột ngột xa cách như vậy.

Quả thật tôi đã mắc căn bệnh sợ đôi mắt của Ben. Hôm đó tôi đang cố gắng bắt chuyện với cậu ta nhưng ánh mắt sắc lạnh và ghét bỏ của cậu ấy khiến tôi như sững người lại, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết và họng tôi khô khốc lại tới mức lời xin lỗi như bị nuốt ngược lại vào trong.

Tôi là một thằng hèn.

Tôi luôn chạy trốn khi không biết nói gì.

Và như vậy, tôi đánh mất cơ hội xin lỗi Ben.

"Này Steve."

Tôi bắt gặp Steve vào giờ ăn trưa. Trước giờ tuy chung đội bóng rổ trường nhưng tôi với Steve là hai người đối lập nhau hoàn toàn, cậu ta năng nổ và hướng ngoại, còn tôi kiệm lời hơn chút.

"Có chuyện gì à?" Cậu ta dừng bước khi nghe tôi gọi. "Daniel, nếu không có gì gấp tớ phải tới chỗ bạn mình."

Tôi nhìn theo hướng tay Steve chỉ, hội bạn cậu ta đang ngồi đó và đặc biệt hơn hôm nay có Ben ở đó. Ben không nói chuyện với ai trong nhóm đó nhưng có lẽ Steve đã rủ cậu ấy ngồi ăn chung. Thật may vì Ben vẫn còn người ăn trưa cùng.

"Ben có nói gì với cậu về tớ không?" Tôi đánh liều hỏi dù biết rõ câu trả lời.

"Về việc kimchi hay việc từ trước tới nay cậu coi em trai tớ như tên hàng xóm phiền phức?"

"Cả hai..." Tôi lí nhí trong miệng.

"Daniel à tớ nghĩ cậu khá tốt, chỉ là em tớ xứng đáng hơn nữa thôi." Steve vỗ nhẹ lấy vai tôi rồi nói. "Chúng mình vẫn là đồng đội tốt chứ?"

"Đương nhiên." Tôi gượng cười đáp. Đâu thể chì vì vậy mà đánh mất một người bạn chơi bóng rổ chung.

Khi Steve toan tính quay người về phía bàn của cậu ta thì tay tôi lại vươn ra níu lấy cổ tay cậu ấy.

"Còn chuyện gì không Dan?" Steve thắc mắc hỏi một cách thân thiện.

"Tớ muốn xin lỗi Ben."

"Nếu là chuyện đó thì cậu tự nói đi."

Nếu tự nói được tôi đã làm, nhưng như tôi nói phía trên đó, tôi là thằng hèn.

Tôi đã cố gắng tiếp cận Ben nhưng cậu ấy có lẽ cũng là một người giỏi chạy trốn như tôi. Ý tôi là cậu ta chạy trốn là đúng, sao có thể tiếp tục đối mặt với người như tôi chứ?

Vì Ben không ra chỗ tôi ngồi khi ăn trưa nữa nên tôi đã cố tự kiếm cậu ấy ngồi cùng, vừa hạ mông xuống bên cạnh là Ben lập tức nhấc cả khay đồ ăn lên đem đổ và rời đi. Tôi thì không muốn cậu ấy vì tôi mà bỏ bữa, nên tôi sẽ tìm cách khác, không phải ngồi ăn bên cạnh nữa.

Vì Ben không đi xe bus trường mà đạp xe đạp nên tôi cũng đạp xe đạp theo, ấy vậy mà Ben lại tức điên lên không đạp xe đạp nữa mà gọi bố mình tới đón vào những ngày sau.

Vì Ben không còn lén lút ngắm tôi trong giờ học nữa nên mắt tôi lại đang vô thức hướng về phía cậu ấy. Chỉ là tiết học hoá học hôm nay Ben cười nhiều hơn so với đồng đội làm thí nghiệm của mình, tên Kai. Tại sao cậu ấy lại cười cơ chứ? Có gì đáng cười ở đây à? Hoá học luôn là môn cậu ấy ghét cơ mà? Và giờ cậu ấy cười sáng mắt lên với Kai khi làm thí nghiệm hoá học?

"Nếu như cậu không biết thì thí nghiệm hoá học của chúng ta ở trước mặt." Terry bạn làm thí nghiệm của tôi chạm nhẹ vào vai tôi nhắc nhở khiến tôi giật mình. "Chứ không phải trên mặt của Ben."

"Tớ biết mà, chỉ là..." Tôi suy nghĩ một lý do hợp lý nào đó để không bị nói là đang nhìn Ben. "Có một con muỗi bay quanh đó, tớ lo nó rơi vào thí nghiệm."

Terry liền khúc khích cười, cậu ta vỗ vai tôi ba cái rồi lắc đầu ngao ngán thở dài.

"Daniel à không có con muỗi nào cả."

"Thật sự có đó."

"Được rồi được rồi tớ tin cho cậu vui."

Chết tiệt tin thật đi chứ.

Tôi không bận tâm tới Terry và cái thí nghiệm ngu ngốc trước mặt nữa, giờ tôi phải tìm cách làm hoà với cậu ấy. Chúng tôi sắp tốt nghiệp rồi, sẽ ra sao nếu không thể làm lành trước đó và Ben sẽ thật sự né tránh tôi bằng cách đăng ký học trường trung học xa hoắc nào đó chứ.

_

Tôi không giận Daniel, tôi chỉ buồn vì tôi tự đa tình. Và trên hết tôi thấy bất công cho số kimchi tôi ra sức muối cho cậu ta. Chính vì vậy tôi đang trên con đường mau chóng quên đi cậu ấy.

Bước một, tôi phải tránh xa Daniel ra. Nếu tôi càng ở gần cậu ấy hay nói chuyện với cậu ấy tôi cá chắc tôi không thể thoát khỏi cạm bẫy tình yêu này. Đôi mắt cáo sắc xẻo của cậu ấy, sống mũi cao vun vút, đôi môi dày quyến rũ, giọng nói ngọt ngào và điềm đạm của cậu ấy, mái tóc vàng óc như ánh mặt trời và rồi mùi hương thơm thoang thoảng mỗi khi ngồi cạnh cậu ấy trên xe bus. Chết tiết không thể nghĩ thêm nữa, không thì sao mà quên.

Tôi được Steve và bạn anh ấy mời ngồi ăn cùng.

Vòng tròn xã hội của Steve rất lớn, nhưng anh ấy chỉ chơi thân với một nhóm năm người. Tôi không quen bạn anh ấy nhưng họ khá là tốt bụng, ít ra trong đó có Kai, chúng tôi có học chung vài môn như hoá học và địa lý.

"Ô Daniel và Steve nói chuyện với nhau kìa." Kai bất ngờ thốt lên khi Steve chuẩn bị nhập hội ăn trưa thì bị Daniel gọi lại.

Tôi cũng hướng mắt về phía đó, họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi Daniel có nhắc gì tới tôi không, hay cậu ấy chỉ đơn giản là nói chuyện về bóng rổ với Steve.

Steve quay lại bàn ăn nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì về việc nói chuyện với Daniel ban nãy. Tôi không có tò mò đâu, chỉ là tôi nhớ Daniel quá.

Daniel một tuần qua luôn cố gắng xuất hiện trước mặt tôi, tôi không thích như vậy, điều đó cản trở bước một trong việc tôi rũ bỏ mớ tình cảm này. Tôi đã nghĩ tôi yêu cậu ấy trong năm phút thì cũng có thể dễ dàng bỏ cậu ấy khỏi tâm trí được chứ. Nhưng khó quá, Daniel quả thật vẫn thu hút sự chú ý của tôi.

Cậu ấy còn làm tới mức đạp xe đạp về để có thể đi cùng tôi luôn, nhưng tôi không đối mặt được nên đã vứt cả xe đạp lại trường và gọi bố tới đón.

Cho tới một hôm, vào tiết hoá học. Chúng tôi có thí nghiệm chung nên phải bắt cặp, nếu là mọi khi thì tôi đã đi kiếm Daniel làm rồi dù cậu ấy sẽ từ chối thôi. Nhưng hôm nay không thể, tôi đã bắt cặp luôn với cậu bạn Kai.

Kai khá hiền lành, cậu ấy có tiếng cười khá độc đáo khiến tôi phải nhịn cười mỗi khi cậu ấy cười lớn. Chúng tôi khá hợp nhau, tuy Kai không giỏi hoá như Daniel nhưng không sao chúng tôi vẫn xoay xở được.

"Tớ nghĩ là chúng ta bị nhìn lén." Kai thì thầm.

"Gì chứ? Ai lại nhìn lén một đứa không có bạn và đứa có tiếng cười cá heo?" Tôi cười văng ra câu đùa khiến Kai lại phải nhịn cười ngay trước khi cô James dạy hoá phạt chúng tôi.

"Daniel đó, cậu ấy nhìn chúng ta."

"Haha hoang đường."

Tôi phủ nhận lại lời nói của Kai. Nhưng trong thâm tâm tôi không dám quay sang phía Daniel để xác minh liệu cậu ta thật sự nhìn về phía chúng tôi hay không, vì nếu là sự thật, tôi sợ sẽ không thể thực hiện kế hoạch né tránh Daniel được mất.

"Có nghe rằng cậu đang cố gắng loại bỏ Daniel khỏi thâm trí." Kai tiếp tục nói.

"Không hẳn, chỉ là tớ phải điều chỉnh tâm trạng hiện tại."

"Vậy sao, có vẻ khó khăn nhỉ." Kai nói, cậu ấy tiếp tục bỏ dung dịch vào trong ống nghiệm. "Mong rằng cậu làm được điều đó."

Ừ tôi cũng mong là tôi có thể quên được Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com