15
Tôi đèo Ben trở về nhà mình, suốt dọc đường cậu ấy chỉ liên mồm hỏi tôi về mọi thứ trên đường, nào là tiệm sinh tố, tiệm kem,... Có vẻ thật sự cậu ấy không nhớ bất cứ điều gì. Xe đạp của tôi dừng lại trước cửa nhà, tôi bảo cậu ấy xuống xe còn mình cất xe vào trong kho. Khi tôi quay lại, Ben đứng đó đợi tôi, đôi mắt cậu ấy sáng lên rồi tiếp tục chỉ tay vào chính ngôi nhà của cậu ấy bên kia đường.
"Steve bảo nhà tớ đối diện nhà cậu, vậy đó là nhà tớ à?"
"Đúng vậy." Tôi đáp gọn.
Ben lại chỉ tay vào cái cây tôi đang chăm sóc hiện tại.
"Cậu thích trồng cây à?"
"Không hẳn, trồng cái đó là cho cậu đó." Tôi không nói điêu, tôi thực sự trồng nó để cho Ben có thể đỡ buồn về cái cây cũ của cậu ấy.
Ben có vẻ khó hiểu với câu trả lời của tôi, đầu cậu ấy nghiêng sang bên một chút, đôi mắt tò mò nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết, bây giờ có giải thích cậu ấy cũng không hiểu được. Vậy nên tôi chỉ cố thuyết phục cậu ấy đó chỉ là một chuyện nhỏ con không cần quá quan tâm, và rồi kéo cậu ấy vào trong nhà mình.
"Ôi Ben, khổ thân Ben của tôi." Câu đầu tiên bố tôi thốt lên khi biết mọi chuyện và nhào vào ôm chầm lấy cậu ấy.
Khỉ gió, Ben nào của bố chứ?
"Daniel à con dẫn Ben lên phòng nghỉ đi, hôm nay hai đứa chắc mệt lắm rồi." Mẹ tôi cũng lên tiếng.
Tôi nghe vậy liền gật đầu với mẹ, rồi quay qua nhìn Ben. Trông cậu ấy không khác gì miếng dưa chua bị bố tôi kẹp chặt trong cái bánh mì ỉu ở canteen trường vậy. Đợi bố tôi buông tha cho cậu ấy, tôi liền hất mặt về phía cầu thang lên tầng hai. Ben trông vậy, nghiêng đầu một cái rồi cũng hất mặt về phía đó y như tôi vừa làm.
"Ý tớ là lên trước đi, tớ đi ngay sau cậu." Tôi ôm chán thở dài.
"À à được." Ben lúng túng chạy lên tầng trên.
Tôi đi ngay sau cậu ấy, không phải là lo lắng hay gì đâu. Nhưng tôi muốn thử xem cậu ấy có thật sự mất trí nhớ hay không, liệu cậu ấy có tìm thấy phòng tôi trên đó không.
Ben lên tới tầng hai, cậu ấy dừng chân lại một chút, nhìn nghiêng ngó dọc mấy cánh cửa phòng rồi lập tức đi thắng tới cánh cửa cuối hành lang mà mở ra. Vãi thật sao cậu ta biết đó phòng tôi, chả lẽ thật sự là giả vờ mất trí nhớ?
"Quần áo này cậu mặc tạm đi." Tôi mở tủ quần áo ra đưa cho cậu ấy một bộ đồ thoải mái.
Ben nhận lấy liền gật nhẹ đầu, bắt đầu lon ton chạy vào nhà vệ sinh theo hướng tôi chỉ. Một lúc sau cậu ấy bước ra với mái tóc còn đọng hơi nước, chiếc áo thun trắng rộng để lộ một bên vai cùng chiếc quần sắn mấy nấc cho vừa hơn.
Trái tim tôi đập mạnh lên theo từng nhịp, cảm giác da mặt cũng đỏ ửng lên khi thấy cậu ấy. Tôi nghe nói người Hàn Quốc rất đẹp, đó có phải là lí do Ben đẹp tới vậy vì cậu ấy là con lai không. Nói thật ra tôi thích vẻ đẹp mềm mại của cậu ấy, nó khiến tôi đôi lúc phải cảm thán.
"Ben, sấy tóc đi không cậu sẽ ốm đó." Tôi vội quay mặt sang hướng khác rồi nói.
"Máy sấy...?" Ben ậm ừ rồi nhìn quanh phòng tôi.
"Ngăn thứ hai trong tủ đồ." Tôi đáp, vẫn cố không quay mặt về phía cậu ấy.
Ben đi vòng qua tôi tới thẳng vị trí mà tôi chỉ, cậu ấy lấy cái máy sấy ra từ trong tủ, vừa ngó nghiêng tìm ổ điện vừa gỡ rối dây điện, kết quả tự dẫm vào dây mà ngã nhào về phía trước. Lúc đó tôi chả kịp nghĩ gì, chỉ vội đưa tay ra đỡ lấy cậu ấy. Đầu tôi vì vậy mà đập mạnh xuống đất, nhưng không sao... vì Ben nằm trong lồng ngực tôi, an toàn, không bị thương.
"Cậu hại chết tương lai bóng rổ nước Mỹ rồi." Tôi làu bàu trong miệng rồi vội đẩy cậu ấy ra... sao mà ở gần thế không biết.
Tôi giật lấy máy sấy từ tay cậu ấy, yêu cầu cậu ấy ngồi lên cái ghế xoay duy nhất trong phòng. Ben vừa ngồi xuống đó tôi liền tập tức đẩy cả cậu ấy lẫn chiếc ghế về góc phòng, cắm máy sấy và tự tay sấy mái tóc đen óng của cậu ta.
Tóc cậu ấy thường mềm mại như vậy sao?
Hồi còn nhỏ tôi luôn cảm thấy mái tóc đen láy của cậu ấy thật kỳ lạ, có lẽ do mọi người tôi gặp trước giờ đều có màu nâu sáng hoặc vàng hoe như mái tóc tôi. Ben luôn có một kiểu tóc từ xưa tới giờ, tròn xoe bồng bềnh, nhìn từ xa trông giống hệt một quả bóng bay.
Tôi nhớ rõ ràng hồi cậu ấy ngồi đợi tôi trên cây cổ thụ cũ, làn gió nhẹ mùa thu sẽ thổi qua, làm mái tóc cậu ấy đung đưa nhẹ theo đó. Lúc đó tôi cảm thấy thật bình thường, nhưng giờ nghĩ lại khoảnh khắc đó khiến tôi có chút hạnh phúc.
"Daniel, cậu nói xem, liệu bao giờ tớ có thể lấy lại trí nhớ." Ben lên tiếng sau khi tiếng máy sấy dừng lại.
"Cậu vội như vậy làm gì?" Tôi vừa đáp, tay vừa cuốn gọn dây máy sấy lại, ít ra không thể để Ben phải khổ tâm gỡ rối như ban nãy nữa. "Cứ nghỉ ngơi đi, cậu sẽ dần nhớ lại thôi."
Ben liền ủ rũ, nét mặt có chút lo lắng.
"Cậu muốn nhớ lại điều gì nhất?" Tôi vô tình hỏi.
Ben suy nghĩ một hồi rồi đáp:
"Cậu"
Choi Ben quả nhiên, dù cậu có mất trí nhớ như nào thì vẫn là đứa luôn nói thẳng thắn ra như vậy sao. ĐỪNG CÓ NÓI THẲNG RA NHƯ VẬY CHỨ NGƯỜI TA XẤU HỔ MUỐN CHẾT RỒI.
_
Tôi là Choi Ben, hình như bị mất trí nhớ tạm thời.
Theo lời Kai, người tự xưng là bạn thân của tôi, nói tôi đã tự nhảy xuống từ tầng hai của lớp học, kết quả là mất trí nhờ tạm thời như này.
Bác sĩ bảo không có vấn đề gì, chỉ là tạm thời có lẽ muốn né tránh điều gì đó trong quá khứ nên tôi thành ra như này. Nhưng là chuyện gì kinh khủng tới mức khiến tôi muốn quên đi mọi thứ nhỉ?
Vì bố mẹ tôi đi công tác, Steve (người anh họ vô trách nhiệm) nhất quyết không cho tôi ở cùng nên đẩy tôi sang nhà Daniel. Để nói cho mọi người biết, Daniel là người đẹp nhất tôi từng thấy luôn. Lúc tôi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời chói loá của cậu ấy. Daniel rất lo lắng cho tôi, đôi lúc cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn. Tôi tưởng chúng tôi là bạn thân nhất, nhưng Steve bảo bọn tôi chỉ là hàng xóm từ bé mà thôi.
"Nhà Daniel ngay đối diện nhà em, anh sẽ nhờ nó ghé qua nhà em mang ít đồ cá nhân cho em qua." Steve dặn dò tôi vài điều trước khi chúng tôi tan về.
"Nhưng bọn em không thân nhau đúng chứ?" Tôi thắc mắc hỏi. Sao rõ ràng Kai còn bảo chúng tôi ghét nhau cay đắng, vậy vì cớ gì mà Steve lại giao mọi trọng trách cho cậu ta như vậy.
"Không hẳn là thân... em hiểu không, có chút khó nói." Steve nói mà tôi chả hiểu cái gì. "Tốt nhất em nên tự nhớ lại."
Tôi tạm biệt Steve và rời đi cùng Daniel. Trên đường về nhà tôi chú ý quan sát từng địa điểm để ghi nhớ con đường này, đó là lý do tôi có hỏi Daniel hơi nhiều một chút, mong cậu ấy không thấy tôi phiền. Nhà của Daniel có hai tầng, bên ngoài là một chiếc cây đang được chăm sóc kĩ càng.
"Cậu thích trồng cây à?" Tôi hỏi.
"Không hẳn, cái đó là trồng cho cậu." Daniel thản nhiên đáp.
Trồng cho tôi là ý gì nhỉ? Lẽ nào tôi đã yêu cầu cậu ấy làm thứ này trước khi tôi mất trí nhớ sao?
Tôi theo sau Daniel vào nhà cậu ấy, bất ngờ hơn hết tôi lập tức bị bố cậu ấy đột kích. Chú ấy ôm trầm lấy tôi, không ngừng than trách vì tôi bị mất trí nhớ. Có vẻ chú ấy khá quý tôi, vậy mà tôi và con trai chú ấy chỉ là mối quan hệ bình thường thôi sao?
Phải một hồi sau chú ấy mới thả tôi ra, cảm giác tôi giờ đây đã bị cán mỏng như một tờ A4 vậy. Tôi đưa mắt nhìn Daniel, cậu ấy nhìn tôi, đầu mặt một cái, tôi cũng hất mặt theo cậu ấy y hệt.
"Ý tớ là cậu lên trước đi, tớ đi ngay sau cậu." Daniel nói.
Tôi gật gù hiểu ý cậu ấy, lập tức đi lên cầu thang. Khi lên tới nơi tôi chợt nhận ra chả biết đâu mới là phòng cậu ấy, liệu tôi nên hỏi cậu ấy không? Nhưng rồi chân tôi cứ tự tiến về phía trước như một thói quen, rồi dừng lại ở căn phòng cuối cùng ở hành lang. Linh cảm mách bảo tôi đây chính là phòng cậu ấy vậy nên tôi mở cửa ra tiến vào trong.
Phòng Daniel đầy ắp những tấm áp phích bóng rổ trên tường, huy chương vàng huy chương bạc cũng treo chi chít trên đó. Thật giống kiểu phòng của một dân thể thao, Daniel có chơi bóng rổ ư? Trước đây tôi có hay xem cậu ấy chơi không nhỉ?
Daniel mở tủ quần áo ra, lấy cho tôi một bộ đồ rồi kêu tôi đi tắm rửa. Tôi cũng nhẹ nhàng nhận lấy và chui thẳng vào trong nhà vệ sinh.
Ngay khi vừa vào trong, tôi lập tức khoá trái cửa. Việc đầu tiên tôi làm là đậy nắp bồn cầu lại, ngồi xuống và lôi điện thoại ra. Tôi muốn tìm toàn bộ thông tin về người đẹp trai tên Daniel này!!!
Khi tìm kiếm tên cậu ấy, một loạt bài báo về ngôi sao bóng rổ trẻ tuổi hiện ra. Tôi lướt một hồi, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ mấy tin tức đó. Tôi còn nhận tin nhắn từ Kai, người tự xưng là bạn tôi.
Kai Kamal
NẾU CẬU CẢM THẤY TRONG LÒNG RỘN RÀNG KHI NÓI CHUYỆN VỚI DANIEL, CẬU PHẢI TỰ NHỦ LÀ DO CẬU BỊ THẦN KINH GIAI ĐOẠN CUỐI. CẬU KHÔNG HỀ THÍCH DANIEL NGHE CHƯA. TỚ, HUENING KAI, BẠN THÂN NHẤT CỦA CẬU KHÔNG ĐỒNG Ý CẬU ĐÂM ĐẦU VÀO TÊN ĐÓ.
Yêu cậu Ben ơi 💕
...
Là sao nhỉ?
Tôi mặc kệ tin nhắn của cậu ta, cảm thấy thật đáng nghi mà. Vậy nên tôi tiếp tục mở album ảnh điện thoại tôi ra và xem. Điều khiến tôi ngạc nhiên vô cùng là toàn ảnh của Daniel... Daniel chơi bóng rổ, Daniel đạp xe, Daniel học bài, Daniel ăn,... Cái gì cũng Daniel cả...
Chả lẽ Daniel là crush của tôi sao? Vậy sao tôi lại có thể quên cậu ấy chứ?
Mải mê tới nỗi quên mất tôi đã nhốt mình trong nhà vệ sinh khá lâu, tôi lập tức tắm rửa qua loa rồi thay đồ đi ra ngoài. Daniel đang ngồi trên ghế xoay, tay cầm điện thoại như thể vừa nhắn tin cho ai đó.
"Sấy tóc đi không cậu sẽ ốm đó." Giọng Daniel vang lên một cách nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ trong lòng vô cùng.
"Máy sấy...?" Tôi tò mò nói rồi ngó nghiêng xung quanh.
"Ngăn thứ hai trong tủ đồ."
Nghe vậy tôi liền tới thẳng đó, mở ngăn kéo ra và lấy chiếc máy sấy ra khỏi đó. Vì dây điện của máy sấy được cuốn một cách rắc rối và lộn xộn, nên tôi vừa đi kiếm ổ điện vừa gỡ dây ra khỏi máy. Và rồi mọi thứ diễn ra nhanh tới mức tôi chỉ biết tôi tự vấp phải dây điện, dây sau tôi nằm gọn trong vòng tay của Daniel.
"Cậu hại chết tương lai bóng rổ nước Mỹ rồi." Daniel than lên một tiếng đầy đau đớn và rồi vội đẩy mạnh tôi ra khỏi người cậu ấy.
Sao đẩy mạnh vậy chứ hả trời, tôi có chút buồn đó.
Trong lúc tôi còn có chút trạnh lòng vì cú đẩy ra của cậu ấy, thì Daniel đã giật lấy máy sấy từ tôi, yêu cầu tôi ngồi lên cái ghế xoay ban nãy cậu ấy ngồi. Tôi chỉ biết ủ rũ nghe theo, vừa hạ mông là được cậu ấy đẩy đi thẳng tới góc phòng làm tôi tưởng tượng khung cảnh đó có chút buồn cười.
Sau đó cả căn phòng chỉ duy nhất tiếng phù phù của máy sấy vang lên. Những đầu ngón tay cậu ấy chạm vào mái tóc tôi như thể đang nâng niu chúng, nhưng đôi lúc lại như thể cậu ấy cố tình nghịch ngợm chúng. Tôi có thể cảm nhận rõ ngón tay cậu ấy quấn lấy lọn tóc của tôi rồi lại nhả ra một cách nhẹ nhàng.
CẢNH TƯỢNG NÀY KHÔNG PHẢI QUÁ ĐỖI LÃNG MẠN RỒI SAO???
Rốt cuộc chúng tôi là cái mối quan hệ gì vậy trời... Là kiểu tới nhà nhau thường xuyên tới mức bố mẹ thân thiết với mình, là kiểu thoải mái vào phòng nhau, ôm chặt lấy nhau (dù cậu ấy đỡ tôi ngã), rồi còn sấy tóc cho nhau nữa sao???
Tiếng máy sấy ngưng lại, tôi vẫn ngồi đơ ra trên ghế suy nghĩ về chúng tôi. Da đầu vẫn còn vương vấn những cái chạm nhẹ.
"Daniel." Tôi gọi tên cậu ấy. "Cậu nói xem, bao giờ tớ mới có thể lấy lại trí nhớ?"
"Cậu muốn nhớ lại điều gì nhất?" Daniel hỏi tôi, đôi mắt dịu dàng của cậu ấy đặt lên tôi.
Liệu tôi có bị bệnh ảo tưởng từ trước hay không? Mà tôi cảm thấy cậu ấy chắc chắn sẽ là người yêu của mình vậy.
"Cậu." Tôi đáp gọn một câu theo như trái tim tôi mách bảo.
Có lẽ không chỉ mất trí nhớ, tôi còn bị thần kinh giai đoạn cuối như Kai đã bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com