29
Bình thường sẽ là yeonjun mờ ám theo sau beomgyu
Hôm nay lại là beomgyu lẽo đẽo theo sau yeonjun
Trong hai người chỉ có beomgyu là ngốc không biết gì, chứ còn anh thì cái gì chả biết, biết luôn cả việc có con gấu ngốc nào đó bám theo mình mà còn nghĩ là không ai phát hiện
Trông cái dáng vẻ lúng túng hậu đậu sợ bị anh phát hiện ra của cậu đáng yêu thật đấy, nhìn tồ hết chỗ nói. Đã thế còn giấu giấu giếm giếm cái hộp sữa đằng sau lưng
Anh khẽ cười, vội nấp vào một góc tường
Beomgyu đang theo sau đột nhiên mất dấu mà hai mắt mở to đảo như rang lạc, chạy lại gần chỗ anh vừa đứng mà mặt mày ỉu xìu phụng phịu
"Mày theo dõi tao đấy à?"
Beomgyu giật bắn mình, nghe tiếng anh từ đằng sau mà lắp ba lắp bắp, môi mím chặt còn mặt thì cúi gằm xuống, hộp sữa trên tay cũng giấu nhẹm đi
"K...kh..không c..có, e...e..m"
"Làm sao?"
Yeonjun tỏ ra bực bội nhíu mày, câu từ thốt ra nghe đã khó lọt tai
"E...em muốn đưa a..nh hộp sữa"
"Mày nghĩ tao là trẻ con đấy hả, beomgyu"
Cậu không nói thêm gì, chỉ biết đứng im nhìn chằm chằm xuống chân, ngón tay cấu vào hộp sữa một cách bối rồi
"Nhưng mà thôi, đưa đây"
Cậu ngay lập tức ngẩng mặt lên, hai mắt sáng như đèn pha mà mừng rỡ cười phấn khích
"Yeongyu hyung nói thật ạ"
Beomgyu dúi ngay hộp sữa vào tay anh rồi vội vàng chạy đi, trong lòng vui sướng không thôi
Yeonjun cầm hộp sữa mà khẽ cười mỉm, anh vui lắm chứ, nhưng mà sao beom ngốc mãi không chịu hiểu cho anh
Yeonjun không muốn làm cậu tổn thương, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, beomgyu sẽ tưởng rằng mối quan hệ của cả hai có thể thay đổi...và điều ấy không tốt chút nào
Anh biết cậu chưa rời đi, cái chỏm đầu lấp ló phía sau góc tường thế kia ai mà không thấy, cậu nhất định đang chờ anh uống hộp sữa của mình
Yeonjun cười khổ, tay ghìm chặt hộp sữa mà ném thẳng vào thùng rác
....
Mọi thứ đã sụp đổ
Beomgyu sững người, hai chân cứng đờ không thể di chuyển, tầm nhìn qua ánh mắt cũng nhòe đi, sống mũi đỏ ửng lên sụt sịt
"Nghĩ sao một người như tao lại đi uống hộp sữa bẩn thỉu của mày chứ"
Yeonjun cố tình nói lớn. Beomgyu chỉ biết im lặng mà gục xuống, cậu cắn chặt môi để không khóc ra tiếng, nhưng tiếng nấc ấm ức như thế yeonjun đều nghe thấy mà...
Beomgyu thẫn thờ rời đi, có lẽ thời gian qua là do cậu ảo tưởng thôi. Yeonjun của cậu đã không còn là yeonjun của cậu nữa, người mà cậu thích là yeonjun hyung. Còn choi yeonjun thì không phải
Khi tiếng bước chân đã không còn, yeonjun vội chạy lại thùng rác mà lấy hộp sữa ra
Anh tựa lưng vào tường rồi ngồi bịch xuống đất, hai tay cầm lấy hộp sữa mà dằn vặt không thôi.
Anh đang rất đau khổ
Cực kì đau khổ
Cảm giác trái tim anh như bị một thứ gì đó bộ nghẹt đến không thở được, rồi một thứ gì đó sắc nhọn bay xuyên qua khiến nó vụn vỡ thành từng mảng li ti, khiến nó đổ máu mà không thể nào cầm lại
Yeonjun không khóc, anh chỉ cười, điệu cười nhức nhối của anh thậm chí còn tệ hơn rất nhiều
Tiếng cười anh vang một góc sân trống, nơi chỉ còn chút ánh nắng vàng hắt lại của chiều hoàng hôn, nghe mà day dứt
Anh gục xuống hai đầu gối, cả người run lên bần bật. Rốt cuộc tại sao anh phải làm ra những điều này, tại vì thứ gì mà anh phải khiến người anh yêu tổn thương đến thế.
Yeonjun cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một tên khốn, một tên cặn bạ tồi tệ. Giờ này beomgyu của anh khóc, anh còn tư cách gì để đến bên an ủi đây.
Đến cả tia hi vọng cuối cùng anh cũng đã tự tay cắt đứt, hoàn toàn
Mọi thứ dường như sẽ chẳng thể cứu vãn, beomgyu thất vọng vì anh thật rồi, chính anh cũng vậy
Yeonjun đưa tay nắm lấy bên ngực trái của mình mà ngẩng mặt lên, trong ánh mắt của anh giờ chỉ còn nhuốm một màu đen u tối, anh thất thần, vẻ mặt chán ghét đầy đau đớn, mọi thứ hiện lên xung quanh anh bây giờ chỉ còn là một thước phim đơn sắc
Yeonjun vẫn ngồi ở đó, tưởng chừng như đã đi qua cả thế kỷ
Anh ngồi chết lặng
Tay nắm chặt lấy hộp sữa
Mắt ngắm nghiền mặc cho cuộc đời có diễn biến đến thế nào
Trời chởm tối, cũng bắt đầu đổ mưa, mưa một cách ào ạt như muốn cuốn trôi đi tất cả
Nhưng trông yeonjun lại bình thản đếm đáng sợ. Đến cái việc khiến bản thân anh đau khổ nhất anh còn làm được, chút mưa gió ngoài kia có là gì
....
Sấm ì ùm khắp bầu trời, mây đen mịt mù, mưa như thác đổ...chắc là khóc thay anh.
Bỗng một tiếng sấm rất rất lớn, lớn đến nỗi tưởng như có thể điếc ngay tức thì khiến anh giật mình mở mắt, hộp sữa trên tay cũng bất ngờ rơi xuống. Yeonjun nhanh tay nhặt lại, trong lòng cảm giác bồn chồn không thôi, sự lo lắng bất an của anh dâng trào trong tích tắc, ánh mắt cũng thay đổi. Anh không nghĩ ngợi gì mà vội đứng dậy chạy như bay đi đâu đó
Trên tay anh cầm ô nhưng không mở, bước chân anh đạp nhanh qua từng vũng nước trên đường khiến nó bắn lên tung tóe
Yeonjun vừa chạy, vừa tìm..
Ánh mắt của anh đảo khắp đường phố seoul, mọi nơi anh đều chạy đến, trên gương mặt vẫn không khỏi lắng lo
Yeonjun biết điều này có vẻ như vô nghĩa, gấu ngốc có khi đang ở nhà chùm trong chăn mà khóc thút thít cũng nên, nhưng anh lo lắm, ai chả biết con gấu ấy chả chịu nghe lời, nhỡ lại đang lạc ở đâu đó giữa trời mưa to như này, làm sao yeonjun có thể yên tâm được
*A
Tiếng kêu bất chợt xẹt ngang qua tâm trí yeonjun, anh không nghĩ mà gấp gáp lao nhanh qua đường. Tiếng phanh xe cót lại đến chói tai...
Yeonjun ngã ra đất, toàn thân đập mạnh xuống nền đường
Cả người anh đau đớn run lên, máu từ đầu bắt đất tuôn ra, nhuốm vào nước mưa mà loang lổ ra cả mặt đường
Hơi thở anh yếu ớt, cơ thể anh tê liệt nằm bất động, anh lấy hết sức bình sinh mà gắng ngồi dậy. Toàn thân anh nhếch nhác trông đến đáng thương, anh lê từng bước chân nặng nhọc của mình mặc cho máu trên đầu vẫn không ngừng chảy
Khi ánh mắt nơi anh bắt gặp cái chỏm đầu quen thuộc đang ngồi dưới một mái che phụng phịu xoa xoa tay. Yeonjun khẽ cười, cười hạnh phúc rồi mọi thứ trở nên tối mù
....
Anh nằm khuỵu ngay xuống đất
______
Au nghe ai nói là nhớ au đúng không nhờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com