Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Từ bao giờ phu nhân đã sử dụng thuốc phiện, và kinh khủng hơn là với một liều lượng lớn, vì dường như lúc nào nàng cũng hút. Đồng nghĩa với việc tâm trí nàng bất ổn, thường xuyên như người mất trí và điên dại. Có lẽ sự đau khổ đã dày vò bông hoa anh đào tuyệt đẹp này trở thành người đàn bà bị ám ảnh với chính cái thứ gọi là tình yêu.

Mà không hẳn chỉ có phu nhân, cả ba người họ đều đang yêu trong sự lo lắng và dằn vặt.

Khi thấy trăng lên cao và sắp tàn, phu nhân dự định sẽ đi chợp mắt đôi chút. Nàng gạt thuốc phiện đi rồi đóng cửa tư phòng lại, nhưng khi tiếng "cạch" nhẹ nhàng vừa vang lên, sự tò mò xem phu quân của mình đang làm gì với tên tiểu nhân kia trong nàng trỗi dậy. Ngước mặt quay lại về phía cửa, phu nhân Choi khe khẽ bước ra rồi đi đến tư phòng-nơi vẫn còn đèn sáng.

Từng bước chậm rãi lại gần, nàng lại nghe thấy một âm thanh thút thít càng rõ hơn. Đứng trước cửa, nàng có thể nghe thấy rõ cái tiếng ấy, một âm thanh đáng xấu hổ vang vọng trong đêm. Phu nhân đứng đó, nghe hết, nghe hết những lời mật ngọt trong khoái lạc mà người mình thương dành tặng cho kẻ khác, nghe hết tiếng rên rỉ mà nàng cho rằng ghê tởm ấy. Hai giọt lệ tuôn rơi, tim gan như thắt lại, sự đau đớn tột cùng của người đàn bà khốn khổ này bị tình yêu dày vò đến chết.

Chỉ cách nhau một cánh cửa mà một người bất lực, khóc nghẹn trong lòng vì uất ức. Và hai người sau cánh cửa ấy lại đắm chìm riêng trong không gian của nhau. Đơn giản vì đây là một mối tình có kẻ thứ ba.

Sau một trận mệt nhọc, đại nhân vuốt lấy cái trán ướt đẫm mồ hôi của nó.

- Ta yêu em, vô cùng.

- Ta ước mình có thể bên nhau mãi.

Ngài nói nhẹ nhàng hai câu, hai câu chưa bao giờ ngài nói với phu nhân. Vì ban đầu đó cũng chỉ là hôn lễ sắp đặt, một bên tiểu thư một bên thiếu gia, môn đăng hậu đối mà đến với nhau. Những ngày đầu, hai người mặn nồng làm ai cũng lấy làm mừng, nhưng rồi sắp đặt vẫn mãi là sắp đặt, đại nhân dần dần chán ngấy cái tình yêu này và đòi hỏi một người khác ngài thật sự cảm thấy hạnh phúc khi yêu.

Beomgyu ngước mắt lên nhìn, nó biết gia đình đại nhân đã làm gì với bố mẹ nó, nó biết phu nhân đã đau khổ thế nào vì nó, vậy mà giờ đây nó và ngài lại đang ân ái với nhau. Đó là một sự nhục nhã, một sự đáng xấu hổ. Beomgyu bật dậy, đẩy đại nhân ra.

- Xin ngài, tiểu nhân không muốn tiếp tục, tiểu nhân còn lương tâm, tiểu nhân còn liêm sỉ.

Đại nhân không biết nói gì, chỉ bất ngờ với lời nói đó. Ngài yêu nó đến như vậy, mà nó thì không có cảm xúc gì hay sao? Hay đơn giản là ngài đã ép buộc nó trong mối tình này? Hàng loạt câu hỏi nổ ra, ngài trầm tư suy nghĩ, chìm trong khoảng lặng với tâm trạng rối ren. Beomgyu lật đật mặc đồ lại rồi đi ra ngoài, để lại người kia thẫn thờ.

Đi qua phòng của phu nhân, nó nhìn thấy bóng dáng ai đó ngồi cười ngây ngốc hút thuốc phiện. Beomgyu lo lắng trốn đi vì sợ rằng phu nhân sẽ giết nó mất.

Chẳng bấy chốc mà trời đã sáng, sau một đêm không ngủ đại nhân trở về với nương tử của mình. Và ngài có thể để ý được bầu rượu cùng tàn thuốc được để trong đó, đại nhân trở nên lo lắng và giận dữ khi không biết từ bao giờ nàng ấy lại buông thả như vậy.

- Sao em lại hút thuốc, trả lời ta?

Nàng nhìn tên phu quân bạc bẽo của mình, từ lâu không thèm quan tâm nàng còn sống chết hay chưa mà lại dám lên giọng kiểu đó, chỉ để nàng cảm thấy khinh bỉ.

- Mình còn tư cách gì mà quản lý tôi?

Phu nhân định ra ngoài hóng mát cho đỡ phải nhìn mặt hắn ta, nhưng đi đến cạnh đại nhân bỗng khựng lại, bật khóc sà vào lòng ngài. Đại nhân thấy vậy vội ôm lấy, nàng cảm nhận được hơi ấm của người mình thương lại càng khóc nấc lên, ướt cả vạt áo ngài. Chưa bao giờ, đại nhân cảm nhận được nỗi đau khổ mà nương tử mình phải chịu đựng rõ đến thế, tiếng khóc như nói lên tâm tình bấy lâu nay của nàng mà ngài không hề để ý. Đôi mắt ngài trùng xuống, nhìn phu nhân mình đang ôm lấy mà xoa nhẹ.

Taehyun đi vào đem nước rửa mặt cho phu nhân, nhìn thấy khung cảnh của hai người trước mắt vội vã đi ra và đóng khẽ cửa lại. Nó tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, sắp trở về như xưa. Tò mò với việc gì đã xảy ra, Taehyun chạy ngay đi tìm Beomgyu nghe kể sự tình. Nhưng nó chợt nhận ra, từ sáng sớm đã không thấy Beomgyu đâu, và đồ đạc trong phòng cũng như bay hơi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu