Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liều

Nếu ví thằng Thuân như một con mèo có chín mạng thì nó đã dùng phân nửa số mạng của mình vào năm nó năm tuổi.

Như mọi hôm, bố mẹ đi làm và ngôi nhà vắng tanh. Thuân nhảy vào bếp lục tung mớ nồi niêu tìm thức ăn và không còn gì ngoài một miếng đường đen và nồi cá từ đêm qua.

Vì lượng đường trong não lấn át suy nghĩ nên nó chẳng do dự mà vớ ngay miếng đường đen chọi chết con chim nhạn. Vừa liếm láp nó vừa cất bước rời xa mái ấm, đường phố nắng giăng đầy, vì là xóm lao động nên tất nhiên cả đoạn đường đều vắng tanh.

Men theo lớp bê tông đôi khi bị thụt lổ chổ, nó dừng trước một con ngỏ, rõ là rộng rãi và phóng đãng hơn nơi nó sống.

Cờ đỏ sao vàng lơ lửng xen với trời xanh - khu thằng Khuê sống.

Và một điều hiển nhiên luôn xảy ra với cái tôi tổ chảng của nó, Thuân đánh đít đi luôn chứ chả thèm vào.

Tới đoạn đất trống, anh em xã đoàn đã tập hợp đông đủ. Vì quanh quanh chẳng mấy nhà có con cỡ tuổi nó nên Thuân luôn phải chơi với mấy thằng lớn hơn, nó cũng xem đó là điều hiển nhiên (ngầu mà).

Thế là mấy thanh niên lóc chóc trông như mấy con gà kéo nhau quậy banh phố phường.

Nói về cục đường lớn thì nó đã liếm hết trước khi gặp anh em, gì còn chia sẻ được chứ cái ăn thì không vì mình trời chu đất diệt.

Tương tự như những thằng trai làng, tụi nó kéo nhau tới mé sông, từng thằng cởi áo rồi nhảy bổ xuống. Thằng Thuân đứng nhìn lũ kia vùng vẫy trong cái thứ nước đen ngòm mà mếu mồm tiếc nuối.

Anh em với nhau cả nên thằng lớn nhất đàn đã ngỏ ý giúp thằng Thuân bơi. Năm tuổi - máu liều nhiều hơn đòn roi của mẹ nên nó cũng vứt phăng cái áo rồi nhảy xuống sông.

Nó bá vào cổ thằng lớn nhất, để thằng kia ngụp lặn như cá sát thủ nước ngọt. Thằng kia bơi hết sức bình sinh với tốc độ kinh hơn tay đua F1 khiến Thuân thích thú.

Mọi chuyện sẽ rất vui nếu tay nó không biết mỏi. Tay nó run lẩy bẩy khi cố siết chặt cổ thằng lớn hơn để không tuột mất.

Tại sao nó không mở mồm ra kêu?

Thuân ước nó có thể kêu lên nhưng mỗi lần vừa hé miệng thì đáp lại nó chỉ có hương vị lợ lợ khó tả của nước sông. Thế rồi tay nó chẳng giữ nổi nữa, Thuân buông tay rồi thả mình trong dòng nước như Aquamen đời thứ tư.

Cả lũ hối hả tìm và một thằng túm được chân nó lôi lên, may là nó vẫn tỉnh vì nếu nó ngất thì trong lũ đó chả đứa nào có chút kiến thức gì về sơ cứu người sắp chết cả.

Bọn nó lên bờ, ngồi hong cho khô quần rồi cũng trở về khu cũ.

Thuân mom mem về nhà, may mà bố mẹ nó chưa về nên nó tắm rửa rồi thay đồ trước.

Tới bữa cơm thằng Thuân mặt mày tái mét nhưng cũng lấp liếm che giấu bố mẹ. Hôm nay nó ăn ít cơm hơn vì chiều vừa được Thuỷ Tinh bồi cho tí phù sa và nước non quê hương vào mồm.
—————
Thuân buồn rầu ngồi nhìn con cá koi đã chết nằm vật vã trên sàn, nó vừa phun ra cả đống cát và mấy sợi rêu giả trang trí.

"Giống ai mà ngu thế không biết"

Nó vừa lầm bầm vừa gói con cá vào miếng khăn ướt.

Khuê bước ra, nó tựa mình vào thành cửa mà đảo mắt.

"Nuôi cá cho lắm, chả biết bơi từ chủ đến cá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com